Mùi khói bếp quê tôi - Nhật Hạ

Mùi khói bếp quê tôi - Nhật Hạ

Thi thoảng đi lại giữa lòng thành phố này, tôi lại ngửi thấy mùi khói bếp. Thoang thoảng, không rõ. Lòng lại bồi hồi nhớ quê, nhớ cái trái bếp của nội. Tôi nhớ như in hình ảnh bà nội tôi nhóm lửa thổi nồi cơm bằng cái xoong gang cũ. Khói bốc lên cay xè mắt, vậy mà chả thấy nội hề hấn gì. Giờ thì còn mấy ai đun bếp củi đâu, họ dùng bếp ga không à. Nhanh, tiện lợi mà còn chả tốn công đi kiếm củi, rơm rạ gì cho lấm lem.

Hồi còn nhỏ xíu xiu hay ngồi bếp củi nấu cơm cùng nội, mùi gạo chín nghi ngút tỏa hương. Nội hay bảo nội vần cái nồi cơm cho chín, đợi ông về là vừa ăn cơm. Nhớ mỗi lần vần cơm, nội đều chắt cho tôi bát nước cơm, nội cho thìa đường vào khuấy lên cho tôi lấy chiếc thìa húp. Tôi vẫn nhớ lắm cái mùi vị đó, ngọt ngọt, thanh thanh mùi gạo quê mới, chứa chan biết bao tấm lòng thương cháu, thương con của một bà cụ già. Hôm nào mải chơi với đám trẻ con trong xóm, nội sẽ để ở mâm cơm, đạy chiếc lồng bàn lại. Giờ có tiền cũng chả mua được cái thứ nước trắng loãng có lẫn vài hạt cơm chưa chín hẳn ấy, vì giờ họ nấu bằng nồi cơm điện, mà nội tôi cũng mất rồi.

1623584395808.png

Nhớ miếng cháy vàng tươi như nắng mới đầu hạ, nhớ cả đôi bàn tay nhăn nheo vần cơm của nội.

Cứ mỗi dịp gần cuối năm là lại háo hức đợi đến ngày về quê. Về đến quê là phải kéo cho bằng được cái ô cửa kính để hít hà mùi khói bếp, khói đốt rơm rạ ngoài đồng, mùi sương buổi sớm mai. Lúc này lòng tôi được bình an như chưa từng có. Ngồi trên xe ngắm nhìn quê hương mình đang thay đổi từng ngày, chốc chốc gặp người quen lại chào hỏi nhau dăm ba câu, thấy cái tình làng nghĩa xóm thật trân quý biết bao. Quê hương ngày một thay đổi nhiều, nhưng hầu như nhà nào cũng vẫn giữ cái gian bếp củi. Những dịp gần tết lại bập bùng lửa, nấu những nồi bánh chưng đầy ắp, nấu nồi nước để tắm rửa, gột sạch muộn phiền của năm cũ. Nhìn từng ống khói bạc bốc lên của từng nhà, khóe mắt lại cay sè đi. Chỉ có bếp nhà nội tôi là không bốc khói. Ở thành phố, thi thoảng cứ chiều chiều lại nhớ quê lắm.

Nhớ nồi cơm nóng hổi còn vương chút tro bếp cạnh rìa, nhớ miếng cháy vàng tươi như nắng mới đầu hạ, nhớ cả đôi bàn tay nhăn nheo vần cơm của nội. Tôi từng nghĩ, nếu nội vẫn còn sống thì chắc giờ này nội đang thổi cơm rồi, không biết nội có chắt nước cơm để phần cho tôi không nhỉ? Gian bếp nhà nội bao năm vẫn vậy, chứng kiến biết bao nắng mưa dãi dầu đời nội. Chứng kiến cả những bữa no, bữa đói, chứng kiến cả nồi bánh chưng đầy ắp, nghi ngút khói mỗi độ tết đến xuân về.

Năm tháng cứ lặng lẽ trôi, gian bếp vẫn sừng sững ở trái nhà, vẫn đợi tôi trở về nhóm lửa, thắp lên ngọn lửa tình yêu thương, nhớ mãi một tuổi thơ đầm ấm bên nội.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top