Một căn phòng nhỏ không đèn không đuốc, làm cho không khí nặng nề càng thêm ngột ngạt, người ta bước vào mà thấy lồng ngực mình thóp lại, cảm thấy một luồng khí bất hảo bao trùm, một trường năng lượng tiêu cực, họ phải thở một cách nhọc nhằn luôn cơ. Ánh sáng duy nhất còn lại là một tia nhỏ chen qua giữa tấm rèm và cửa sổ, thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như nó đang cố kéo tâm trạng của cô gái ra khỏi vùng tiêu cực trong vô vọng, gió lạnh lùng thổi qua, trêu đùa sự nỗ lực tuyệt vọng kia. Nhỏ ngồi cạnh ô cửa, ở một góc phòng. Chiếc điện thoại vẫn trên tay, bàn tay nhỏ nhắn ghì chặt chiếc điện thoại, nhỏ đang rất cố gắng, cố gắng không để nước mắt lại tuôn trào lần nữa. Nhưng, như những cốt truyện khác, con người tội nghiệp này lại bật khóc. Đã bao giờ bạn gặp một người tuyệt vọng tới mức chỉ còn biết nằm thổn thức từng ngày cho hết thời gian? Ấy còn may, may mà người ta không tự đâm chết thời gian của chính mình…
Cô lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Cô buồn, nhưng không phải cái buồn của những kẻ rảnh rỗi mà sầu tình, và cô cũng nói với bản thân tuyệt đối không được buồn rầu vì cái lý do ngang ngược đó. Cô buồn vì một thứ tình cảm khác hơn…
Hôm nay không mưa, là một ngày nắng nhẹ khỏe khoắn, nhưng cảnh dẫu đẹp đến mấy mà lòng người ta ảm đạm thì cũng chẳng thấy cảnh đẹp đẽ gì. Thi sĩ, đang đắm mình trong ánh trăng thì thấy “sao mà hôm nay trăng đẹp lạ thường, cảnh tượng tĩnh mịch lại càng tô điểm cho cái vẻ đẹp ấy”. Nhưng người đang sầu não bắt gặp cảnh tương tự, có khi lại sầu đời hơn, rồi nghĩ quẩn, rồi thấy “cảnh đêm trống rỗng, vô vị, vô nghĩa như cái cuộc đời này”... Đấy, mưa hay nắng gì cũng vậy, quang cảnh là do tình cảm tạo ra, nó đẹp, xấu, ý nghĩa, lãng mạn, ảm đạm, u ám, thống thiết, nặng nề,... là cũng do trong tâm mình tự thấy như thế. Rồi cái ngày nắng này cũng vậy, người ta thấy nó là ngày mà những tia ấm tỏa xuống thành phố, len lỏi tới những ngóc ngách nhỏ nhất tận sâu trong những con hẻm, người ta thấy một buổi sáng tràn đầy năng lượng ấm áp, và sẵn sàng đón nhận ngày mới. Nhưng nhỏ thì không, đối với nhỏ, nay là ngày nắng hỗn, nắng chói chang, nắng như thiêu đốt tấm lòng cô nàng. Nỗi buồn đã cũ, chiều nay chợt mới...
Cô lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Cô buồn, nhưng không phải cái buồn của những kẻ rảnh rỗi mà sầu tình, và cô cũng nói với bản thân tuyệt đối không được buồn rầu vì cái lý do ngang ngược đó. Cô buồn vì một thứ tình cảm khác hơn…
Hôm nay không mưa, là một ngày nắng nhẹ khỏe khoắn, nhưng cảnh dẫu đẹp đến mấy mà lòng người ta ảm đạm thì cũng chẳng thấy cảnh đẹp đẽ gì. Thi sĩ, đang đắm mình trong ánh trăng thì thấy “sao mà hôm nay trăng đẹp lạ thường, cảnh tượng tĩnh mịch lại càng tô điểm cho cái vẻ đẹp ấy”. Nhưng người đang sầu não bắt gặp cảnh tương tự, có khi lại sầu đời hơn, rồi nghĩ quẩn, rồi thấy “cảnh đêm trống rỗng, vô vị, vô nghĩa như cái cuộc đời này”... Đấy, mưa hay nắng gì cũng vậy, quang cảnh là do tình cảm tạo ra, nó đẹp, xấu, ý nghĩa, lãng mạn, ảm đạm, u ám, thống thiết, nặng nề,... là cũng do trong tâm mình tự thấy như thế. Rồi cái ngày nắng này cũng vậy, người ta thấy nó là ngày mà những tia ấm tỏa xuống thành phố, len lỏi tới những ngóc ngách nhỏ nhất tận sâu trong những con hẻm, người ta thấy một buổi sáng tràn đầy năng lượng ấm áp, và sẵn sàng đón nhận ngày mới. Nhưng nhỏ thì không, đối với nhỏ, nay là ngày nắng hỗn, nắng chói chang, nắng như thiêu đốt tấm lòng cô nàng. Nỗi buồn đã cũ, chiều nay chợt mới...