Trong cuộc đời này bạn có thể đi nhiều nơi, có thể đến nhiều chỗ nhưng lại chỉ có một chốn để về. Chốn ấy được gọi tên là “nhà”.Vậy “nhà” là gì mà sao nghe thân thương đến thế?
Nhà là nơi ta sinh ra và lớn lên. Thủa ấu thơ nhà luôn tràn ngập tiếng cười, luôn chứa chan tình thương của mẹ và đong đầy ánh mắt hiền từ của cha. Nhưng cuối cùng khi chú chim non lớn lên cũng phải tự tìm cho mình một cái tổ mới. Nhà lúc này bỗng trở thành kỷ niệm. Khi ta mỏi cánh có thể quay về tìm nơi trú ngụ, khi ta gặp bão giông có thể quay về tìm chỗ chở che. Nhưng không gì là mãi mãi, ta đã trưởng thành phải có nhà của mình thôi.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên rời xa quê hương lên Hà Nội học. Một cánh chim bơ vơ giữa bầu trời mênh mông. Những ngày đầu tôi ở tạm phòng trọ của chị gái, phòng trọ rất nhỏ và lại cách trường tôi rất xa, tôi phải tìm phòng khác. Cái thủa xa xưa ấy, điện thoại di động cục gạch còn chưa phổ biến nói gì đến internet mà lên mạng tìm. Tôi đạp xe khắp các ngõ ngách xunh quanh trường , chỗ nào có biển cho thuê phòng đều vào hỏi. Nhà trọ cho sinh viên có đủ loại, to nhỏ cao thấp, giá điện nước các kiểu. Phòng đẹp khô ráo thì giá cao, phòng nhỏ giá rẻ lại ẩm thấp. Thêm khoản nhà vệ sinh dùng chung cả xóm trọ thì không thoải mái, mà nhà vệ sinh trong phòng thì phòng càng bé thêm. Một mình tôi loay hoay mấy ngày trời mới quyết định chọn một phòng vệ sinh kép kín trong một dãy trọ có 12 phòng. Giá khá cao so với mặt bằng chung, nhưng được cái mới xây nên sạch sẽ. Lúc này phòng trọ với tôi chỉ là nơi ở tạm, vẫn không phải là nhà. Một tấm phản làm giường, một góc nhỏ nấu ăn, một chỗ kê bàn học, một chỗ để tủ vải cất quần áo, thế là hết đất rồi. Có lần bố tôi ở quê lên còn nói đùa với tôi rằng: Cái phòng này còn không to bằng cái chuồng bò của bố. Vâng, bố ơi, bò nó đang được ở nhà, còn con đang ở chốn nghỉ chân.
Ra trường đi làm tôi tìm cho mình một phòng trọ khác to hơn rộng hơn. Mạng internet đã phổ biến nhưng điện thoại là loại cục gạch. Tôi ra quán Internet lên các trang tìm nhà trọ với tốc độ 2G rùa bò. Đợi tải được một trang mà hoa mắt mỏi cổ luôn. Bạn không biết chứ Hà Nội 36 phố phường, tìm được địa chỉ như trên mạng đã bở hơi tai, đến đúng nơi cũng chưa chắc là chỗ bạn cần đến. Chỗ nào may có số điện thoại thì gọi chủ nhà là được, chỗ không có thì phải đi hỏi thăm. Lúc này tôi nghĩ mình sẽ tìm một phòng có thể ổn định lâu dài, có thể gọi là “nhà”. Nhưng vẫn không phải. Đêm đêm nằm nghe tiếng mưa rơi tong tong trên mái tôn, một mình cô đơn tôi mới thấy đây chỉ là nơi ta ở mà thôi.
Rồi tôi lấy chồng sinh con. Tổ ấm mới đầy đủ tiện nghi có thể gọi là “nhà” mà là “nhà trọ”. Nhà trọ đúng thật chỉ để trọ, hợp thì ở không hợp lại chuyển đi. Vợ chồng tôi cứ loay hoay giữa chốn thị thành như thế. Nơi sinh ra và lớn lên giờ gọi là quê chứ không còn gọi là nhà. Chẳng thế mà mỗi kì nghỉ lễ đều được hỏi : Mai về quê nội hay quê ngoại hay sao. Hai vợ chồng hai đứa con làm đến đâu ăn hết đến đấy, nghĩ đến cái nhà của riêng mình là giấc mơ quá xa vời. Nhưng như thế cũng có cái hay, vài năm chuyển nhà một lần lại quen thêm nhiều hàng xóm mới. Hiện tại tôi đang ở một căn hộ trong một dãy nhà mới xây, nhà 4 tầng lầu và có lối sân nhỏ cho bọn trẻ chơi. Hàng xóm cũng toàn những cặp vợ chồng trẻ nên xóm đông trẻ con, rất vui và náo nhiệt. Nếu không có gì thay đổi , tôi nghĩ mình sẽ ở đây rất lâu đấy.
Nhà là nơi bình yên nhất. Mỗi ngày con người ta luôn chịu đủ mọi áp lực của cuộc sống nhẹ thì mệt mỏi, nặng thì chán chường. Nhưng chỉ cần về đến cửa nhà, mở cánh cửa ra nghe tiếng con nhỏ reo lên “ Mẹ đã về rồi” là bao nhiêu áp lực đều bị đánh tan hết. Tôi như một người lữ khách lạc đường giữa sa mạc mênh mông bỗng nhiên gặp được một ốc đảo xanh mát. Tôi vội vàng giũ bỏ lớp áo đầy bụi bặm, tung mình nhảy xuống hồ nước trong xanh, cho đầy hồn tôi cái mát lành. Đó, chỉ cần ôm con vào lòng, xoa đầu con là thế giới trở nên tốt đẹp như thế. Một bữa cơm đầy đủ các thành viên, tiếng bát đũa leng keng, tiếng nói cười rộn rã. Đêm đêm nằm mơ về tuổi thơ thả diều bờ đê, không phải lo nghĩ mai này mình sẽ đi đâu về đâu nữa, quan trọng là nếu có đi thì mình cũng không phải cô đơn độc hành. Nhà chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Chỉ cần HẠNH PHÚC và BÌNH YÊN thì nơi đâu cũng là NHÀ.
Nhà là nơi ta sinh ra và lớn lên. Thủa ấu thơ nhà luôn tràn ngập tiếng cười, luôn chứa chan tình thương của mẹ và đong đầy ánh mắt hiền từ của cha. Nhưng cuối cùng khi chú chim non lớn lên cũng phải tự tìm cho mình một cái tổ mới. Nhà lúc này bỗng trở thành kỷ niệm. Khi ta mỏi cánh có thể quay về tìm nơi trú ngụ, khi ta gặp bão giông có thể quay về tìm chỗ chở che. Nhưng không gì là mãi mãi, ta đã trưởng thành phải có nhà của mình thôi.
Tôi nhớ những ngày đầu tiên rời xa quê hương lên Hà Nội học. Một cánh chim bơ vơ giữa bầu trời mênh mông. Những ngày đầu tôi ở tạm phòng trọ của chị gái, phòng trọ rất nhỏ và lại cách trường tôi rất xa, tôi phải tìm phòng khác. Cái thủa xa xưa ấy, điện thoại di động cục gạch còn chưa phổ biến nói gì đến internet mà lên mạng tìm. Tôi đạp xe khắp các ngõ ngách xunh quanh trường , chỗ nào có biển cho thuê phòng đều vào hỏi. Nhà trọ cho sinh viên có đủ loại, to nhỏ cao thấp, giá điện nước các kiểu. Phòng đẹp khô ráo thì giá cao, phòng nhỏ giá rẻ lại ẩm thấp. Thêm khoản nhà vệ sinh dùng chung cả xóm trọ thì không thoải mái, mà nhà vệ sinh trong phòng thì phòng càng bé thêm. Một mình tôi loay hoay mấy ngày trời mới quyết định chọn một phòng vệ sinh kép kín trong một dãy trọ có 12 phòng. Giá khá cao so với mặt bằng chung, nhưng được cái mới xây nên sạch sẽ. Lúc này phòng trọ với tôi chỉ là nơi ở tạm, vẫn không phải là nhà. Một tấm phản làm giường, một góc nhỏ nấu ăn, một chỗ kê bàn học, một chỗ để tủ vải cất quần áo, thế là hết đất rồi. Có lần bố tôi ở quê lên còn nói đùa với tôi rằng: Cái phòng này còn không to bằng cái chuồng bò của bố. Vâng, bố ơi, bò nó đang được ở nhà, còn con đang ở chốn nghỉ chân.
Ra trường đi làm tôi tìm cho mình một phòng trọ khác to hơn rộng hơn. Mạng internet đã phổ biến nhưng điện thoại là loại cục gạch. Tôi ra quán Internet lên các trang tìm nhà trọ với tốc độ 2G rùa bò. Đợi tải được một trang mà hoa mắt mỏi cổ luôn. Bạn không biết chứ Hà Nội 36 phố phường, tìm được địa chỉ như trên mạng đã bở hơi tai, đến đúng nơi cũng chưa chắc là chỗ bạn cần đến. Chỗ nào may có số điện thoại thì gọi chủ nhà là được, chỗ không có thì phải đi hỏi thăm. Lúc này tôi nghĩ mình sẽ tìm một phòng có thể ổn định lâu dài, có thể gọi là “nhà”. Nhưng vẫn không phải. Đêm đêm nằm nghe tiếng mưa rơi tong tong trên mái tôn, một mình cô đơn tôi mới thấy đây chỉ là nơi ta ở mà thôi.
Rồi tôi lấy chồng sinh con. Tổ ấm mới đầy đủ tiện nghi có thể gọi là “nhà” mà là “nhà trọ”. Nhà trọ đúng thật chỉ để trọ, hợp thì ở không hợp lại chuyển đi. Vợ chồng tôi cứ loay hoay giữa chốn thị thành như thế. Nơi sinh ra và lớn lên giờ gọi là quê chứ không còn gọi là nhà. Chẳng thế mà mỗi kì nghỉ lễ đều được hỏi : Mai về quê nội hay quê ngoại hay sao. Hai vợ chồng hai đứa con làm đến đâu ăn hết đến đấy, nghĩ đến cái nhà của riêng mình là giấc mơ quá xa vời. Nhưng như thế cũng có cái hay, vài năm chuyển nhà một lần lại quen thêm nhiều hàng xóm mới. Hiện tại tôi đang ở một căn hộ trong một dãy nhà mới xây, nhà 4 tầng lầu và có lối sân nhỏ cho bọn trẻ chơi. Hàng xóm cũng toàn những cặp vợ chồng trẻ nên xóm đông trẻ con, rất vui và náo nhiệt. Nếu không có gì thay đổi , tôi nghĩ mình sẽ ở đây rất lâu đấy.
Nhà là nơi bình yên nhất. Mỗi ngày con người ta luôn chịu đủ mọi áp lực của cuộc sống nhẹ thì mệt mỏi, nặng thì chán chường. Nhưng chỉ cần về đến cửa nhà, mở cánh cửa ra nghe tiếng con nhỏ reo lên “ Mẹ đã về rồi” là bao nhiêu áp lực đều bị đánh tan hết. Tôi như một người lữ khách lạc đường giữa sa mạc mênh mông bỗng nhiên gặp được một ốc đảo xanh mát. Tôi vội vàng giũ bỏ lớp áo đầy bụi bặm, tung mình nhảy xuống hồ nước trong xanh, cho đầy hồn tôi cái mát lành. Đó, chỉ cần ôm con vào lòng, xoa đầu con là thế giới trở nên tốt đẹp như thế. Một bữa cơm đầy đủ các thành viên, tiếng bát đũa leng keng, tiếng nói cười rộn rã. Đêm đêm nằm mơ về tuổi thơ thả diều bờ đê, không phải lo nghĩ mai này mình sẽ đi đâu về đâu nữa, quan trọng là nếu có đi thì mình cũng không phải cô đơn độc hành. Nhà chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Chỉ cần HẠNH PHÚC và BÌNH YÊN thì nơi đâu cũng là NHÀ.