Đông - mùa của sự cô đơn. Nằm một mình trong cái giá lạnh của đông, những kỉ niệm như sắc và cứng lại, nó cứa sâu vào trái tim của những người mang đầy nỗi nhớ nhung, hoài niệm. Tôi đang nghẹt thở. Nhanh thật, mới đông năm ngoái, tôi vẫn còn được ôm anh vào lòng.
Đã 1 năm trôi qua kể từ khi tài khoản facebook này được khóa lại... 1 năm... sau ngày mất của anh ...
6 năm trước, lúc mà tôi nhận được sự xua đuổi của gia đình khi come out không thành công, áp lực học hành, thi cử và kinh tế dồn ép, lúc mà tôi đang bị nuốt chửng bởi bóng tối của sự cô đơn, lạc lõng, bị bóng tối ấy đè và ép đến ngộp thở, và lúc mà trong tôi tưởng chừng như chìm hẳn vào thứ bóng tối đáng sợ ấy, tôi... gặp anh.
Anh như vạt nắng đầu hạ, ấm áp và không hề gay gắt. Từng hạt nắng trong đó là cả hành tinh ánh sáng, làm vỡ cái bóng tối âm u, lạnh lẽo quanh tôi, biến năng lượng tiêu cực trong suốt thời gian đó thành những mộng mơ, những hy vọng, những động lực để tôi tiếp tục sinh tồn...
Dường như năng lượng của anh đã trao hết qua cho tôi. Và rồi đến lúc anh cần đến nó... tôi đã không thế trao lại cho anh... dù chỉ một chút. Anh mất, sau 2 tháng chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thu xương quái ác. Anh đã quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tôi phải khóc nấc lên từng đêm vì sự mạnh mẽ ấy của anh...
Một tháng đầu, anh luôn cố chịu đau khi tôi đứng bên cạnh. Nụ cười của anh vẫn mang nguồn ánh sáng ấy, chưa hề tắt đi dù chỉ một chút. Anh luôn nói: "Em đừng lo, anh ổn mà, anh không đau đâu. Mai anh khỏi bệnh liền à. Anh sẽ về nấu cơm cho em, sẽ đưa em đi làm, sẽ ôm em mỗi tối... Em cứ yên tâm, anh còn phải sống tiếp để bảo vệ em mà", ngay cả đến khi cất tiếng nói cũng làm anh trào nước mắt vì đau.... Tôi, không dám khóc trước mặt anh....
Tối hôm đó, nằm bên cạnh và ôm anh, tôi khẽ cất lời phá vỡ sự yên tĩnh, nước mắt tôi lưng tròng: "Anh này,... anh cho thằng nhỏ này được che chở lần này được không? Mỗi lần thấy anh cười để em an lòng, tim em nhói lắm. Từng chữ trong câu nói của anh như khía mạnh vào từng mạch máu trong tim em. Em đã cố bình tĩnh, không để anh phiền lòng. Anh muốn thấy em vui vẻ, em vẫn cố diễn thật tròn vai, nhưng em chịu không nổi rồi. Em hứa, chỉ khóc nốt hôm nay thôi, và rồi em sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ để che chở và để truyền năng lượng, truyền ánh sáng cho anh nữa. Nhưng hôm nay, em thật sự thương anh, thật sự muốn chịu cơn đau này cùng anh, thật sự muốn thay anh nhận hết những thứ đáng sợ này. Anh ơi, em... em biết làm gì bây giờ?"
"Thằng nhóc này! Anh vẫn khỏe thế này mà. Thi thoảng anh mới đau thôi. Nín nào, đừng khóc, ngoan..."
"Anh sẽ không rời xa em đúng không? Em không biết sẽ sống tiếp thế nào nếu anh cũng bỏ em mà đi. Hay em đi với anh thì em sẽ bớt cô đơn hơn nhỉ?"
Anh bắt đầu khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Tiếng anh khóc,... thật ngọt.
"Hứa với anh điều này đi. Sống tiếp và sống thật tốt ngay khi anh không ở cạnh. Hãy quen một người mới tốt với em hơn anh và... quên anh đi. Anh... đau lắm... Lắm lúc, anh chỉ muốn chết ngay đi, vì khắp người như bị hàng ngàn con côn trùng đến cắn xé. Anh đã cố chịu đựng, cố lạc quan, nhưng... anh cũng sợ chết lắm... Anh còn quá nhiều lời hứa chưa thực hiện được, với gia đình lớn, và cả gia đình nhỏ của chúng mình nữa..."
Từng tế bào trong cơ thể tôi đóng băng lại, người tê dại sau câu nói đó của anh. Tôi im lặng. Tôi không biết cách mở miệng, không biết cách cất giọng thế nào nữa. Tôi đã nợ anh quá nhiều, nhưng đến khi anh đau nhất, mệt mỏi nhất, tôi chẳng thể giúp gì được cho anh. Tôi... vô dụng...
Tối hôm đó, và tất cả các ngày hôm sau, tôi luôn dành giật từng giây với thời gian để ngắm anh, để lưu giữ tất cả những hình ảnh của anh, cử chỉ của anh, giọng nói của anh và tất cả những gì thuộc về anh, khắc mạnh, in sâu vào trái tim này.
Quãng thời gian đó trôi nhanh như ngọn gió khẽ thổi qua mái tóc, khiến người ta chưa kịp ngoảnh đầu đã tan biến. Dẫu vậy, tôi vẫn kịp cất anh đi ngay sau khi... tim anh ngừng đập. Anh mãi mãi ở trong tim tôi, bình an, lành lặn, đẹp đẽ và không đi đâu cả, thật sự không đi... Chỉ cần tôi nhắm mắt, tôi sẽ được gặp anh, nói chuyện với anh, ôm anh, được anh xoa đầu, anh bồng bế, anh cưng chiều,...
Hôm đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã đến một quán bia, uống rất nhiều, rất nhiều, để đến khi không còn biết gì nữa, tôi sẽ có can đảm để ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, để bố mẹ không còn xấu hổ, bạn bè không còn dè bỉu, học hành và kinh tế không còn là gánh nặng nữa. Khi tôi đang lảo đảo đi ra ngoài trục đường chính, bàn bay ấm áp của anh kéo tôi lại, cõng tôi trên suốt dọc đường và chăm sóc tôi cả đêm hôm đó. Tôi đã cực kỳ ghét anh vì đã cứu tôi, nhưng rồi tôi được anh... thuần phục...
Và tối hôm mọi người tổ chức lễ chia tay anh, tôi vẫn đến quán bia đó, cũng uống say thật say, nhưng đợi mãi, đợi mãi mà anh không đến.
Tôi đã tự nhủ sẽ không đến nhà anh, nhưng không hiểu bằng cách nào, khi tôi say đến đi không nổi, tôi lại vẫn đến nơi này. Đứng trước nơi anh đang say giấc, tôi chỉ biết nhìn, rồi khóc. Tôi không còn sức để đứng, không còn sức để tự trách bản thân, và không còn sức để...mở mắt. Tôi nằm xuống, ôm anh vào người và mơ về anh. Hôm sau, tôi.... không được nhìn anh lần cuối. Tôi đã ngủ 2 ngày... sau khi ôm cung điện nhỏ của anh....
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhắn tin cho anh trên facebook, vẫn tâm sự, vẫn kể chuyện thường ngày với anh. Tôi tin, anh sẽ đọc được những gì tôi gửi đến anh, và còn hơn thế nữa, là nguyện vọng của tôi. Tôi mong anh tha lỗi và... chào đón tôi đến thế giới của anh....
Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, anh đến ôm tôi trước sân trường và hứa rằng: "Đợi anh kiếm được nhiều tiền nhé, anh sẽ cầu hôn em, cầu hôn một cách lãng mạn nhất. Anh sẽ cho cả thế giới này thấy tình yêu anh dành cho em, rồi chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn ở Phú Quốc trước sự làm chứng của hai bên họ hàng, nhé! ".....
Tất cả lời anh hứa đều chưa được thực hiện. Và lời hứa của tôi dành cho anh cũng không thể thực hiện. Dạo gần đây tôi hay ép bản thân phải ngủ, ngủ thật nhiều để bớt cô đơn, bớt tưởng nhớ, bớt đau lòng.
Hôm nay - ngày giỗ đầu của anh, tôi đã chuẩn bị thật nhiều thuốc ngủ để được mơ về anh, mơ lâu nhất có thể, mà không, đó sẽ không phải là giấc mơ nữa. Đông này, tôi sẽ được gặp anh....
"Anh, chúng mình... làm lại nhé."
"À không, em đến rồi. Chúng mình tiếp tục, anh nhé".....
*Đây là tin nhắn tự động*
Đã 1 năm trôi qua kể từ khi tài khoản facebook này được khóa lại... 1 năm... sau ngày mất của anh ...
6 năm trước, lúc mà tôi nhận được sự xua đuổi của gia đình khi come out không thành công, áp lực học hành, thi cử và kinh tế dồn ép, lúc mà tôi đang bị nuốt chửng bởi bóng tối của sự cô đơn, lạc lõng, bị bóng tối ấy đè và ép đến ngộp thở, và lúc mà trong tôi tưởng chừng như chìm hẳn vào thứ bóng tối đáng sợ ấy, tôi... gặp anh.
Anh như vạt nắng đầu hạ, ấm áp và không hề gay gắt. Từng hạt nắng trong đó là cả hành tinh ánh sáng, làm vỡ cái bóng tối âm u, lạnh lẽo quanh tôi, biến năng lượng tiêu cực trong suốt thời gian đó thành những mộng mơ, những hy vọng, những động lực để tôi tiếp tục sinh tồn...
Dường như năng lượng của anh đã trao hết qua cho tôi. Và rồi đến lúc anh cần đến nó... tôi đã không thế trao lại cho anh... dù chỉ một chút. Anh mất, sau 2 tháng chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thu xương quái ác. Anh đã quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tôi phải khóc nấc lên từng đêm vì sự mạnh mẽ ấy của anh...
Một tháng đầu, anh luôn cố chịu đau khi tôi đứng bên cạnh. Nụ cười của anh vẫn mang nguồn ánh sáng ấy, chưa hề tắt đi dù chỉ một chút. Anh luôn nói: "Em đừng lo, anh ổn mà, anh không đau đâu. Mai anh khỏi bệnh liền à. Anh sẽ về nấu cơm cho em, sẽ đưa em đi làm, sẽ ôm em mỗi tối... Em cứ yên tâm, anh còn phải sống tiếp để bảo vệ em mà", ngay cả đến khi cất tiếng nói cũng làm anh trào nước mắt vì đau.... Tôi, không dám khóc trước mặt anh....
Tối hôm đó, nằm bên cạnh và ôm anh, tôi khẽ cất lời phá vỡ sự yên tĩnh, nước mắt tôi lưng tròng: "Anh này,... anh cho thằng nhỏ này được che chở lần này được không? Mỗi lần thấy anh cười để em an lòng, tim em nhói lắm. Từng chữ trong câu nói của anh như khía mạnh vào từng mạch máu trong tim em. Em đã cố bình tĩnh, không để anh phiền lòng. Anh muốn thấy em vui vẻ, em vẫn cố diễn thật tròn vai, nhưng em chịu không nổi rồi. Em hứa, chỉ khóc nốt hôm nay thôi, và rồi em sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ để che chở và để truyền năng lượng, truyền ánh sáng cho anh nữa. Nhưng hôm nay, em thật sự thương anh, thật sự muốn chịu cơn đau này cùng anh, thật sự muốn thay anh nhận hết những thứ đáng sợ này. Anh ơi, em... em biết làm gì bây giờ?"
"Thằng nhóc này! Anh vẫn khỏe thế này mà. Thi thoảng anh mới đau thôi. Nín nào, đừng khóc, ngoan..."
"Anh sẽ không rời xa em đúng không? Em không biết sẽ sống tiếp thế nào nếu anh cũng bỏ em mà đi. Hay em đi với anh thì em sẽ bớt cô đơn hơn nhỉ?"
Anh bắt đầu khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Tiếng anh khóc,... thật ngọt.
"Hứa với anh điều này đi. Sống tiếp và sống thật tốt ngay khi anh không ở cạnh. Hãy quen một người mới tốt với em hơn anh và... quên anh đi. Anh... đau lắm... Lắm lúc, anh chỉ muốn chết ngay đi, vì khắp người như bị hàng ngàn con côn trùng đến cắn xé. Anh đã cố chịu đựng, cố lạc quan, nhưng... anh cũng sợ chết lắm... Anh còn quá nhiều lời hứa chưa thực hiện được, với gia đình lớn, và cả gia đình nhỏ của chúng mình nữa..."
Từng tế bào trong cơ thể tôi đóng băng lại, người tê dại sau câu nói đó của anh. Tôi im lặng. Tôi không biết cách mở miệng, không biết cách cất giọng thế nào nữa. Tôi đã nợ anh quá nhiều, nhưng đến khi anh đau nhất, mệt mỏi nhất, tôi chẳng thể giúp gì được cho anh. Tôi... vô dụng...
Tối hôm đó, và tất cả các ngày hôm sau, tôi luôn dành giật từng giây với thời gian để ngắm anh, để lưu giữ tất cả những hình ảnh của anh, cử chỉ của anh, giọng nói của anh và tất cả những gì thuộc về anh, khắc mạnh, in sâu vào trái tim này.
Quãng thời gian đó trôi nhanh như ngọn gió khẽ thổi qua mái tóc, khiến người ta chưa kịp ngoảnh đầu đã tan biến. Dẫu vậy, tôi vẫn kịp cất anh đi ngay sau khi... tim anh ngừng đập. Anh mãi mãi ở trong tim tôi, bình an, lành lặn, đẹp đẽ và không đi đâu cả, thật sự không đi... Chỉ cần tôi nhắm mắt, tôi sẽ được gặp anh, nói chuyện với anh, ôm anh, được anh xoa đầu, anh bồng bế, anh cưng chiều,...
Hôm đầu tiên tôi gặp anh, tôi đã đến một quán bia, uống rất nhiều, rất nhiều, để đến khi không còn biết gì nữa, tôi sẽ có can đảm để ra đi một cách nhẹ nhàng nhất, để bố mẹ không còn xấu hổ, bạn bè không còn dè bỉu, học hành và kinh tế không còn là gánh nặng nữa. Khi tôi đang lảo đảo đi ra ngoài trục đường chính, bàn bay ấm áp của anh kéo tôi lại, cõng tôi trên suốt dọc đường và chăm sóc tôi cả đêm hôm đó. Tôi đã cực kỳ ghét anh vì đã cứu tôi, nhưng rồi tôi được anh... thuần phục...
Và tối hôm mọi người tổ chức lễ chia tay anh, tôi vẫn đến quán bia đó, cũng uống say thật say, nhưng đợi mãi, đợi mãi mà anh không đến.
Tôi đã tự nhủ sẽ không đến nhà anh, nhưng không hiểu bằng cách nào, khi tôi say đến đi không nổi, tôi lại vẫn đến nơi này. Đứng trước nơi anh đang say giấc, tôi chỉ biết nhìn, rồi khóc. Tôi không còn sức để đứng, không còn sức để tự trách bản thân, và không còn sức để...mở mắt. Tôi nằm xuống, ôm anh vào người và mơ về anh. Hôm sau, tôi.... không được nhìn anh lần cuối. Tôi đã ngủ 2 ngày... sau khi ôm cung điện nhỏ của anh....
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhắn tin cho anh trên facebook, vẫn tâm sự, vẫn kể chuyện thường ngày với anh. Tôi tin, anh sẽ đọc được những gì tôi gửi đến anh, và còn hơn thế nữa, là nguyện vọng của tôi. Tôi mong anh tha lỗi và... chào đón tôi đến thế giới của anh....
Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, anh đến ôm tôi trước sân trường và hứa rằng: "Đợi anh kiếm được nhiều tiền nhé, anh sẽ cầu hôn em, cầu hôn một cách lãng mạn nhất. Anh sẽ cho cả thế giới này thấy tình yêu anh dành cho em, rồi chúng ta sẽ tổ chức lễ thành hôn ở Phú Quốc trước sự làm chứng của hai bên họ hàng, nhé! ".....
Tất cả lời anh hứa đều chưa được thực hiện. Và lời hứa của tôi dành cho anh cũng không thể thực hiện. Dạo gần đây tôi hay ép bản thân phải ngủ, ngủ thật nhiều để bớt cô đơn, bớt tưởng nhớ, bớt đau lòng.
Hôm nay - ngày giỗ đầu của anh, tôi đã chuẩn bị thật nhiều thuốc ngủ để được mơ về anh, mơ lâu nhất có thể, mà không, đó sẽ không phải là giấc mơ nữa. Đông này, tôi sẽ được gặp anh....
"Anh, chúng mình... làm lại nhé."
"À không, em đến rồi. Chúng mình tiếp tục, anh nhé".....
*Đây là tin nhắn tự động*
Sửa lần cuối: