NGỠ
Có một ngày ôm tiền
Ta đếm trong bất lực
Toàn thân đều đau nhức
Trở mình cũng khó khăn
Ôi đồng tiền vạn năng
Tự nhiên thành vô dụng
Cả đời ta làm lụng
Mưa nắng cũng không màng
Sáng thức trước xóm làng
Đêm ngủ cùng sương gió
Chưa ngả mình ấm chỗ
Đã tiếng gà xóm bên
Đời lên bến xuống thuyền
Tha hương mong cầu thực
Từng đồng tiền kiếm được
Nhuộm nước mắt thanh xuân
Rồi một ngày sảy chân
Khớp xương kêu răng rắc
Cầm tiền mua thuốc bắc
Rồi đủ loại thuốc tây
Tiền vơi dần trên tay
Người bệnh thì chưa đỡ
Tự nhiên ta chợt ngỡ
Cả đời làm vì đâu?.
ẢNH SƯU TẦM
Hoa phù sa