TẢN MẠN MÙA THU
Có những thứ gọi là kỷ niệm, nhưng luôn hiện hữu xung quanh, đánh dấu một khoảng thời gian nào đó mà khi nhớ lại ta cảm thấy lâng lâng xao xuyến.
Tôi yêu mùa thu không phải bởi màu lá, cũng không phải bởi màu hoa. Mà tôi yêu là yêu cái tiết se se yêu những màn sương trắng xóa mỗi khi thức dậy.
Tuổi thơ của tôi rất bình lặng, giông như một chiếc máy thần kỳ quay giữa bốn mùa không nghỉ. Sáng đi học, chiều chăn bò. Sáng cắt cỏ, chiều tới lớp. Cho tới khi tôi lên cấp ba học vào một lớp chuyên văn thì cái nguyên lý mười mấy năm ,mới xoay tròn một chút. Sáng tới trường, chiều tới lớp.
Cũng chẳng biết từ bao giờ hương vị mùa Thu đã thấm sâu vào tâm hồn của một đứa sống nội tâm. Tôi ưu tư hơn,ít nói hơn, và cũng yêu cảm giác ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh chiều tà nhạt dần trên phiến lá. Tôi thích cảm giác bước một mình dưới sân trường nhìn bóng nắng đổ dưới chân nghiêng nghiêng mà cô đơn lạ.
Có lẽ nhiều người khi nhắc về hoa sữa sẽ nghĩ đến cái mùi hương nồng nàn ngai ngái ám ảnh . Nhưng với tôi hoa sữa như một mùi quen của tình yêu đầu đời khiến nhớ mãi không quên. Tôi yêu hoa sữa, tôi nhớ ,tôi say , tôi mê luyến hương vị , tôi muốn mãi đắm chìm. Tôi thích ngồi hàng giờ dưới gốc cây chỉ để ngắm những cánh hoa rơi nhè nhẹ trong gió .
Ôi hoa sữa loài hoa tôi yêu thích
Cánh hoa li ti sao đẹp lạ lùng
Từng chùm nhỏ sao hương tỏa xa thế
Có phải đây là hương vị mùa Thu.
(Trích: hoa sữa tôi yêu)
Có lẽ sự vì áp lực cuộc sống , với đủ thứ cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai bé nhỏ. Khiến người ta muốn tìm một khoảng lặng ngồi lại và suy nghĩ về những thứ xung quanh. Và tôi chọn mùa thu để trút bầu tâm sự.
Thu ơi thu đến tự bao giờ
Có phải về trên những vần thơ
Nghiêng nghiêng liễu rủ bên hồ vắng
Lãng đãng lá rơi cảnh hững hờ
Một chùm hoa đỏ lơ mơ rụng
Vài nhánh quả nâu đáp bao giờ
Từng tia nắng chói vơi phân nửa
Cả trời yên ả tựa cõi mơ.
Hoa phù sa
Có những thứ gọi là kỷ niệm, nhưng luôn hiện hữu xung quanh, đánh dấu một khoảng thời gian nào đó mà khi nhớ lại ta cảm thấy lâng lâng xao xuyến.
Tôi yêu mùa thu không phải bởi màu lá, cũng không phải bởi màu hoa. Mà tôi yêu là yêu cái tiết se se yêu những màn sương trắng xóa mỗi khi thức dậy.
Tuổi thơ của tôi rất bình lặng, giông như một chiếc máy thần kỳ quay giữa bốn mùa không nghỉ. Sáng đi học, chiều chăn bò. Sáng cắt cỏ, chiều tới lớp. Cho tới khi tôi lên cấp ba học vào một lớp chuyên văn thì cái nguyên lý mười mấy năm ,mới xoay tròn một chút. Sáng tới trường, chiều tới lớp.
Cũng chẳng biết từ bao giờ hương vị mùa Thu đã thấm sâu vào tâm hồn của một đứa sống nội tâm. Tôi ưu tư hơn,ít nói hơn, và cũng yêu cảm giác ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh chiều tà nhạt dần trên phiến lá. Tôi thích cảm giác bước một mình dưới sân trường nhìn bóng nắng đổ dưới chân nghiêng nghiêng mà cô đơn lạ.
Có lẽ nhiều người khi nhắc về hoa sữa sẽ nghĩ đến cái mùi hương nồng nàn ngai ngái ám ảnh . Nhưng với tôi hoa sữa như một mùi quen của tình yêu đầu đời khiến nhớ mãi không quên. Tôi yêu hoa sữa, tôi nhớ ,tôi say , tôi mê luyến hương vị , tôi muốn mãi đắm chìm. Tôi thích ngồi hàng giờ dưới gốc cây chỉ để ngắm những cánh hoa rơi nhè nhẹ trong gió .
Ôi hoa sữa loài hoa tôi yêu thích
Cánh hoa li ti sao đẹp lạ lùng
Từng chùm nhỏ sao hương tỏa xa thế
Có phải đây là hương vị mùa Thu.
(Trích: hoa sữa tôi yêu)
Có lẽ sự vì áp lực cuộc sống , với đủ thứ cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai bé nhỏ. Khiến người ta muốn tìm một khoảng lặng ngồi lại và suy nghĩ về những thứ xung quanh. Và tôi chọn mùa thu để trút bầu tâm sự.
Thu ơi thu đến tự bao giờ
Có phải về trên những vần thơ
Nghiêng nghiêng liễu rủ bên hồ vắng
Lãng đãng lá rơi cảnh hững hờ
Một chùm hoa đỏ lơ mơ rụng
Vài nhánh quả nâu đáp bao giờ
Từng tia nắng chói vơi phân nửa
Cả trời yên ả tựa cõi mơ.
Hoa phù sa