Nắng tháng 6. Trời hâm hấp nóng. Nắng hắt vào mặt, vào người như muốn lột một tầng da. Chợt nhớ. Khi xưa. Những ngày mùa này. Thi thoảng phải hứng những đợt gió Lào. Khô khốc. Bức bối. Nhà giàu nhất cũng chỉ có cái quạt điện. Những buổi trưa. Người lớn, trẻ nhỏ đều không ngủ, cùng nhau ra gốc nhãn, bờ tre cạnh ao giải nhiệt. Các bà, các mẹ sẽ dạy bé gái đan lưới. Các ông, các bố hoặc cạp lại cái rổ, hoặc ngồi bàn những câu chuyện về vụ mùa, về cây nhãn nhà ai ngon ngọt, dày cùi. Cách một vài hôm, mẹ sẽ tranh thủ lội cạnh bờ ao vớt mấy mẻ ốc nứa để làm món canh bữa chiều. Cũng có hôm, bố bảo mẹ ngắt một bó dải khoai nước để tối xào. Bọn trẻ để đầu trần, đi chân đất. Chạy theo những con chuồn chuồn bên bụi cúc tần hay bắt mấy con ve cái trên cây nhãn rồi vặt cánh chúng để chơi. Dù sao, cũng chỉ tranh thủ buổi trưa nắng mới có thể đc chơi nhiều chút. Buổi chiều sẽ lại dắt trâu, dắt bò đi chăn hoặc gánh đôi quang nhỏ ra đồng cắt cỏ. Vậy nên, giấc ngủ buổi trưa có gì là quan trọng chứ!
Buổi tối mùa hè cũng sẽ đến muộn hơn. Cơm nước xong xuôi. Cánh đàn ông sẽ lại tiếp tục những câu chuyện về tập phim Bao Thanh Thiên hôm trước, về võ nghệ của Quan Vân Trường và tài trí thần thánh của Gia Cát Lượng. Cánh phụ nữ tranh thủ ra cầu ao giặt chậu quần áo cho kịp sáng mai ra đồng sớm. Chỉ có bọn trẻ là sung sướng nhất. Hết trò trốn tìm, đuổi bắt lại chơi bắn bòm. Để chiến thắng còn chẳng ngại trèo lên tận ngọn hồng xiêm, trên cành nhãn rậm. Bất chấp ánh trăng chỉ chiếu lờ mờ vì vài gợn mây.
Tháng 6 nắng nhiều. Cũng mưa lắm. Cơn mưa to tầm tã lúc nửa đêm khiến cho lối ngõ ngập đầy nước. Mẹ sẽ dậy sớm, nhặt những con rô, con diếc rạch theo dòng nước mưa lên sân. Và câu chuyện sau đó lại sẽ đều xoay quanh trận mưa đêm. Nhưng, bọn trẻ con vẫn vậy. Niềm vui của chúng là những cuộc lội nước ùm ùm, bất chấp mép ao đầy nguy hiểm. Ừ! Đã từng ngã ao. Nhưng không sao hết! Ngày hôm sau lại tiếp tục với những câu chuyện tẻ nhạt như thế. Nhưng lại làm nên những năm tháng tuổi thơ rực rỡ sắc màu.
Thời gian chầm chậm trôi. Qua rồi cái thời sáng dậy cầm chiếc bánh ngô hấp mà ước ao mùa đông đến để được ăn khoai bi dầm mắm. Không còn phải trộn vội bát cơm nóng với mỡ nước và nước mắm lót dạ để chống đỡ cả 5 tiết học. Tháng 6 bây giờ, im ắng hơn xưa. Người ta chẳng còn ngồi bên nhau than phiền về cái nóng như đổ lửa của cơn gió Lào mà chỉ trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Mỗi buổi trưa, sẽ không còn đám trẻ nô đùa bắt ve, bắt chuồn chuồn. Vì chúng còn những bài học thêm các môn đang chờ đợi hoặc bố mẹ chúng sợ con mình sẽ bị ốm.
Tháng 6, nắng vẫn đổ vàng như mật. Những chùm phượng vĩ, những cụm bằng lăng cố xòe nốt những cánh hoa cuối mùa. Chẳng còn lo toan về đói cơm rách áo, thì người ta lại buồn lòng những câu chuyện trong gia đình nhỏ. Người chồng trách vợ vì những bữa cơm canh quá đạm bạc, nhạt nhẽo sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng đâu biết rằng, mỗi ngày người vợ đều phải tính toán từng chút một cho quá nhiều những khoản tiền khác nhau mà không phải hỏi chồng đưa tiền. Người ta làm mặt lạnh với nhau vì những câu chuyện chưa nói được một nửa thì đã gắt gỏng, bế tắc. Cái nắng, cái nóng của mùa hè lại dường như làm bùng lên cao hơn những bực dọc, khó chịu, mệt mỏi. Rồi cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa lại cuốn trôi đi những buồn phiền, khó chịu. Gia đình nhỏ lại vang tiếng trẻ cười, tiếng gọi mẹ, hay tiếng mẹ quát mắng giục giã các con đi tắm gội hay nhìn xa Tivi ra. Cuộc sống không còn nhiều câu chuyện nhưng dường như lại trôi qua vội vã hơn. Người ta vội vã cho con đi học, vội vã đón con trở về rồi vội vã điện thoại hỏi thăm sức khỏe bố mẹ đang ngày càng già đi. Tháng 6 dường như vẫn trong trẻo như thế, vẫn ồn ào như thế chỉ là người ta đã không còn dành nhiều thời gian để tán gẫu về nó nữa. Những bước chân vẫn đi qua tháng 6 để lo toan, để giận hờn, để náo nhiệt và cả thương yêu nhiều hơn cho những mùa nắng đổ.
Buổi tối mùa hè cũng sẽ đến muộn hơn. Cơm nước xong xuôi. Cánh đàn ông sẽ lại tiếp tục những câu chuyện về tập phim Bao Thanh Thiên hôm trước, về võ nghệ của Quan Vân Trường và tài trí thần thánh của Gia Cát Lượng. Cánh phụ nữ tranh thủ ra cầu ao giặt chậu quần áo cho kịp sáng mai ra đồng sớm. Chỉ có bọn trẻ là sung sướng nhất. Hết trò trốn tìm, đuổi bắt lại chơi bắn bòm. Để chiến thắng còn chẳng ngại trèo lên tận ngọn hồng xiêm, trên cành nhãn rậm. Bất chấp ánh trăng chỉ chiếu lờ mờ vì vài gợn mây.
Tháng 6 nắng nhiều. Cũng mưa lắm. Cơn mưa to tầm tã lúc nửa đêm khiến cho lối ngõ ngập đầy nước. Mẹ sẽ dậy sớm, nhặt những con rô, con diếc rạch theo dòng nước mưa lên sân. Và câu chuyện sau đó lại sẽ đều xoay quanh trận mưa đêm. Nhưng, bọn trẻ con vẫn vậy. Niềm vui của chúng là những cuộc lội nước ùm ùm, bất chấp mép ao đầy nguy hiểm. Ừ! Đã từng ngã ao. Nhưng không sao hết! Ngày hôm sau lại tiếp tục với những câu chuyện tẻ nhạt như thế. Nhưng lại làm nên những năm tháng tuổi thơ rực rỡ sắc màu.
Thời gian chầm chậm trôi. Qua rồi cái thời sáng dậy cầm chiếc bánh ngô hấp mà ước ao mùa đông đến để được ăn khoai bi dầm mắm. Không còn phải trộn vội bát cơm nóng với mỡ nước và nước mắm lót dạ để chống đỡ cả 5 tiết học. Tháng 6 bây giờ, im ắng hơn xưa. Người ta chẳng còn ngồi bên nhau than phiền về cái nóng như đổ lửa của cơn gió Lào mà chỉ trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Mỗi buổi trưa, sẽ không còn đám trẻ nô đùa bắt ve, bắt chuồn chuồn. Vì chúng còn những bài học thêm các môn đang chờ đợi hoặc bố mẹ chúng sợ con mình sẽ bị ốm.
Tháng 6, nắng vẫn đổ vàng như mật. Những chùm phượng vĩ, những cụm bằng lăng cố xòe nốt những cánh hoa cuối mùa. Chẳng còn lo toan về đói cơm rách áo, thì người ta lại buồn lòng những câu chuyện trong gia đình nhỏ. Người chồng trách vợ vì những bữa cơm canh quá đạm bạc, nhạt nhẽo sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nhưng đâu biết rằng, mỗi ngày người vợ đều phải tính toán từng chút một cho quá nhiều những khoản tiền khác nhau mà không phải hỏi chồng đưa tiền. Người ta làm mặt lạnh với nhau vì những câu chuyện chưa nói được một nửa thì đã gắt gỏng, bế tắc. Cái nắng, cái nóng của mùa hè lại dường như làm bùng lên cao hơn những bực dọc, khó chịu, mệt mỏi. Rồi cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa lại cuốn trôi đi những buồn phiền, khó chịu. Gia đình nhỏ lại vang tiếng trẻ cười, tiếng gọi mẹ, hay tiếng mẹ quát mắng giục giã các con đi tắm gội hay nhìn xa Tivi ra. Cuộc sống không còn nhiều câu chuyện nhưng dường như lại trôi qua vội vã hơn. Người ta vội vã cho con đi học, vội vã đón con trở về rồi vội vã điện thoại hỏi thăm sức khỏe bố mẹ đang ngày càng già đi. Tháng 6 dường như vẫn trong trẻo như thế, vẫn ồn ào như thế chỉ là người ta đã không còn dành nhiều thời gian để tán gẫu về nó nữa. Những bước chân vẫn đi qua tháng 6 để lo toan, để giận hờn, để náo nhiệt và cả thương yêu nhiều hơn cho những mùa nắng đổ.