Dự thi Mùa xuân tươi đẹp đã về - Lê Thanh Hải

Dự thi Mùa xuân tươi đẹp đã về - Lê Thanh Hải

Dự thi: #Muatetquetoi

Tản văn: MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP ĐÃ VỀ !

Đi trên con đường làng về quê những ngày giáp tết, gần đến lối rẽ về phía cổng chợ như níu giữ bước chân tôi thật chậm rãi để lắng nghe tiếng các bà, các mẹ, các chị... ríu rít í ới gọi nhau, tiếng rao hàng rộn rã xen lẫn tiếng lợn kêu eng éc của nhà nào đó đang đụng lợn làm thịt ...
Ký ức tuổi thơ trong tôi chợt ùa về. Tôi nhớ khi tôi còn là cô bé tầm mười tuổi, tôi thích nhất là được theo chân bà đi chợ quê những ngày giáp tết. Không phải tôi đi chơi chợ tết cho vui mà tôi theo bà đi chợ bán hàng để phụ bà và mẹ cho cái tết được đủ đầy no ấm. Gia đình tôi đông người, tôi là chị cả, phía sau còn có hai em nhỏ. Khi đã rỗi việc đồng áng, bố tôi lên thành phố làm thuê gần 29 âm lịch bố mới về. Còn mẹ tôi ở nhà chăm sóc các em của tôi và lo chuẩn bị hàng cho tôi theo bà đi chợ. Để chuẩn bị hàng đi bán chợ tết thì ngay từ ngày hôm trước cả gia đình tôi đã tất bật hối hả sửa soạn đủ thứ. Ông nội tôi ra vườn đào riềng rửa sạch, cắt sả, còn mẹ tôi và bà nội hái các loại hoa quả, rau củ, bó gọn thành từng bó, loại nào ra loại đó để bà nội sắp vào hai chiếc sọt tre lớn do ông nội tự đan và đặt vào hai đầu quang gánh sẵn sàng khi sớm mai thức dậy bà nội chỉ việc ghé vai vào quẩy đi chợ. Mẹ tôi đóng gói những bao kẹo hạt bi giòn được làm từ bột nếp quê vụ mới và những bao mứt gừng, mứt bí, khoai tây, cà rốt... do mẹ đã tỉ mẩn khéo léo làm nên từ nguồn thực phẩm nông sản quê nhà thành món quà quê ngày tết thơm ngon hấp dẫn. Những thức quà bánh này mẹ sắp vào chiếc thúng nhỏ và lấy chiếc mẹt úp lên trên, đây là hàng mẹ chuẩn bị cho tôi theo bà đi chợ. Cả đêm tôi thao thức, háo hức trong lòng mong chờ bọn gà trống cất tiếng gáy báo sáng. Giấc ngủ của tôi cứ chập chờn, trong mơ tôi thấy bà và tôi đang bận rộn vui vẻ bán hàng giữa phiên chợ quê đông đúc. Ai cũng khen rau củ quả của bà tươi ngon, kẹo bột đường, kẹo bi nếp của tôi giòn và mứt gừng, mứt bí thơm ngọt... Tôi đang vui sướng mơ màng thì nghe tiếng mẹ gọi:
- Nụ ơi dậy nào con! Dậy rửa mặt ăn sáng rồi đi chợ với bà.
Tôi vội vàng bật dậy như chiếc lò xo. Bà và mẹ đã dậy từ lúc nào. Mẹ bưng nồi khoai xéo nóng hổi đặt lên bàn, đơm sẵn ra bát đợi tôi rửa mặt cho tỉnh ngủ xong là vào ăn luôn. Bát khoai xéo mẹ xới thơm phức điểm xuyết những hạt đậu đen và hạt lạc tròn mập béo ngậy, vừa bùi vừa ngọt. Tôi ăn một bát thật đầy no nê, rồi mặc thêm chiếc áo len sợi gai dày và ấm mà mẹ đan từ đầu mùa hè để dành cho tôi mặc khi mùa đông về. Sợi len gai hơi cứng và xót không mềm mịn nhưng được cái mặc rất ấm. Vì vậy tôi mặc chiếc áo lót vải mềm cũ bên trong rồi mặc chiếc áo len ra ngoài. Mẹ bưng thúng hàng kẹo mứt đặt lên đầu giúp tôi, tôi đưa hai tay đỡ lấy rồi hối hả bước đi theo sau gánh hàng của bà. Ông nội đã đứng sẵn ở đầu ngõ để đợi bà và tôi gặp. Thấy hai bà cháu ông cười rạng rỡ rồi chạm khẽ đôi bàn tay thô ráp đầy vết xước của ông vào gióng gánh của bà, vào chiếc thúng của tôi và chúc hai bà cháu đi chợ đắt hàng về sớm. Bà bảo ông nội nhẹ vía đi chợ ai gặp ông là may mắn lắm. Bà đi đằng trước, tôi tung tẩy bước theo sau. Bóng bà uyển chuyển mềm mại, mỗi bước chân của bà di chuyển đều đặn như đánh nhịp, tay phải bà đặt lên đòn gánh, còn tay trái của bà vung vẩy theo từng bước đi, khi nào mỏi bà xoay nhẹ một vòng đảo chiều đòn gánh từ vai phải sang vai trái rất nhẹ nhàng mau lẹ. Hai bà cháu đi được một quãng ngắn thì bà cất tiếng gọi : “Bà Tư ơi ! Dì Mây ơi ! Đi chợ tết nào!”. Từ trong ngõ nhỏ, phía sau những lùm tre có tiếng đáp lại thật to : “Dạ em ra đây rồi bác ạ !”. Trời chưa sáng hẳn và còn mờ hơi sương, tôi thấy bóng bà Tư thấp thoáng thồ một xe đầy những cây mía dài từ trong ngõ nhỏ đi ra, tiếp theo sau bà Tư là dì Mây cũng gánh một gánh kẽo kẹt như bà tôi nhưng chất đầy lá dong và ống giang... Tiếng í ới gọi nhau rộn ràng cả con đường làng quê tĩnh mịch. Cứ một lúc lại xuất hiện thêm từng người nhập vào thành nhóm nhỏ, nhóm lớn nối đuôi nhau trò chuyện rôm rả cả quãng đường từ nhà đến chợ. Sức nặng của gánh hàng trên vai các bà, các mẹ, các chị như nhẹ hẳn đi và những mỏi mệt, ngái ngủ dường như đều tan biến. Khi đoàn người đến chợ thì trời đã hửng sáng , tôi và bà nhanh chóng tìm chỗ ngồi thuận tiện để bày hàng. Tôi đặt chiếc mủng trên đầu xuống, ngả chiếc mẹt ra và lấy những gói mứt, gói kẹo bột đường, gói kẹo bi nếp bày lên trên mẹt, tôi cẩn thận sắp xếp sao cho thật khéo léo và bắt mắt như cách mẹ hướng dẫn tôi làm từ ở nhà. Mỗi khi có người đi ngang qua hàng tôi đều cất tiếng chào mời đon đả, tôi nhìn người để mời cho phù hợp: “ Cô ơi mua quà quê làm quà đi ạ !” ; “ Mời bác mua mứt gừng ăn cho ấm ạ !”; “ Mời dì mua kẹo mứt tiếp khách ngày tết đi ạ !”... Các cô, các bác mua hàng đều khen tôi lễ phép và khéo léo, rồi hỏi tôi con cháu nhà ai còn nhỏ mà bán hàng có duyên quá... Cứ như thế những ngày giáp tết tôi đều theo bà đi chợ. Mẹ thưởng cho tôi và các em mỗi đứa một bộ quần áo mới, riêng tôi được mẹ ưu ái mua thêm đôi dép quai hậu mới thật êm và đẹp. Tết năm ấy, tôi rất vui vì nồi bánh chưng ông nội nấu đầy hơn tết năm trước, nhân bánh chưng có đủ vị thịt, hành và đậu. Ông còn làm thêm cho ba chị em tôi mỗi đứa một chiếc “bánh chưng con”. Bố tôi về chở tôi đi chọn mua cành đào thật đẹp và dọn dẹp nhà cửa đón tết. Đêm ba mươi cả nhà tôi quây quần bên nồi bánh chưng đợi đón giao thừa thật ấm áp vui vẻ...
Mải suy nghĩ ngược theo dòng ký ức tuổi thơ, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà từ lúc nào. Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi vẫn bình yên như ngày ấy. Bố mẹ tôi không còn vất vả như xưa, thật tuyệt vời hơn nữa là ông bà của tôi vẫn song toàn dù đã già đi rất nhiều. Tôi muốn dành sự bất ngờ cho ông bà, bố mẹ và mọi người trong gia đình nên tôi không báo trước là tết này tôi sẽ về quê. Vì hai năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên mọi người nghĩ rằng tết này tôi lại không về quê ăn tết cùng gia đình. Bước chân vào đến ngõ tôi mới cất tiếng thật to gọi ông bà, bố mẹ. Nghe thấy tiếng gọi của tôi cả nhà đều vỡ òa niềm hạnh phúc vui sướng, mọi người ôm tôi trong vòng tay ấm áp xúc động. Những nụ hoa đào trước sân nhà bừng nở rung rinh trong nắng ấm như cũng biết đón mừng tôi trở về nhà. Tết đoàn viên sum vầy đem yêu thương hạnh phúc đến gia đình tôi và đến với muôn nhà. Tôi đặt tay lên ngực lắng nghe trái tim mình thì thầm cảm nhận: Mùa xuân tươi đẹp đã về !
LÊ THANH HẢi
 
363
0
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top