Dự thi Nếu chúng ta có một cơ hội

Dự thi Nếu chúng ta có một cơ hội

Hà Nội ngày 27 tháng 12 năm 2020
Anh Gấu xa nhớ!

Anh có tin không? Có một tình yêu xuyên biên giới, xuyên qua cả hàng triệu vì sao, vượt qua chục nghìn cây số…để yêu anh!


3999

Có lẽ, nhiều người sẽ cười chê tại sao cứ cố chấp yêu anh. Tại sao phải khổ vậy? Nhưng Bông tin rằng: “Trái tim vốn có lý lẽ riêng của nó, không phải ai chúng ta gặp cũng có thể yêu đương”, đúng không anh?

Hà Nội vào những ngày cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mớ. Nước Nga hiện giờ bệnh tình vẫn ghê gớm lắm…anh Gấu của Bông cũng mắc bệnh mất rồi. Anh nói đừng lo cho anh mà thật sự em vẫn rất lo lắng. Dẫu biết anh chăm tập tành, thể thao nên anh chỉ ốm nhẹ, anh dặn em an tâm… nhưng nếu anh chưa khỏe hẳn thì em vẫn rất lo sợ… Anh phải mau khỏe anh nhé!

Chúng mình vẫn chưa được gặp nhau và có lẽ cũng sẽ thật khó để gặp nhau. Không rõ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt không nữa anh nhỉ? Và liệu chúng ta có thể bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nhau và trao cho nhau những cái ôm, cái hôn ngọt nào?… Và liệu chúng ta có thể tiếp tục yêu và bên cạnh nhau không anh?

Thật sự khó khăn nếu hai người yêu nhau mà phải rời xa nhau vì lý do cực kỳ vô lý như vậy… Bố mẹ anh biết chuyện hai đứa yêu và ép anh chia tay với em chỉ đơn giản vì…Em là người dân tộc, quê tận mãi Lào Cai, em mới ra trường và chưa có việc làm ổn định.

Bố mẹ còn chê trách anh:

- “Bắc Ninh, Hà Nội hết gái hay sao mà mày phải lên tít đấy để yêu đương?”

- “Nó gặp mày, vớ được mày là nó phải bám bằng được. Mấy đứa trên vùng cao đấy chúng nó phải bám víu bằng được trai phố để được ở lại Hà Nội đấy mày không biết à?”

- “Mày đừng để nó mồi chai con ạ! Mày ngu lắm!”…

Phải! Bố mẹ anh mong những điều tốt đẹp nhất cho anh. Bố mẹ mong anh lấy được gái nhà giàu, bố làm quan to để khi anh đi học về chỉ cần chờ sự nghiệp thăng tiến. Bố mẹ lúc nào cũng giới thiệu cho anh hết người này đến người khác…mà thật sự tất cả những người giới thiệu anh nào có để ý. Anh đều nói cho em biết và em cũng tin anh.

Nhưng đỉnh điểm của câu chuyện có lẽ sẽ không nên đi xa đến thế. Vì chúng ta cũng chỉ đang nói chuyện với nhau thôi mà. Nhất thiết yêu đương phải ghê gớm đến mức bố anh dọa sẽ đến tận nhà để nói chuyện với cô và em: “Dù có chôn sống cũng sẽ không cho phép chúng ta tiến xa hơn”. Qua cuộc gọi zalo mà bố anh gọi, em đã nghe không sót một từ nào cả. Thật sự bố mẹ anh nói những lời tàn nhẫn nhất để khiến cho hai đứa còn yêu thương nhau phải rời xa nhau.

Em cũng rất sợ một ngày rơi vào tình huống phản đối của người lớn như vậy. Có đôi lúc hai đứa tặc lưỡi cho qua, kệ cùng nhau cố gắng. Nhưng cũng có lúc em nghĩ…thật sự khoảng cách chúng ta muôn trùng khơi vậy sao?

Mãi sau khi đã thân quen em mới biết, bố anh là giảng viên khoa tư tưởng của một trường bộ đội có tiếng. Chức danh là đại tá rồi. Mẹ cũng từng là nhân viên nấu ăn trong quân đội. Em trai đang học Học viện quân y. Còn anh thì đang học tiến sỹ ở Nga…

Còn nhà em thì buôn bán đơn giản, sống tại vùng nông thôn nghèo thôi. Chỉ là em nghĩ rằng cho đến giờ bố mẹ đã không cho em thiệt thòi so với những người khác một điều gì cả. Em cũng đã đỗ thạc sỹ và đang đi học rồi… Em thật sự cũng đang rất cố gắng để trở nên tốt hơn từng ngày mà.

Có những lúc suy nghĩ đến từng câu, từng lời bố mẹ anh nói với anh, em thật sự hi vọng mình có thể can đảm bỏ cuộc. Nhưng em vẫn là không làm được. Em vẫn nhớ, hôm ấy chúng mình đã cùng nhau khóc, ôm màn hình máy tính mà khóc. Lại tự an ủi nhau “đừng khóc, không lau được nước mắt cho nhau”. Nghĩ đến đây khóe mắt vẫn cay cay.

Bạn bè ai biết chuyện cũng đều thương. Thật sự em không nghĩ rằng chỉ đơn thuần là thích, yêu thương và muốn ở bên cạnh một người nào đó là sai trái cả. Liệu em có sai không?

Anh – Chàng bộ đội ngoan ngoãn chỉ biết đến học hành. Trước giờ chưa từng làm trái lời bố mẹ dù chỉ nửa lời. Anh đi du học, tiền thừa chẳng giữ lại cho bản thân bao giờ, đến tiền lương hiện tại bố cũng đang giữ. Thực sự anh cũng chỉ mong muốn có thể yêu đương ai đó một cách tự do thôi mà… khó thật.

Bố mẹ sẵn sàng nói với anh, yêu chị này đi, chị kia đi. Hứa hẹn Tết anh về anh sẽ cùng bố mẹ xuống thưa chuyện để cưới em về. Rằng anh thật lòng yêu họ, rằng anh chưa từng yêu ai cả và thật lòng muốn cùng người ta lâu dài về sau… Bố mẹ anh nhắm cho anh những chị có địa vị nhất, công việc tốt. Là bác sỹ gần nhà, là con ông lớn… Bố anh còn nói: “Mày không cần học, cưới nó về nó nuôi!”.
Anh chỉ thưa là anh muốn nói chuyện, muốn yêu đương với ai mà anh thích thôi. Chẳng ai nghe anh nói một lời. Vậy có thực sự tốt cho anh không? Đến cả việc yêu đương cũng cần tính toán đến vậy sao?

Em đã từng nghĩ sẽ từ bỏ anh, em cũng sợ người ta đàm tiếu em muốn trèo cao, ham giàu. Nhưng thật sự, so với nhà anh, em cảm thấy gia đình em không kém cạnh. Và nhất là em cũng không ăn bám, em cũng có suy nghĩ, có khả năng của riêng mình. Nhưng em yêu anh! Em thật sự không muốn buông tay vì chàng trai cũng thật sự yêu mình.


Ai cũng nghĩ tình yêu của chúng mình y như mấy drama trong phim vậy. Em cũng chỉ biết cười trừ. Ừ, đúng thật. Đôi lúc em thật sự hi vọng, giá như bố mẹ anh có thể cho chúng ta một cơ hội… để họ có thể thấy em cũng là một cô gái tốt bụng, sau về công việ cũng ổn định hơn. Đừng ép buộc chúng ta chia tay vô lý như vậy.

Dù sao, yêu đương thì nên để những người trong cuộc quyết định. Người lớn góp ý thì chúng cháu xin nghe nhưng hãy để chúng cháu có thể tự do yêu đương, tự do tìm hiểu và làm chủ cuộc sống của mình được không ạ? Cháu dù nhà ở quê, vùng núi xa xôi nhưng cháu cũng đang cố gắng để sau này trở nên tốt hơn. Xin đừng gán ghép rằng người ở quê xa xôi và coi họ như những người ăn bám vào gia thế nhà bác. Mọi so sánh đều khập khiễng. Xin đừng nặng lời.

Bố mẹ anh ngày nào cũng căng thẳng gọi điện giục giã anh chia tay, dặn anh trò chuyện quen với người khác. Anh gần như khủng hoảng và chẳng nghiên cứu được gì cả…Đến mức anh đã đề nghị chia tay.

Em đã khóc và nói với anh rằng: “Anh quyết định thì đừng bao giờ hối hận. Vì nếu bỏ lỡ em, nhất định em sẽ không bao giờ để anh tìm thấy lại em”. Và anh cũng khóc. Anh sợ người khác sẽ quan tâm, sẽ đem em của anh đi. Và em cũng vậy. Khi người ta buồn phiền nhất mà có ai đó an ủi, thật sự sẽ rất dễ động lòng. Cả hai chúng ta cũng vẫn còn yêu thương rất nhiều…

Có lẽ, 2 tuần anh cách ly sẽ là thời gian cần thiết cho cả hai chúng ta. Liệu tình yêu này có đủ lớn đến mức khiến cho chúng ta cùng nhau gắng sức vượt qua mọi rào cản từ bố mẹ anh? Liệu rằng chính chúng ta có đủ yêu đến mức vượt qua 3 năm nữa?

Có lẽ câu hỏi nào cuối cùng cũng sẽ có câu trả lời. Và Bông tin rằng, dù thế nào anh Gấu của Bông cũng sẽ trở về thôi. Đúng không anh?

Trời lạnh rồi, anh nhớ mặc ấm. Cách ly giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ anh nhé! Yêu và tin tưởng anh Gấu
Bông Bông <3!


Nếu cuộc đời này có một phép màu, xin đừng để những lý do vô lý như thế này chia cắt những người yêu nhau, có được không?

Hết
TG: Hằng Thanh
 
Từ khóa
chiến sĩ chiến sĩ trong tôi tình yêu cảm động yêu xa
  • Like
Reactions: Vanhoctre
628
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top