Dự thi Những ngày cuối năm

Dự thi Những ngày cuối năm

Có lẽ những ngày cuối năm là những ngày tôi mong đợi đến nhanh nhất. Những ngày này trong lòng lạ lắm, cứ muốn bắt một chuyến xe về quê thật sớm. Nhưng đâu có được, phải độ sáng 30 mới được về vì phải bán hàng phụ mẹ.
Sáng sớm 30 hai mẹ con sẽ lóc cóc mang đồ ra đầu ngõ đợi xe cậu tôi đến đón, tối muộn 30 mẹ tôi mới về. Độ chừng 7h sáng là về đến quê thôi. Đặt chân tới nhà là kêu tụi em quét lại cái nhà, rửa bát đũa, lau dọn bàn ghế. Đi cả năm mới về bụi nhiều lắm. Tôi sẽ lau dọn bàn thờ gia tiên, cắm một bình hoa mới, bày mâm ngũ quả. Mẹ tôi lúc nào cũng bảo phải có được quả đu đủ bày lên bàn thờ, cả năm mới đủ đầy. Tôi lại ra vườn hái một quả, rửa sạch rồi bày lên bàn thờ. Thắp một tuần hương vòng cho có không khí của ngày tết. Những ngày cuối năm này, chợ quê đông vui lắm. Ai cũng sắm bọc lớn bọc nhỏ buộc ở đầu xe, nào là rau, nào là thịt. Bất giác tôi lại nao nao nhớ đến những dịp tết cách đây chục năm. Tết ngày xưa khác tết bây giờ, dịp này ai cũng mong ngóng ngày về, mong ngóng quây quần bên mâm cơm đoàn tụ. Đám trẻ con chạy đuổi nhau khắp ngõ nhỏ, khoe nhau chiếc bánh chưng nhỏ đủ loại hình thù mà ông bà dạy chúng gói. Có người nói tết đã thay đổi, đã không còn như cũ nữa, giờ tết đến họ đi du lịch à, mấy ai về quê. Nhưng đối với tôi tết vẫn vậy. Tết vẫn háo hức mong đợi người về, vẫn chờ đợi trong những chiếc bánh chưng sùng sục củi lửa. Tết vẫn vậy mà, chỉ có lòng người là đổi thay thôi. Đạp xe trong làng mùi hương khói thoang thoảng trong gió bình yên lắm, hạnh phúc lắm. Những lúc như thế, tôi cảm thấy mọi mệt mỏi, muộn phiền của một năm cũ, đều vì khoảnh khắc này, vì cái hương thơm của những ngày cuối năm mà ôm lấy tôi vào lòng, giống như vòng tay của người bà hiền từ ấm áp đón đứa cháu nhỏ lâu lâu trở về. Xa quê từ nhỏ nên về cũng chả nhận ra ai với ai. Nhưng người ở quê họ nhớ rõ lắm, nhớ đây là con nhà nào, cháu ông bà nào, rồi là bố mẹ mày năm vừa rồi làm ăn được không. Đúng là đi đâu cũng chẳng bằng quê mình, có xa quê bao nhiêu năm, họ vẫn dành một chỗ trống cho những người con xa xứ, vẫn nhớ những kẻ tha hương cầu thực như chúng tôi là một mảnh ghép của quê nhà. Sắp một mâm cơm ngày 30 cúng tổ tiên, xin các cụ lượng thứ vì chẳng hay về, bàn thờ gia tiên quanh năm để lạnh lẽo. Cơm 30 mùi vị khác lạ lắm, vì tôi nấu bằng bếp củi, mùi khói hòa với nước canh, múc một bát nếm thử thấy sống mũi cứ cay cay, nhớ lắm bát canh oi khói của bà. Nhà tôi có bếp ga, nhưng mẹ tôi bảo phải luôn giữ bếp củi ấm, đi cả năm mới về, sợ thổ công lạnh lẽo, các cụ quở, tội chết.

4770


( Những ngày cuối năm này, chợ quê đông vui lắm )​

Cơm 30 xong xuôi, buổi chiều chị em tôi sẽ đi tảo mộ. Rủ em đi cùng lên nghĩa trang mời các cụ với ông bà về ăn tết. Thằng em tôi nhớ rõ lắm, mộ hai cụ ở giữa cánh đồng, còn mộ ông bà ngoài nghĩa trang, đều cùng một đường cả. Thắp hương cho các cụ, hai chị em sẽ đi lên mộ ông bà. Thắp ba nén hương mời ông bà về ăn tết mà nước mắt thi nhau rơi, lòng cứ quặn thắt lại. Đối với tôi ông bà như bố mẹ. Hồi ở với ông bà tôi được chiều lắm, ông bà bênh một chặp, đâm nhiều lúc sinh hư. Ngẫm lại thấy một đời nói dài cũng chẳng phải, ngắn cũng chẳng phải, ai rồi cũng sẽ phải trải qua vòng tròn của cõi quy luật nhân sinh, mà sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người. Năm tháng cứ mải miết trôi, chẳng vì nỗi đau mất mát đến xé lòng của ai mà dừng lại xoa dịu, chỉ có tự an ủi chính mình mà nén đau thương. Người mất cũng đã mất, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống, dù đôi lúc bất chợt nhớ đến nước mắt lại đua nhau rơi. Ngược xuôi cả một đời, có bôn ba tận phương trời nào thì ai rồi cũng sẽ phải trở về, sẽ ở lại một nơi, nằm im lìm vĩnh viễn, rồi lưu lại trong kí ức của thế hệ sau. Đi vài bước lại gặp người quen đi tảo mộ, chốc chốc lại thấy khóe mắt đỏ hoe của một đứa trẻ hay một cô một chú đã trung niên. Ai rồi chả phải vậy, tránh làm sao được cái vòng tròn bánh xe luân hồi chứ. Hai chị em cắm hương cho cả mấy phần mộ xung quanh nữa, em tôi bảo đấy là hàng xóm của ông bà, trần sao âm vậy, chị cắm cho đều nhé. Xong xuôi chúng tôi chào ông bà về, mong tết năm nay ông bà sẽ ghé qua nhà chúng tôi thật nhiều, vì con cháu ông bà đông lắm, ai cũng mời ông bà mà. Mùi hương thoang thoảng vấn vít trong gió hòa với mùi hoa cúc bên các nấm mộ, chiều 30 năm nay tiết trời thật dễ chịu. Lại một năm nữa vắng ông bà, nhưng mùi vị tết vẫn như xưa.
 

Đính kèm

  • 1623666344671.png
    1623666344671.png
    1.4 MB · Lượt xem: 584
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top