Dự thi Nhớ- Hồ Ngọc Quyên

Dự thi Nhớ- Hồ Ngọc Quyên

Trưa hôm ấy, một buổi trưa nóng nực như bao buổi trưa khác, tôi nằm mơ màng, từ từ đi vào giấc ngủ.
Tôi mơ. Tôi đã thấy một giấc mơ. Giấc mơ ấy đưa tôi về ngày tôi còn nhỏ, đưa tôi về cái thời tôi ngây ngô, nhưng đầy vui vẻ, đầy ước mơ hoài bão.
Tôi mơ về một buổi trưa hè oi bức, tôi nghe tiếng mẹ văng vẳng gọi tôi về ăn cơm. Tôi chạy lon ton từ nhà nội về, trên con đường đất mịt mờ bụi đất, dưới cái nắng muốn vỡ đầu, lúc đó chẳng có nỗi một cơn gió chạy cùng tôi. Bố tôi đi làm về dưới cái nắng gắt đó, người bố đỏ gay. Cả nhà cùng ăn cơm trong căn nhà lợp bằng tôn, tường xây gạch chưa kịp tô. Ngồi trong nhà mà cái nóng không vơi đi được. Ăn cơm xong, tôi cùng mẹ ra cái võng sau nhà nằm. Nằm chưa được bao lâu, cái chân của tôi đã kêu tôi phải đi, ra “ căn cứ địa" của chúng tôi- nhà của bé Tư.
Đột nhiên tôi giật mình, tiếng còi xe của cô cạnh phòng trọ tôi, có lẽ cô mới đi làm về. Nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ. Tôi lơ ngơ thiếp đi. Như có một phép màu nào đó, giấc mơ đó tiếp tục.
Là một buổi chiều, buổi chiều đó chúng tôi chơi bán hàng. Chỉ với đất cát cây cỏ, chúng tôi cũng bày được đủ thứ. Cảnh hoàng hôn lờ mờ. Tôi bừng tỉnh. Đã đến giờ đi làm. Lòng tôi đầy hối tiếc, giá mà tôi nằm thêm chút nữa là tôi đã thấy cái cảnh đó rồi. Tôi gần thần nghĩ “ bao lâu rồi mình chưa về nhà nhỉ? 3 hay 4 năm gì đó.”. Lâu rồi tôi chưa về quê. Nhẽ ra là một năm về một lần, nhưng do dịch bệnh đột nhiên xuất hiện và bùng phát, tôi hoãn luôn tới giờ.
Lúc nhỏ trời nóng, mà tôi lúc nào cũng vui vẻ. Còn bây giờ, nó làm tôi muốn khóc. Tôi nhớ nhà. Mùa hè từ mùa mà tôi trông đợi nhất lại trở thành mùa tôi ghét nhất. Mùa hè nóng nực, đầy cô đơn, đầy mệt mỏi. Mùa hè ngày xưa chỉ còn trong kí ức của tôi, những dòng kí ức không bao giờ phai trong tâm trí tôi.

 Nhớ - Văn học trẻ.jpg
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
610
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top