Dự thi Nhành mai ngày Tết

Dự thi Nhành mai ngày Tết

Văn học trẻ_Cành mai ngày Tết.jpg

(Nguồn ảnh: Internet)

Sắp Tết, bao nhiêu hoa đã bán hết sạch. Còn mấy chậu cúc vạn thọ thì đã có người đặt mua. Ba tôi không dám tưới nước nhiều vì sợ hoa nở sớm. Riêng cây mai tôi bứng về từ trong rừng đem trồng ở trước sân thì đợi mãi chẳng ra nụ. Ước chừng không kịp nở vào ngày mùng một, ba tôi hối thúc tôi tưới nước mỗi ngày hai lần như giục mai nở cho kịp xuân sang.

Sáng ngày cuối năm, ba tôi bước ra hiên nhìn cây mai thì mỉm cười hài lòng. Những nụ hoa e ấp đón nắng sớm. Lá mướt xanh lấm tấm những hạt sương. Năm nay may mắn rồi, chắc chắn mai sẽ kịp nở vào sáng mùng một.

Ba tôi có vườn rau xanh um, trái cây quanh năm, ngoài ra ba còn trồng hoa để bán vào ngày Tết. Cứ mỗi độ xuân về, cả nhà tôi lại tất bật đem hoa ra chợ bán. Nguồn thu nhập không ít. Nhờ vậy mà mấy anh chị em tôi có quần áo đẹp để mặc. Số hoa còn lại ba bảo mẹ tôi cắt đem vào chưng lên bàn thờ. Dù giàu hay nghèo thì mỗi nhà cũng phải có ít nhất một cành mai hoặc đào để chơi xuân. Tết mà không có hoa cũng giống như hát mà không có đàn để đệm.

Tết năm nào ba tôi cũng để dành một cành mai đẹp nhất đặt lên bàn thờ. Nhà trồng hoa mà lại không có hoa ư? Nghe thật không thuyết phục.

Chiều cuối năm, khi tôi cầm dao ra sân định chặt một cành mai thì Phương-bạn thanh mai trúc mã của tôi - đột ngột xuất hiện. Thời ấy chúng tôi là một đôi bạn rất thân thiết, học chung từ cấp một đến cấp ba. Phương tới nhà tôi chơi thường xuyên. Có khi cô tới đúng lúc tôi đang tưới rau nên cô phụ tôi một tay. Phương là chị cả, ba cô đi làm ăn xa, mẹ cô có một sạp hàng nhỏ. Tan học là cô về nhà ngay phụ mẹ buôn bán.

Tôi đặt con dao cạnh gốc mai rồi mời Phương vào nhà trò chuyện. Cô chào hỏi ba mẹ tôi thật lễ phép rồi báo tin.

“Ba cháu đi buôn trở về, cháu muốn mua một cành mai về chưng để mừng gia đình đoàn viên.”

Ba tôi chép miệng giọng áy náy. “Chỉ còn hai cành nhưng người ta đặt mua hết rồi. Thôi, để bác sai thằng Khôi ra vườn xem còn cành nào không. Nếu có thì sẽ mang qua nhà cháu liền.”

Phương mở ví rút tiền đưa cho mẹ tôi nói. “Cho cháu gởi ạ.”

“Ba cháu vẫn khỏe chứ?” Ba tôi rót một tách trà, hỏi.

“Dạ, khỏe nhưng trông ba gầy lắm. Cháu hy vọng cả năm may mắn, bình an để ba cháu đỡ phải đi buôn xa.”

Mẹ tôi trả lại số tiền mà Phương đưa. “Cháu cứ giữ lại lo cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Sáng mai gia đình bác sẽ qua thăm, còn cành mai coi như là quà hai bác biếu nhà cháu.”

Phương xúc động cảm ơn ba mẹ tôi rồi về. Tôi tiễn cô ra đến tận cổng xong quay vào ngồi thụp xuống chậu mai chuẩn bị chặt một cành mai nhỏ. Tôi xem xét thật kỹ nên chặt đoạn nào vì nếu chặt bừa thì mai sẽ rất khó để mọc lại. Mấy ngày trước ba tôi bảo chặt xong thì đem cành mai bỏ vào trong bình đổ đầy nước, làm vậy hoa sẽ nở đúng ngày. Nhưng xem ra cành mai mà tôi sắp chặt sẽ bung nở ra rất nhiều bông do cây mai được tưới nước đều đặn hai lần mỗi ngày.

Chặt xong, tôi mang cành mai xuống bếp hơ lửa. Lúc đi lên nhà trên tôi thấy ba ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Trên bàn là chiếc bình đổ đầy nước, tôi cắm cành mai vào rồi ra vườn nhưng không còn chậu mai nào nữa. Tôi đạp xe ra phố đến các cửa hàng hoa hỏi còn hoa mai không nhưng chỉ nhận về những cái lắc đầu. Tôi tiu nghỉu ra về. Vừa đạp xe trên đường, tôi nghĩ ngợi. Chỉ còn một cách duy nhất. Tôi sẽ xin ba cành mai, đem cho Phương mừng ba cô đi buôn xa về. Tôi sợ có người nghĩ tôi có tình ý gì với Phương, nhất là thằng út. Nó luôn kiếm cớ oang oang cái miệng trêu chọc tôi.

“Thích người ta thì cứ nói đại ra đi, giấu giấu giếm giếm hoài. Mai mốt người ta có chồng rồi…”

Mỗi lần nó châm chọc, tôi đều vác gậy đuổi đánh không cho nó nói hết câu. Nhưng nghĩ lại thì thằng út nói cũng đúng. Tôi thầm thích Phương lâu rồi. Tôi muốn ngỏ ý nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi cửa miệng thì dường như Phương đọc thấu được suy nghĩ của tôi, cô vội vàng cắt ngang.

“Cậu cũng biết hoàn cảnh của mình mà. Đợi ba mẹ sống an vui, mấy đứa em của mình học hành thành tài, mình mới nghĩ đến chuyện tương lai.”

Tôi về nhà báo cho ba mẹ biết chẳng còn nơi nào còn bán hoa mai hay hoa đào. Mẹ ngó ba, gợi ý. “Lâu lắm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ, hay là mình đem cành mai này biếu họ đi.” Mẹ chỉ vào bình hoa mai đặt trên bàn. “Tết là mùa sum vầy. Cho đi cũng là nhận lại, không phải sao?”

Ba tôi mỉm cười gật đầu. “Tôi cũng có ý đó.”

Mấy chục năm qua, ba mẹ sống hòa hợp, chưa một lần xảy ra cự cãi. Họ đọc được suy nghĩ của nhau. Có lẽ tình cảm thắm thiết bao nhiêu năm khiến họ có cùng một ý nghĩ.

Ba bảo tôi. “Con với thằng út đem cành mai lẫn chiếc bình qua nhà bé Phương nhé!”

Tôi vào phòng gọi út, kêu nó đi qua nhà Phương với mình. Nó lái xe, tôi ngồi phía sau ôm bình mai thật chặt. Út ngoái đầu lại nói. “Kỳ này qua tỏ tình luôn đi.”

“Không được đâu.”

“Sao lại không được? Chị Phương vừa hiền lành vừa nết na. Anh mà lấy được chị ấy là may mắn lắm đó.”

“Bây giờ chưa phải lúc.” Tôi lẩm nhẩm như nói với chính mình.

“Anh nói gì cơ?”

“Không có gì. Tập trung lái xe đi.”

Tới nhà Phương, thằng út nói. “Anh vào đi, em ở ngoài này chờ. Nhớ chào ba mẹ vợ tương lai cho tử tế nha.” Nó phải nói một câu châm chọc như vậy mới vừa lòng.

Tôi lườm nó rồi kéo chiếc cổng rào xiêu vẹo qua một bên.

Mẹ Phương đang rửa mấy cái tách, trông thấy tôi liền đứng dậy đon đả mời nước.

“Cháu tới chơi hả?”

“Dạ, hồi nãy Phương có qua nhà cháu hỏi mua một cành mai nhưng hết rồi. Ba mẹ cháu biếu gia đình bác cành mai này. Sáng mùng một, nhà cháu sẽ qua chúc Tết ạ!”

“Ba mẹ cháu tốt bụng quá. Cho bác gửi lời cảm ơn và sức khỏe đến họ nhé!”

Ba Phương từ dưới nhà đi lên. Tôi suýt chút nữa thì không nhận ra. Nhìn ông hốc hác, gầy nhom, lưng lại còng. Hồi ấy ba tôi và ba Phương là bạn tâm giao. Họ cùng nhau đi qua thời chiến tranh loạn lạc. Khi hòa bình lập lại, mỗi người một hướng, chí thú làm ăn. Nghe nói ba tôi và ba Phương sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm lại có chung sở thích là chơi hoa. Nhưng cuối cùng chỉ có mình ba tôi là làm nghề trồng hoa còn ba Phương thì lang thang khắp nơi tìm kế sinh nhai. Tôi thầm thở dài, đời là thế đấy.

Bao nhiêu chữ nghĩa tôi muốn nói đều đã trôi đi đâu, tôi vội xin phép về nhà hẹn sẽ qua hỏi thăm sau. Mẹ Phương tiễn tôi ra ngõ. Lúc quay vào, tôi nghe bà nói với chồng mình.

“Hai đứa nó xứng đôi đấy.”

“Ý bà là thằng Khôi với con Phương ấy hả?”

“Chứ còn gì nữa. Thằng nhỏ đàng hoàng đứng đắn lại lễ phép. Gả con Phương cho nó, tôi yên tâm lắm.”

“Bà nói đúng ý tôi. Thật ra cái hồi bà sinh ra con Phương, tôi đã ngầm có ý định sau này lớn lên sẽ gả nó cho con trai lớn của anh Chánh.”

Tôi thoáng thấy Phương đứng lấp ló ở cửa thông xuống nhà bếp. Hai má cô đỏ lựng như quả cà chua chín. Tim tôi thì đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thằng út chắc cũng nghe thấy, nó tiếp tục bi bô. “Sắp uống rượu mừng rồi đấy.”

Tôi liếc xéo nó. Ngẩng lên tôi không còn thấy Phương đứng ở đó nữa. Có lẽ do cô mắc cỡ.

Phòng khách nhà tôi dẫu không có cành mai nào nhưng những cánh hoa hạnh phúc đang bắt đầu nảy nở trong trái tim tôi, nở mãi không tàn.
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
822
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top