Nỗi nhớ không tên

Nỗi nhớ không tên

Thu đang về tưới đẫm cả mùa ngâu
Tình em vẫn dâng trào như con sóng
Lấp lim giữa biển đời không bình lặng
Chỉ riêng anh một nỗi nhớ vợi vời

Ta cách xa mỗi đứa một phương trời
Nhưng trái tim luôn rối bời nhịp đập
Nhớ về nhau chẳng dung hòa, thở gấp
Ràn rạt em ràn rạt cả giấc trưa

Nắng mỏng manh trên tay lá khẽ đưa
Đôi bướm trắng vuốt ve chùm hoa giấy
Em ảo vọng ôm yếm mùa trễ nải
Nỗi nhớ nào sao ngây dại không tên.

Vũ Thuý 20/8/23
 
519
3
4
Trả lời
----
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Thúy Vũ
Lời thơ rất sáo mòn và có vấn đề. Thu mà lại "tưới đẫm" làm ta liên tưởng tới việc tưới rau bón phân. "Lấp lim" " vợi vời" là cái gì, từ mới à? Giấc trưa mà lại "ràn rạt", làm ta liên tưởng tới âm thanh của ác mộng, ngủ trưa gặp cơn bão. =))
Sen SamHì thơ mỗi người hiểu một ý bạn à.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.