Những cơn gió lạnh cuối đông như những làn roi quất mạnh lên người, khiến tôi kéo chiếc mũ lên che quá đầu, người tôi run lên vì lạnh. Đến cả hơi thở của tôi cũng bốc khói. Cái lạnh thấm vào con người lẫn cảnh vật. Tôi chợt nhớ về cô bạn thân thời thơ ấu, thần tượng của tôi một thời.
Ngày ấy, kí túc xá khoa văn dịp Lễ tình nhân – Valentines nhộn nhịp hẳn lên. Người vào, người ra khiến mọi người tíu tít với váy áo xúng xính, thướt tha, rực rỡ. Tài tử và giai nhân dập dìu. Phòng mười hai gồm tám nàng thơ, ai cũng có hoa và quà. Những gương mặt rạng rỡ nói cười rổn rảng. Chỉ mình tôi tự thưởng cho mình một bông hồng để trên bàn học. Trong khi đó, Vân Dung ôm một chồng hoa lớn của những anh chàng trồng cây si cô từ lâu. Điện thoại cô chốc chốc lại vang lên ting ting tin nhắn của những lời chúc mừng ngọt ngào như ướp mật.
Tôi và Vân Dung là hàng xóm của nhau, lại chơi thân với nhau từ thuở tóc còn để chỏm. Bố mẹ cô buôn bán nên kinh tế gia đình thuộc loại khá giả. Là con một nên cô nàng càng được chiều chuộng hơn. Còn gia đình tôi thuần nông, dưới tôi có một em trai và một em gái. Tôi là đứa con gái không xinh đẹp, học hành cũng thường thường bậc trung, gia cảnh lại nghèo khó. Nên suốt mấy năm đại học tôi chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Đi bên Vân Dung tôi như vịt con đứng cạnh thiên nga. Vân Dung nói có ý giễu cợt.
- Sống như mày “ế” là đúng. Chẳng bao giờ chịu đi chơi đâu. Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ…
Điều đó càng khiến nỗi buồn và sự tự ti như thét gào trong tôi.
Tôi âm thầm ngưỡng mộ Vân Dung từ hồi còn học phổ thông. Mười hai năm học cô đều là lớp trưởng và là học sinh xuất sắc. Tuy vậy, tính cách bụi bụi, có chút ngang bướng, hiếu thắng: Dù không biết là sai hay đúng cô luôn thắng mới chịu. Điều đó, khiến các bạn ai cũng kiêng nể. Mười tám tuổi, Vân Dung đoạt vương miện hoa khôi cấp trường. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái mảnh mai, yểu điệu trong tà áo dài trắng tinh khôi với nụ cười toả nắng và đôi mắt nâu chớp chớp khiến bao trái tim bâng khuâng, loạn nhịp.
Thế rồi, Vân Dung liên tục nghỉ học trên lớp, nhờ người điểm danh hộ. Cô thường xuyên chơi đêm tại các bar, vũ trường,...Lúc về kí túc xá, cô lúc nào cũng phờ phạc, người nồng nặc mùi rượu. Váy ngắn xẻ cao lộ đôi chân thon dài, ngực cắt xẻ sâu để lộ đôi gò bồng đảo nõn nà. Hình tượng cô thay đổi một trăm tám mươi độ khi túi xách, son phấn, nước hoa, váy áo đều thuộc loại hàng hiệu đắt giá nhất thế giới: Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Prada, Chanel,...Cả phòng mười hai nháo nhác, những ánh mắt ngạc nhiên cực độ và âm thầm ghen tị trước một quý cô sành điệu thứ thiệt. Quả đúng là người đẹp vì lụa,..Vân Dung đẹp tựa thiên thần, như một đoá hồng nhung đỏ rực long lanh dưới ánh mặt trời. Còn chúng tôi, những sinh viên tỉnh lẻ đi học mong sau này có một cái nghề để mưu sinh, chẳng khác nào một bầy gà bên phượng hoàng. Cả phòng xì xào, bàn tán. Riêng tôi, biết cô ăn chơi sành sỏi, sợ quá giới hạn, tôi bèn khuyên nhủ thì cô gạt phắt đi, bảo:
- Trẻ không ăn chơi, già hối hận. Đời tao, tao lo, mắc mớ gì đến mày? Mày tự lo cho cái thân mày ấy. Vẽ chuyện!
Nói rồi, cô ném cái nhìn nhọn hoắt về phía tôi tưởng như muốn cào cấu tôi thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Trong tôi trào dâng nỗi sợ hãi mơ hồ. Rồi cô ngúng nguẩy bước đi. Cô hất mái tóc nhiều màu uốn xoăn bước ra khỏi kí túc xá trong buổi chiều nắng nhạt. Tôi vô cùng bất an nhưng không biết làm sao để Dung nghe theo lẽ phải. Tôi chỉ biết lao vào học hành chăm chỉ để khỏi phụ công cha mẹ nơi quê nhà bóp chắt, lo lắng cho con.
Thời gian trôi đi, Vân Dung nợ rất nhiều môn không trả được và có dấu hiệu bỏ học. Kí túc xá khoa văn khi đó bàn tán xôn xao. Rằng hình như Vân Dung đã có người yêu, bốn mươi tuổi, chủ công ty đòi nợ thuê. Chỉ biết, có một người đàn ông hay đến đón Vân Dung. Gã đầu bóng loáng, hai cánh tay đầy vết xăm trổ, đeo kính đen, dây chuyền vàng trắng to như sợi dây xích. Gã hay dừng siêu xe Mercedes - Benz trước cửa kí túc xá. Họ chở nhau đi du lịch khắp nơi trong nước và nước ngoài…Vốn tính cả thèm chóng chán, Vân Dung thay người yêu như thay áo. Những cuộc tình ngắn ngủi với những gã đàn ông giàu có đi qua đời cô đếm không xuể...
Rồi Vân Dung bỏ học. Vài lần về quê tìm cô, bố mẹ cô miễn cưỡng trả lời là cô đi làm trên Hà Nội, địa chỉ không rõ ràng và rất ít về nhà. Còn chúng tôi, sau bốn năm miệt mài học tập, ra trường, đa số xin được việc dạy học ở quê. Riêng tôi, đã trở thành phóng viên báo An ninh thế giới.
Một ngày kia, tôi nhận được tấm thiệp mời đám cưới đỏ chót của Vân Dung – Gia Bảo. Được biết, chồng cô là con trai của một đại gia buôn kim cương có tiếng nhất nhì Hải Phòng. Biệt thự họ ở toạ lạc trong khu Văn Cao rộng hàng nghìn mét vuông đất.
Đám cưới đẹp tựa cổ tích gây xôn xao dư luận phố Cảng, khiến mọi cô gái khao khát. Hôm đó, trời trong xanh, nắng vàng rải nhẹ trên bãi biển rộng bao la. Âm thanh rì rào của sóng biển hoà lẫn tiếng nhạc trữ tình du dương, trầm bổng. Tiếng cười nói sôi nổi như đưa mọi người vào thế giới huyền ảo. Màu chủ đạo của hôn lễ là sắc trắng tinh khôi. Cuối bãi biển là cổng lớn kết bằng voan trắng, lá xanh và hoa baby trắng. Hai bên là hai dãy bàn ghế cũng màu trắng được ngăn cách bởi hai hàng rào cũng bằng hoa baby trắng. Ở giữa là một lối đi hẹp dẫn đến cổng chào.
Cô dâu diện một chiếc đầm trắng đính kim cương, đá quý và pha lê sáng lấp lánh. Chú rể mặc vét trắng vô cùng lịch lãm như chàng hoàng tử trong thần thoại. Cô dâu như một cô công chúa đài các, kiêu sa tay cầm bó hoa trắng từ từ tiến vào lễ đài. Chú rể tay mang chiếc nhẫn lồng vào tay cô dâu. Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm trong không khí rộn ràng của những bản tình ca bất tận, trong tiếng vỗ tay rào rào của một rừng khách mời trang phục lộng lẫy đủ sắc màu.
Khi các vị khách đã yên vị, chủ hôn phát biểu ý kiến, tiếp đến là người thân hai bên lên tặng quà cô dâu, chú rể. Màn hình lớn chiếu những cảnh đẹp làm nền cho hai nhân vật chính, nghệ thuật quay không khác gì một bộ phim ca nhạc. Nhân viên phục vụ tới tấp mời các vị khách ngồi vào bàn. Có tiếng lao xao nổi lên: “đám cưới bạc tỉ”, “đúng là trai tài, gái sắc”, “đẹp đôi quá”,…Tôi cũng vui mừng thay cho Vân Dung. Cuối cùng cô ấy cũng tìm được ý trung nhân.
Căn biệt thự xa hoa màu trắng của gia đình Gia Bảo nằm trong khuôn viên rộng lớn, có lối đi quanh co, uốn lượn, giữa những hàng cây xanh thẳng tắp. Những khóm hoa nhiều màu sắc như: Hoa giấy, hoa đồng tiền, hoa huỳnh anh, hoa triệu chuông, hoa mười giờ, hoa sao nhái, hoa hồng,…Chúng được cắt tỉa công phu, tỉ mỉ, muôn màu, muôn vẻ khiến quan khách như lạc vào một công viên thu nhỏ.
Mẹ chồng Vân Dung là một người phụ nữ cao lớn, nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh. Bà hay ngồi trong phòng khách quét góc nhìn ra khắp khu vườn. Bà đánh đòn phủ đầu.
- Từ nay, mọi chuyện trong nhà, con phải làm theo ý mẹ! Con sẽ quán xuyến việc nấu nướng cho quen. Chị giúp việc nhà có việc nên mẹ cho tạm nghỉ.
Vân Dung vâng, dạ mà trong lòng vô cùng tức tối. Cô phải làm sao để đối phó với người phụ nữ sắc sảo, đanh quánh ấy? Cô vô cùng hoang mang, từ trước đến nay cô có biết nấu nướng gì đâu, chỉ quen ăn nhà hàng thôi. Nên cô đành xuống nước cầu hoà.
- Việc trong nhà con chưa quen, có gì mẹ cứ chỉ bảo cho con ạ.
Mẹ chồng cô nở nụ cười đầy hàm ý.
- Giờ con lo bữa tối đi!
Tối hôm đó là buổi tối kinh hoàng đối với Vân Dung. Cơm cô quên bật nốt nấu thành ra sống nguyên. Các loại thức ăn thì không món nào ra hồn, cô như đánh vật với các nguyên liệu. Cả nhà tỏ ra thất vọng tràn trề về cô.
- Tôi không biết mẹ cô dạy cô những gì nhưng sao những điều cơ bản cô cũng không làm được?
Bố chồng cô xoa dịu.
- Sao bà lại nói thế? Con nó chân ướt chân ráo về đây, bà nên từ từ chỉ bảo con chứ.
Cô em chồng không nói gì chỉ cúi mặt cười thầm. Chồng cô xen vào bênh vực.
- Vợ con mới về, chưa quen, chắc cô ấy còn lạ nơi ở mới.
- Cả anh nữa, anh không biết câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về à?
Gia Bảo có muốn bênh vợ cũng không được nữa bèn cúi đầu lặng im. Biết mình gây ấn tượng không tốt với gia đình chồng, cô vẫn cự lại.
- Những gì con làm không đúng, con xin nhận trách nhiệm. Chỉ học vài khoá nấu ăn sẽ khác thôi. Nhưng sao mẹ lại lôi mẹ con vào đây? Như thế là xúc phạm danh dự con, mẹ biết không?
- Xúc phạm danh dự? Cô là cái thá…- Mẹ chồng cô lồng lên dữ dội.
Bà chưa nói hết câu, bố chồng và chồng cô can thiệp ngay.
- Thôi ta order cũng được mà bà…- Bố chồng cô xoa dịu.
- Để con đưa vợ con đi ăn khuya vậy. Mẹ cẩn thận không thì ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ đấy! - Nói rồi Gia Bảo dắt tay Vân Dung rời bàn ăn, đứng dậy.
Bà không nói gì mà chỉ cười khẩy.
Cả hai đi khuất tầm mắt mọi người. Mẹ chồng cô và em chồng buông những lời lẽ không tốt đẹp gì về Vân Dung. Nếu cô còn ở đó chắc tối hôm đó có ẩu đả diễn ra thật.
Vốn có tố chất thông minh nên sau một thời gian học cấp tốc những khoá nấu ăn, cô có tiến bộ rất nhiều nhưng quan hệ của cô với mẹ chồng, em chồng không những không cải thiện được mà có xu hướng ngày càng tệ hơn. Dù gì, kinh tế gia đình cô không thể so sánh với gia đình Gia Bảo, không môn đăng hộ đối, nên nhiều lúc cô cảm thấy bị lép vế. Ngày con trai Gia Huy chào đời cũng là ngày ngôi nhà ấy như được tiếp thêm sức sống mới. Người vào người ra tấp nập chúc mừng Vân Dung - Gia Bảo hạ sinh được quý tử. Một hôm, Gia Bảo được mẹ gọi vào phòng riêng rồi chẳng nói chẳng rằng bà ném vào mặt con trai tờ giấy xét nghiệm ADN giữa Gia Bảo và Gia Huy. Gia Bảo ôm đầu khuỵu xuống đất, không thể ngờ rằng Gia Huy không phải là con trai mình. Bà đay nghiến, chì chiết, mắng con trai xơi xơi. Bà nói rằng chắc Gia Bảo ăn bùa mê thuốc lú của Vân Dung nên cô nói gì cũng răm rắp làm theo giờ đã sáng mắt ra chưa? Bà yêu cầu Gia Bảo nhanh chóng li hôn Vân Dung.
Thời gian như nước chảy qua cầu, cuốn đi biết bao vui buồn, vất vả của cuộc sống muôn màu, muôn mặt. Lại một năm nữa trôi qua, tôi đã dần quen với công việc ở toà soạn báo. Một hôm, đi lấy tin, gặp lại một người bạn quen biết vợ chồng Vân Dung. Tôi nhận được tin họ đã li hôn. Cô không liên lạc gì với bạn bè, ai biết thì biết thôi.
Một dịp về thăm quê, tôi có đến thăm bố mẹ Vân Dung, hai bác đã già đi trông thấy. Gia Huy lẫm chẫm chạy ra ôm lấy chân tôi không rời. Mẹ Vân Dung nói chắc nó nhớ mẹ. Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp bơ vơ không cha, không mẹ. Tôi hỏi thăm về cô thì biết được rằng sau li hôn, Vân Dung sốc nặng và buồn bã nên đã tìm cách liên hệ trên mạng bắt mối làm ăn. Một hai tháng đầu còn liên lạc qua điện thoại được. Về sau, bặt vô âm tín. Hai bác cảm thấy vô cùng bất ổn, lo sợ cho tính mạng của Vân Dung. Tôi an ủi hai người, hứa sẽ tìm thông tin về cô. Động viên hai người để họ yên lòng chứ bản thân tôi vô cùng lo lắng cho Vân Dung.
Trong những ngày tháng cuối năm, cơ quan nào cũng bận rộn biết bao công việc. Tôi nhận được nhiệm vụ lên cửa khẩu biên giới Lạng Sơn lấy tin, viết bài.
Tôi đến Lạng Sơn vào một ngày cuối đông khi những nụ hoa mận, hoa mơ chúm chím, e ấp, lấm tấm trên cành, phủ kín khắp núi rừng, đang chờ ngày bung nở. Được ví như nàng thơ của núi rừng Đông Bắc, Lạng Sơn nổi bật bởi đỉnh Mẫu Sơn hùng vĩ và thơ mộng chìm ngập trong sắc trắng tinh khiết của tuyết như níu bước chân người.
Nạn nhân là mười cô gái trẻ người các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông, Sán, Chay,...bị lừa đảo, dụ dỗ, cưỡng ép sang Trung Quốc làm vợ. Trong đêm, họ tìm cách vượt biên trái phép. Lợi dụng đêm tối, mưa rét, sương mù dày đặc, cả đoàn dìu nhau vượt núi đá, leo đồi cao, men theo lối mòn để đi. Họ lén lút len lỏi qua rừng. Tưởng như mọi chuyện êm xuôi, họ bất ngờ bị lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu bí mật mai phục và tóm gọn. May mắn thay, các cô đã được các chiến sĩ biên phòng giúp đỡ chuẩn bị về quê hương và tố cáo tội danh của bọn buôn người trước pháp luật.
Trong hội trường của đồn biên phòng cửa khẩu, tôi đã gặp các cô gái vừa thoát nạn trở về. Vẻ mặt ai cũng thất thần, mệt mỏi, nỗi hoảng sợ vẫn đọng lại trong những ánh mắt thẫn thờ, giọng nói run rẩy, đứt quãng. Ai cũng gục đầu né tránh tiếp xúc với phóng viên. Trong đó, kẻ chủ mưu là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu nhất hội. Người đó không ai khác là Vân Dung. Tôi vô cùng bất ngờ khi biết rằng kẻ chủ mưu trong vụ này lại là cô, người bạn thân thiết khi xưa của tôi. Giữa cái rét cắt da cắt thịt, tôi gặp lại người bạn thuở ấu thơ mà trong lòng rộn lên những cảm xúc vui, buồn lẫn lộn.
Được biết, lúc đầu Vân Dung làm quen rồi rủ rê mười cô gái quê Lạng Sơn sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao. Khi nạn nhân đồng ý, họ tìm cách vượt biên trái phép. Bên kia biên giới, Vân Dung liên hệ bán nạn nhân cho mười người đàn ông bản địa làm vợ với giá khoảng bốn trăm triệu đồng một người. Đêm hôm đó, khi Vân Dung đưa mười nạn nhân ra khỏi biên giới thì bị Công an Lạng Sơn cùng Cục CSHS (Bộ Công an) bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Vân Dung thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Gặp lại tôi, Vân Dung có vẻ xấu hổ, nói năng rời rạc, ánh mắt nhìn xa vắng với nỗi đau khổ tột cùng, sự ăn năn, hối cải muộn màng. Đoá hồng nhung hương sắc thuở nào giờ đây tàn tạ, héo úa. Không biết nói gì hơn, tôi động viên Vân Dung bằng cách ôm lấy cô, vỗ vai khích lệ, xoa dịu nỗi lòng đang dậy sóng kia. Vân Dung chỉ biết nói hai tiếng.
- Giá như…
Tôi khuyên nhủ cô vượt qua trở ngại cuộc sống, hãy mạnh mẽ lên. Bên cô, những người thân, bạn bè đều dang rộng vòng tay yêu thương đón nhận, khuyến khích cô hối cải, làm lại cuộc đời.
Trở lại Hà Nội, lòng tôi nặng trĩu suy tư và sự xót thương cho những số phận vừa gặp gỡ.
Khi thiên thần mất đi đôi cánh, nó sẽ rơi tự do từ chín tầng mây xuống trần gian và khủng khiếp hơn nữa nó tiếp tục rơi xuống tận địa ngục. Mùa đông năm nay, tôi nghĩ rất nhiều về Vân Dung. Và, không hiểu sao, tôi hay liên tưởng đến hình ảnh cô là một thiên thần gãy cánh.
@Ảnh: Thiên thần gãy cánh - Văn học trẻ. Nguồn: Internet
-----o0o-----
Ngày ấy, kí túc xá khoa văn dịp Lễ tình nhân – Valentines nhộn nhịp hẳn lên. Người vào, người ra khiến mọi người tíu tít với váy áo xúng xính, thướt tha, rực rỡ. Tài tử và giai nhân dập dìu. Phòng mười hai gồm tám nàng thơ, ai cũng có hoa và quà. Những gương mặt rạng rỡ nói cười rổn rảng. Chỉ mình tôi tự thưởng cho mình một bông hồng để trên bàn học. Trong khi đó, Vân Dung ôm một chồng hoa lớn của những anh chàng trồng cây si cô từ lâu. Điện thoại cô chốc chốc lại vang lên ting ting tin nhắn của những lời chúc mừng ngọt ngào như ướp mật.
Tôi và Vân Dung là hàng xóm của nhau, lại chơi thân với nhau từ thuở tóc còn để chỏm. Bố mẹ cô buôn bán nên kinh tế gia đình thuộc loại khá giả. Là con một nên cô nàng càng được chiều chuộng hơn. Còn gia đình tôi thuần nông, dưới tôi có một em trai và một em gái. Tôi là đứa con gái không xinh đẹp, học hành cũng thường thường bậc trung, gia cảnh lại nghèo khó. Nên suốt mấy năm đại học tôi chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Đi bên Vân Dung tôi như vịt con đứng cạnh thiên nga. Vân Dung nói có ý giễu cợt.
- Sống như mày “ế” là đúng. Chẳng bao giờ chịu đi chơi đâu. Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ…
Điều đó càng khiến nỗi buồn và sự tự ti như thét gào trong tôi.
Tôi âm thầm ngưỡng mộ Vân Dung từ hồi còn học phổ thông. Mười hai năm học cô đều là lớp trưởng và là học sinh xuất sắc. Tuy vậy, tính cách bụi bụi, có chút ngang bướng, hiếu thắng: Dù không biết là sai hay đúng cô luôn thắng mới chịu. Điều đó, khiến các bạn ai cũng kiêng nể. Mười tám tuổi, Vân Dung đoạt vương miện hoa khôi cấp trường. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái mảnh mai, yểu điệu trong tà áo dài trắng tinh khôi với nụ cười toả nắng và đôi mắt nâu chớp chớp khiến bao trái tim bâng khuâng, loạn nhịp.
Thế rồi, Vân Dung liên tục nghỉ học trên lớp, nhờ người điểm danh hộ. Cô thường xuyên chơi đêm tại các bar, vũ trường,...Lúc về kí túc xá, cô lúc nào cũng phờ phạc, người nồng nặc mùi rượu. Váy ngắn xẻ cao lộ đôi chân thon dài, ngực cắt xẻ sâu để lộ đôi gò bồng đảo nõn nà. Hình tượng cô thay đổi một trăm tám mươi độ khi túi xách, son phấn, nước hoa, váy áo đều thuộc loại hàng hiệu đắt giá nhất thế giới: Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Prada, Chanel,...Cả phòng mười hai nháo nhác, những ánh mắt ngạc nhiên cực độ và âm thầm ghen tị trước một quý cô sành điệu thứ thiệt. Quả đúng là người đẹp vì lụa,..Vân Dung đẹp tựa thiên thần, như một đoá hồng nhung đỏ rực long lanh dưới ánh mặt trời. Còn chúng tôi, những sinh viên tỉnh lẻ đi học mong sau này có một cái nghề để mưu sinh, chẳng khác nào một bầy gà bên phượng hoàng. Cả phòng xì xào, bàn tán. Riêng tôi, biết cô ăn chơi sành sỏi, sợ quá giới hạn, tôi bèn khuyên nhủ thì cô gạt phắt đi, bảo:
- Trẻ không ăn chơi, già hối hận. Đời tao, tao lo, mắc mớ gì đến mày? Mày tự lo cho cái thân mày ấy. Vẽ chuyện!
Nói rồi, cô ném cái nhìn nhọn hoắt về phía tôi tưởng như muốn cào cấu tôi thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Trong tôi trào dâng nỗi sợ hãi mơ hồ. Rồi cô ngúng nguẩy bước đi. Cô hất mái tóc nhiều màu uốn xoăn bước ra khỏi kí túc xá trong buổi chiều nắng nhạt. Tôi vô cùng bất an nhưng không biết làm sao để Dung nghe theo lẽ phải. Tôi chỉ biết lao vào học hành chăm chỉ để khỏi phụ công cha mẹ nơi quê nhà bóp chắt, lo lắng cho con.
Thời gian trôi đi, Vân Dung nợ rất nhiều môn không trả được và có dấu hiệu bỏ học. Kí túc xá khoa văn khi đó bàn tán xôn xao. Rằng hình như Vân Dung đã có người yêu, bốn mươi tuổi, chủ công ty đòi nợ thuê. Chỉ biết, có một người đàn ông hay đến đón Vân Dung. Gã đầu bóng loáng, hai cánh tay đầy vết xăm trổ, đeo kính đen, dây chuyền vàng trắng to như sợi dây xích. Gã hay dừng siêu xe Mercedes - Benz trước cửa kí túc xá. Họ chở nhau đi du lịch khắp nơi trong nước và nước ngoài…Vốn tính cả thèm chóng chán, Vân Dung thay người yêu như thay áo. Những cuộc tình ngắn ngủi với những gã đàn ông giàu có đi qua đời cô đếm không xuể...
Rồi Vân Dung bỏ học. Vài lần về quê tìm cô, bố mẹ cô miễn cưỡng trả lời là cô đi làm trên Hà Nội, địa chỉ không rõ ràng và rất ít về nhà. Còn chúng tôi, sau bốn năm miệt mài học tập, ra trường, đa số xin được việc dạy học ở quê. Riêng tôi, đã trở thành phóng viên báo An ninh thế giới.
Một ngày kia, tôi nhận được tấm thiệp mời đám cưới đỏ chót của Vân Dung – Gia Bảo. Được biết, chồng cô là con trai của một đại gia buôn kim cương có tiếng nhất nhì Hải Phòng. Biệt thự họ ở toạ lạc trong khu Văn Cao rộng hàng nghìn mét vuông đất.
Đám cưới đẹp tựa cổ tích gây xôn xao dư luận phố Cảng, khiến mọi cô gái khao khát. Hôm đó, trời trong xanh, nắng vàng rải nhẹ trên bãi biển rộng bao la. Âm thanh rì rào của sóng biển hoà lẫn tiếng nhạc trữ tình du dương, trầm bổng. Tiếng cười nói sôi nổi như đưa mọi người vào thế giới huyền ảo. Màu chủ đạo của hôn lễ là sắc trắng tinh khôi. Cuối bãi biển là cổng lớn kết bằng voan trắng, lá xanh và hoa baby trắng. Hai bên là hai dãy bàn ghế cũng màu trắng được ngăn cách bởi hai hàng rào cũng bằng hoa baby trắng. Ở giữa là một lối đi hẹp dẫn đến cổng chào.
Cô dâu diện một chiếc đầm trắng đính kim cương, đá quý và pha lê sáng lấp lánh. Chú rể mặc vét trắng vô cùng lịch lãm như chàng hoàng tử trong thần thoại. Cô dâu như một cô công chúa đài các, kiêu sa tay cầm bó hoa trắng từ từ tiến vào lễ đài. Chú rể tay mang chiếc nhẫn lồng vào tay cô dâu. Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm trong không khí rộn ràng của những bản tình ca bất tận, trong tiếng vỗ tay rào rào của một rừng khách mời trang phục lộng lẫy đủ sắc màu.
Khi các vị khách đã yên vị, chủ hôn phát biểu ý kiến, tiếp đến là người thân hai bên lên tặng quà cô dâu, chú rể. Màn hình lớn chiếu những cảnh đẹp làm nền cho hai nhân vật chính, nghệ thuật quay không khác gì một bộ phim ca nhạc. Nhân viên phục vụ tới tấp mời các vị khách ngồi vào bàn. Có tiếng lao xao nổi lên: “đám cưới bạc tỉ”, “đúng là trai tài, gái sắc”, “đẹp đôi quá”,…Tôi cũng vui mừng thay cho Vân Dung. Cuối cùng cô ấy cũng tìm được ý trung nhân.
-----o0o-----
Căn biệt thự xa hoa màu trắng của gia đình Gia Bảo nằm trong khuôn viên rộng lớn, có lối đi quanh co, uốn lượn, giữa những hàng cây xanh thẳng tắp. Những khóm hoa nhiều màu sắc như: Hoa giấy, hoa đồng tiền, hoa huỳnh anh, hoa triệu chuông, hoa mười giờ, hoa sao nhái, hoa hồng,…Chúng được cắt tỉa công phu, tỉ mỉ, muôn màu, muôn vẻ khiến quan khách như lạc vào một công viên thu nhỏ.
Mẹ chồng Vân Dung là một người phụ nữ cao lớn, nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh. Bà hay ngồi trong phòng khách quét góc nhìn ra khắp khu vườn. Bà đánh đòn phủ đầu.
- Từ nay, mọi chuyện trong nhà, con phải làm theo ý mẹ! Con sẽ quán xuyến việc nấu nướng cho quen. Chị giúp việc nhà có việc nên mẹ cho tạm nghỉ.
Vân Dung vâng, dạ mà trong lòng vô cùng tức tối. Cô phải làm sao để đối phó với người phụ nữ sắc sảo, đanh quánh ấy? Cô vô cùng hoang mang, từ trước đến nay cô có biết nấu nướng gì đâu, chỉ quen ăn nhà hàng thôi. Nên cô đành xuống nước cầu hoà.
- Việc trong nhà con chưa quen, có gì mẹ cứ chỉ bảo cho con ạ.
Mẹ chồng cô nở nụ cười đầy hàm ý.
- Giờ con lo bữa tối đi!
Tối hôm đó là buổi tối kinh hoàng đối với Vân Dung. Cơm cô quên bật nốt nấu thành ra sống nguyên. Các loại thức ăn thì không món nào ra hồn, cô như đánh vật với các nguyên liệu. Cả nhà tỏ ra thất vọng tràn trề về cô.
- Tôi không biết mẹ cô dạy cô những gì nhưng sao những điều cơ bản cô cũng không làm được?
Bố chồng cô xoa dịu.
- Sao bà lại nói thế? Con nó chân ướt chân ráo về đây, bà nên từ từ chỉ bảo con chứ.
Cô em chồng không nói gì chỉ cúi mặt cười thầm. Chồng cô xen vào bênh vực.
- Vợ con mới về, chưa quen, chắc cô ấy còn lạ nơi ở mới.
- Cả anh nữa, anh không biết câu dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về à?
Gia Bảo có muốn bênh vợ cũng không được nữa bèn cúi đầu lặng im. Biết mình gây ấn tượng không tốt với gia đình chồng, cô vẫn cự lại.
- Những gì con làm không đúng, con xin nhận trách nhiệm. Chỉ học vài khoá nấu ăn sẽ khác thôi. Nhưng sao mẹ lại lôi mẹ con vào đây? Như thế là xúc phạm danh dự con, mẹ biết không?
- Xúc phạm danh dự? Cô là cái thá…- Mẹ chồng cô lồng lên dữ dội.
Bà chưa nói hết câu, bố chồng và chồng cô can thiệp ngay.
- Thôi ta order cũng được mà bà…- Bố chồng cô xoa dịu.
- Để con đưa vợ con đi ăn khuya vậy. Mẹ cẩn thận không thì ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ đấy! - Nói rồi Gia Bảo dắt tay Vân Dung rời bàn ăn, đứng dậy.
Bà không nói gì mà chỉ cười khẩy.
Cả hai đi khuất tầm mắt mọi người. Mẹ chồng cô và em chồng buông những lời lẽ không tốt đẹp gì về Vân Dung. Nếu cô còn ở đó chắc tối hôm đó có ẩu đả diễn ra thật.
Vốn có tố chất thông minh nên sau một thời gian học cấp tốc những khoá nấu ăn, cô có tiến bộ rất nhiều nhưng quan hệ của cô với mẹ chồng, em chồng không những không cải thiện được mà có xu hướng ngày càng tệ hơn. Dù gì, kinh tế gia đình cô không thể so sánh với gia đình Gia Bảo, không môn đăng hộ đối, nên nhiều lúc cô cảm thấy bị lép vế. Ngày con trai Gia Huy chào đời cũng là ngày ngôi nhà ấy như được tiếp thêm sức sống mới. Người vào người ra tấp nập chúc mừng Vân Dung - Gia Bảo hạ sinh được quý tử. Một hôm, Gia Bảo được mẹ gọi vào phòng riêng rồi chẳng nói chẳng rằng bà ném vào mặt con trai tờ giấy xét nghiệm ADN giữa Gia Bảo và Gia Huy. Gia Bảo ôm đầu khuỵu xuống đất, không thể ngờ rằng Gia Huy không phải là con trai mình. Bà đay nghiến, chì chiết, mắng con trai xơi xơi. Bà nói rằng chắc Gia Bảo ăn bùa mê thuốc lú của Vân Dung nên cô nói gì cũng răm rắp làm theo giờ đã sáng mắt ra chưa? Bà yêu cầu Gia Bảo nhanh chóng li hôn Vân Dung.
-----o0o-----
Thời gian như nước chảy qua cầu, cuốn đi biết bao vui buồn, vất vả của cuộc sống muôn màu, muôn mặt. Lại một năm nữa trôi qua, tôi đã dần quen với công việc ở toà soạn báo. Một hôm, đi lấy tin, gặp lại một người bạn quen biết vợ chồng Vân Dung. Tôi nhận được tin họ đã li hôn. Cô không liên lạc gì với bạn bè, ai biết thì biết thôi.
Một dịp về thăm quê, tôi có đến thăm bố mẹ Vân Dung, hai bác đã già đi trông thấy. Gia Huy lẫm chẫm chạy ra ôm lấy chân tôi không rời. Mẹ Vân Dung nói chắc nó nhớ mẹ. Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy đứa trẻ tội nghiệp bơ vơ không cha, không mẹ. Tôi hỏi thăm về cô thì biết được rằng sau li hôn, Vân Dung sốc nặng và buồn bã nên đã tìm cách liên hệ trên mạng bắt mối làm ăn. Một hai tháng đầu còn liên lạc qua điện thoại được. Về sau, bặt vô âm tín. Hai bác cảm thấy vô cùng bất ổn, lo sợ cho tính mạng của Vân Dung. Tôi an ủi hai người, hứa sẽ tìm thông tin về cô. Động viên hai người để họ yên lòng chứ bản thân tôi vô cùng lo lắng cho Vân Dung.
Trong những ngày tháng cuối năm, cơ quan nào cũng bận rộn biết bao công việc. Tôi nhận được nhiệm vụ lên cửa khẩu biên giới Lạng Sơn lấy tin, viết bài.
Tôi đến Lạng Sơn vào một ngày cuối đông khi những nụ hoa mận, hoa mơ chúm chím, e ấp, lấm tấm trên cành, phủ kín khắp núi rừng, đang chờ ngày bung nở. Được ví như nàng thơ của núi rừng Đông Bắc, Lạng Sơn nổi bật bởi đỉnh Mẫu Sơn hùng vĩ và thơ mộng chìm ngập trong sắc trắng tinh khiết của tuyết như níu bước chân người.
Nạn nhân là mười cô gái trẻ người các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông, Sán, Chay,...bị lừa đảo, dụ dỗ, cưỡng ép sang Trung Quốc làm vợ. Trong đêm, họ tìm cách vượt biên trái phép. Lợi dụng đêm tối, mưa rét, sương mù dày đặc, cả đoàn dìu nhau vượt núi đá, leo đồi cao, men theo lối mòn để đi. Họ lén lút len lỏi qua rừng. Tưởng như mọi chuyện êm xuôi, họ bất ngờ bị lực lượng bộ đội biên phòng cửa khẩu bí mật mai phục và tóm gọn. May mắn thay, các cô đã được các chiến sĩ biên phòng giúp đỡ chuẩn bị về quê hương và tố cáo tội danh của bọn buôn người trước pháp luật.
Trong hội trường của đồn biên phòng cửa khẩu, tôi đã gặp các cô gái vừa thoát nạn trở về. Vẻ mặt ai cũng thất thần, mệt mỏi, nỗi hoảng sợ vẫn đọng lại trong những ánh mắt thẫn thờ, giọng nói run rẩy, đứt quãng. Ai cũng gục đầu né tránh tiếp xúc với phóng viên. Trong đó, kẻ chủ mưu là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu nhất hội. Người đó không ai khác là Vân Dung. Tôi vô cùng bất ngờ khi biết rằng kẻ chủ mưu trong vụ này lại là cô, người bạn thân thiết khi xưa của tôi. Giữa cái rét cắt da cắt thịt, tôi gặp lại người bạn thuở ấu thơ mà trong lòng rộn lên những cảm xúc vui, buồn lẫn lộn.
Được biết, lúc đầu Vân Dung làm quen rồi rủ rê mười cô gái quê Lạng Sơn sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao. Khi nạn nhân đồng ý, họ tìm cách vượt biên trái phép. Bên kia biên giới, Vân Dung liên hệ bán nạn nhân cho mười người đàn ông bản địa làm vợ với giá khoảng bốn trăm triệu đồng một người. Đêm hôm đó, khi Vân Dung đưa mười nạn nhân ra khỏi biên giới thì bị Công an Lạng Sơn cùng Cục CSHS (Bộ Công an) bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Vân Dung thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Gặp lại tôi, Vân Dung có vẻ xấu hổ, nói năng rời rạc, ánh mắt nhìn xa vắng với nỗi đau khổ tột cùng, sự ăn năn, hối cải muộn màng. Đoá hồng nhung hương sắc thuở nào giờ đây tàn tạ, héo úa. Không biết nói gì hơn, tôi động viên Vân Dung bằng cách ôm lấy cô, vỗ vai khích lệ, xoa dịu nỗi lòng đang dậy sóng kia. Vân Dung chỉ biết nói hai tiếng.
- Giá như…
Tôi khuyên nhủ cô vượt qua trở ngại cuộc sống, hãy mạnh mẽ lên. Bên cô, những người thân, bạn bè đều dang rộng vòng tay yêu thương đón nhận, khuyến khích cô hối cải, làm lại cuộc đời.
-----o0o-----
Trở lại Hà Nội, lòng tôi nặng trĩu suy tư và sự xót thương cho những số phận vừa gặp gỡ.
Khi thiên thần mất đi đôi cánh, nó sẽ rơi tự do từ chín tầng mây xuống trần gian và khủng khiếp hơn nữa nó tiếp tục rơi xuống tận địa ngục. Mùa đông năm nay, tôi nghĩ rất nhiều về Vân Dung. Và, không hiểu sao, tôi hay liên tưởng đến hình ảnh cô là một thiên thần gãy cánh.
Nguyễn Minh
@Ảnh: Thiên thần gãy cánh - Văn học trẻ. Nguồn: Internet
Sửa lần cuối: