Dự thi Sài Gòn hạ

Dự thi Sài Gòn hạ

Sài Gòn trong bạn là gì?
Là nhà, là một thành phố phồn hoa với những thanh âm huyên náo của phố thị đèn màu, là những mẩu kí ức bay quẩn quanh nhà thờ Đức Bà hay đơn thuần chỉ là hai tiếng "Sài Gòn"? Sài Gòn với riêng tôi đã nương náu nhiều năm trời. Có những tiếng rao hoài cảm da diết: "Bánh mỳ Sài Gòn đặc ruột thơm ngon, 2 ngàn 1 ổ!" Có những khoảnh khắc hoài cựu "vang bóng một thời" ẩn trong kiếp người bãi bể nương dâu. Sài Gòn của mùa hạ cũng đẹp biết bao nhiêu! Sắc vàng nhuộm sáng cả dãy phòng trọ, ngọn gió hanh khô nương theo tiếng hát rong của chiếc xe kẹo kéo mà thoang thoảng hương sắc mùa hè. Những hạt mưa tí tách rơi, nghiêng ngả theo áng mây xanh mong manh. Sài Gòn trong trái tim tôi mộc mạc, giản dị lại ấm áp khó quên, bởi...

Sài Gòn luôn ấn tượng theo một cách rất riêng.

Nắng lên. Từng giọt nắng đan lên vai những hình thù kì lạ. Dạo bước quanh những phố phường chân phương, thân thuộc, tôi chợt nhân ra: “Nghĩ về Sài Gòn, mọi người vẫn thường mường tượng trong đầu phố xá đông vui, tiếng còi xe inh ỏi, thức quà đặc sản mang tên “kẹt đường” mà tôi ít nghe, người ta nhắc về những quang cảnh thiên nhiên được chôn giấu.” Nếu có dịp nhất kỳ nhất hội, sao không thử tháo lăng kính chủ quan của bản thân mà mở tròn mắt thu vào tầm nhìn, khoảng trời xanh bao la trải dài phía xa, ghé lại dòng sông Sài Gòn, leo lên chiếc tàu thủy để men theo những bờ đất dạt dào cây cỏ. Vẫn có một Sài Gòn xanh bao quanh Sài Gòn đô thị, một nốt nhạc thiên nhiên giữa khúc khuỷu đướng xá, cao ốc chọc trời. Nhắm mắt lại để thêm yêu Sài Gòn trong tiết trời ve kêu. Hít hà hơi thở trào dâng của lòng sông xanh trong, lắng nghe nhịp đập của thành phố. Có phải sẽ thật tuyệt không? Đó chính là nét đẹp chân tình rất riêng của Sài Gòn.
Thật hạnh phúc cho những ai có dòng sông để nhớ
Có ngõ phố, bến nước, nghĩ mà thương!

Những dấu chân hằn miên trường trên mảnh đất thân thương...

Kí ức đẹp thi thoảng, sẽ là cánh diều nhẹ tênh, mặc gió đẩy mây đưa mà hướng mình về nơi nào đó. Nhưng, những nỗi buồn cũng đôi lúc hóa mình thành quả tạ nặng vạn cân, không ai đủ sức nhấc nổi. Sinh sống hơn chục năm trên đất Sài Gòn, tuy thời gian ấy với người khác là ngắn ngủi, nhưng riêng tôi, lại đủ để thấu cảm nhiều điều, đặc biệt là con người nơi đây. Người ta hay nói thành phố này là "thành phố hoa lệ", "hoa cho người giàu", "lệ cho người nghèo". Đôi bước chân trần sải bước dưới cái nắng ba mấy độ, bỏng rát và mệt nhoài. Tất tả, ngược xuôi kiếm từng đồng bạc mưu sinh, dân nghèo Sài Gòn từ những nơi nông thôn hẻo lánh lên đây kiếm kế sinh nhai đã dầm không biết bao nhiêu là mưa, dãi cơ man nào là nắng. Cái thứ diệu cảnh mà ta vẫn thường hay ''tách tách'' cùng chiếc máy ảnh nào hay lại chính là mơ ước của hàng ngàn người ngoài kia. Hòa trong tiếng cười nói giòn tan, nào hay lại là thanh âm truy lệ của một kẻ không chốn nương thân, không người nương tựa. Vén tấm màn của thanh cảnh đời thường, bỗng thao thiết trước số phận lấm tấm bụi đường của người dân nghèo khổ. Có lẽ:
Tiếng rao cũng tựa kiếp người

Nhiều truân kiển, lắm oái oăm
Khi thánh thót, lúc trầm bổng
Mỗi phận đời, một thanh âm...


Một chuyến đi theo chân phượng thắm…
“Nhanh nào. Mau đi thôi!”
Tôi choàng mình thức giấc. Ngồi dậy, hạ chân xuống nền nhà, tôi đến bên ô cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm dày và chợt nhận ra: một cánh phượng đỏ thắm đang vẫy chào tôi. Thật lạ kì! Tôi dụi mắt: “Bạn là người gọi mình dậy hả?” Phút chốc, cánh hoa bị một con gió vô hình cuốn bay đi mất. Tôi rướn người, cố bắt kịp những suy nghĩ dang dở và trong tiếng hót lảnh lót của chú chim họa mi, tôi nghe:

- Nhanh chân và đi thôi nào!

Tôi thả bước trên hè phố. Ngắm nhìn sớm mai tinh khôi của thành phố, lẩn thẩn những mảnh khói tỏa ra từ các gánh hàng rong như làn lam yên khuất sau bóng mặt trời; nồi hủ tiếu thơm nức mùi giò xương, vò xôi muôn trùng nghìn tía còn nóng hổi. Thật là hiếm có khó tìm thứ cảm giác an yên như thế. Bởi lẽ mùa hè cố nhiên hợp với khí trời hừng hực hơn là khí hậu trong trẻo, mát lành. Bản thân có thể gật gù gọi khoái cảm này tựa “phiến kì nam trong rừng trầm hương”, một điều thiên chương khiến bao con tim ngả lòng yêu mến.

Tôi xuyết xoa: “Bầu trời mùa hạ thật đẹp!” Những tán phượng nằm tịch nhiên như đang chìm trong giấc hạ miên dài đằng đẵng. “Bỉnh chúc dạ du”, đời người mấy lúc được thưởng thức lương thì lưu niên thế này. Tôi thấy mình hàm ơn đất trời khôn tả vì bao lâu nay luôn ưu ái cho loài người những thức quà quý giá. Rồi, trong giây phút, tôi chợt nhớ về mảnh hoa mỏng đỏ rực sáng nay. Hoa nhỏ ơi! Em đâu rồi? Phải chăng em cũng như chị đang trong chuyến phiêu lưu khám phá Sài Gòn phố, Sài Gòn chợ?

Tôi vội vã tiếng về nhà, mở của sổ ra. Chẳng có chiếc hoa nào cả! Khẽ cười, tôi mở quyển sổ trên bàn, nắn nót viết lên mấy dòng chữ:

Sáng nay – một buổi sáng mùa hè thật tuyệt diệu và chuyến phiêu lưu của tớ mang tên: Vẻ đẹp Sài Gòn theo tiếng gọi của một cánh hoa”…

Cứ thế mặt trời lên… rồi lặn.
Cứ thế từng ngày trôi đi, cuốn sổ tay lại được thêu dệt đầy ắp những cái tên.
Và cứ thế những tình yêu chưa bao giờ dừng lại.
IMG_20220715_102854.jpg
 
Sửa lần cuối:
683
4
5

Dương Minh Ánh Mai

Thành Viên
6/7/22
31
44
18,000
19
Xu
1,608
Mình dùng những từ này ko phải thể hiện sự uyên thâm hay cầu kì, phức tạp hoá từ ngữ j cả
Đơn thuần đó là những từ đẹp và thơ nên mình muốn dùng vẻ đẹp và chất thơ ấy để riêng tặng cho ng bạn SG th nah
 
  • Love
Reactions: Esther

Dương Minh Ánh Mai

Thành Viên
6/7/22
31
44
18,000
19
Xu
1,608
Một số từ ngữ mình dùng trong này có thể bạn chưa biết
Nhất kì nhất hội: một thời điểm cuộc gặp gỡ may mắn
Truy lệ: rơi nước mắt
Muôn hồng nghìn tía: nhiều màu rực rỡ
Hoài cảm: tưởng nhớ cảm mến trong lòng
Phiến Kỳ Nam trong rừng trầm hương: kì nam cùng gốc với trầm hương nhưng quý hơn. Trầm hương đã quý này lại có loại quý hơn. Ý muốn nói sự quý giá của cảnh vật SG mát mẻ giữa tiết trời mùa hè nóng bức.
Lương thì: khoảng thời gian đẹp đẽ
Lưu niên: lưu lại theo năm tháng
Hạ miên: giấc ngủ trong hè kéo dài
Tịch nhiên: lặng như tờ.
Thanh cảnh, diệu cảnh: cảnh đẹp thanh bình yên ả
Truân kiển: đối mặt với gian truân, thử thách
 

Dương Minh Ánh Mai

Thành Viên
6/7/22
31
44
18,000
19
Xu
1,608
Một số từ ngữ mình dùng trong này có thể bạn chưa biết
Nhất kì nhất hội: một thời điểm cuộc gặp gỡ may mắn
Truy lệ: rơi nước mắt
Muôn hồng nghìn tía: nhiều màu rực rỡ
Hoài cảm: tưởng nhớ cảm mến trong lòng
Phiến Kỳ Nam trong rừng trầm hương: kì nam cùng gốc với trầm hương nhưng quý hơn. Trầm hương đã quý này lại có loại quý hơn. Ý muốn nói sự quý giá của cảnh vật SG mát mẻ giữa tiết trời mùa hè nóng bức.
Lương thì: khoảng thời gian đẹp đẽ
Lưu niên: lưu lại theo năm tháng
Hạ miên: giấc ngủ trong hè kéo dài
Tịch nhiên: lặng như tờ.
Thanh cảnh, diệu cảnh: cảnh đẹp thanh bình yên ả
Truân kiển: đối mặt với gian truân, thử thách
Dương Minh Ánh MaiAi hiểu rồi thì có thể nhẹ nhàng lướt qua
 

Trầm Từ Thương

Thành Viên
7/3/22
139
151
43,000
38
Xu
1,302
Sài Gòn một hoài niệm trong tôi, nơi tôi từng sống hơn 6 năm trời.
Tôi nhớ cái nắng hạ Sài Gòn vàng chói sen qua từng hàng cây trên những con đường, nhớ những gánh hàng rong những buổi chiều dọc những đường hoa lệ.
Tôi nhớ.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top