Gửi Virus Corona!
Không hiểu sao dạo này tớ lại thích viết nhiều như thế, có lẽ là rảnh rỗi quá rồi chăng? Thôi thì giới thiệu với cậu, tớ là Hương Quỳnh – một công dân “chính hiệu” đến từ đất nước Việt Nam. Hôm nay trời mưa to, lòng bồi hồi xao xuyến, tớ viết thư cho cậu để “chúng mình” tâm sự cùng nhau!
Nghe nói cậu đã có một "tour du lịch" hoành tráng ở rất nhiều quốc gia, và Việt Nam chúng tớ cũng là nơi cậu “chọn” để dừng chân. Cậu đi qua nơi này làm xáo trộn mọi thứ và khiến chúng tớ thật hoang mang. Trong những ngày cậu đến, mọi thứ dường như đều chìm vào giấc ngủ sâu im lìm. Đường phố không một bóng người, các quán ăn, nhà hàng và cả những trường học đều vội vã đóng cửa. Cậu đã tạo ra một dịch bệnh thật ghê gớm, người ta đặt cho cậu cái tên mới nghe cũng thật kêu: COVID-19. Để đón tiếp cậu chu đáo, chúng tớ đã thực hiện rất nghiêm túc lệnh cách toàn xã hội. Bác Thủ tướng nước tớ đưa ra một chỉ thị để người dân cùng nhau thực hiện, đó là: "Chống dịch như chống giặc". Vậy là cậu được xếp ngang hàng với giặc ngoại xâm thời chiến, cũng oai ha! Nhờ có những ngày cách li này, tớ mới nhận ra mình trước đây đã bỏ lỡ quá nhiều. Tớ tập thể dục thường xuyên hơn, uống nhiều nước và cũng chăm chỉ gọi điện về nhà. Sự yên lặng đem đến cho con phố vẻ bình yên hiếm có: kín đáo, thanh thuần và chẳng hề vương bụi! Mỗi lần đứng trên tầng 3 nhìn xuống, tớ lại say xưa trước hai hàng cây hoa sữa ven đường - thứ mà đã rất lâu rồi tớ không còn để ý. Sao bây giờ tớ lại thấy chúng xinh đẹp và xanh mát đến thế!
Corona ơi! Có một điều tớ rất muốn kể cậu nghe. Cậu còn nhớ những người mặc áo blouse trắng, trên đầu đội mũ in hình chữ thập đỏ hay không? Đó là các bác sĩ - anh hùng "quốc dân" của chúng tớ! Dù tớ biết cậu chẳng ưa họ đâu, nhưng Corona phải công nhận là họ rất tài! Tớ thấy khâm phục những người "chiến sĩ " ấy lắm, họ đi đầu trong công tác chống dịch, như một chiếc khiên để đỡ đạn, bảo vệ và cứu chữa cho tất cả mọi người. Chúng tớ không ngại đưa kiều bào về nước, không ngại thăm khám cho người Tây người Tàu. Bất kể là ai, chỉ cần có một chút "va chạm" với cậu, chúng tớ sẽ giúp đỡ hết mình. Việt Nam không chỉ là một đất nước xinh đẹp, chúng tớ đoàn kết, hiếu khách, biết chia sẻ và biết cả yêu thương. Thế mà cậu lại đành lòng "xâm lăng lãnh thổ", thật chẳng đáng yêu chút nào!
" Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh".
Tớ tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng tớ sẽ khống chế được virus ham chơi nhà cậu. Cậu đừng làm hại ai nữa nhé, như thế là không ngoan đâu!
Hải Dương, ngày 12, tháng 4, năm 2020.
Ký tên: Một công dân Việt Nam yêu nước nên không yêu cậu mấy!
Không hiểu sao dạo này tớ lại thích viết nhiều như thế, có lẽ là rảnh rỗi quá rồi chăng? Thôi thì giới thiệu với cậu, tớ là Hương Quỳnh – một công dân “chính hiệu” đến từ đất nước Việt Nam. Hôm nay trời mưa to, lòng bồi hồi xao xuyến, tớ viết thư cho cậu để “chúng mình” tâm sự cùng nhau!
Nghe nói cậu đã có một "tour du lịch" hoành tráng ở rất nhiều quốc gia, và Việt Nam chúng tớ cũng là nơi cậu “chọn” để dừng chân. Cậu đi qua nơi này làm xáo trộn mọi thứ và khiến chúng tớ thật hoang mang. Trong những ngày cậu đến, mọi thứ dường như đều chìm vào giấc ngủ sâu im lìm. Đường phố không một bóng người, các quán ăn, nhà hàng và cả những trường học đều vội vã đóng cửa. Cậu đã tạo ra một dịch bệnh thật ghê gớm, người ta đặt cho cậu cái tên mới nghe cũng thật kêu: COVID-19. Để đón tiếp cậu chu đáo, chúng tớ đã thực hiện rất nghiêm túc lệnh cách toàn xã hội. Bác Thủ tướng nước tớ đưa ra một chỉ thị để người dân cùng nhau thực hiện, đó là: "Chống dịch như chống giặc". Vậy là cậu được xếp ngang hàng với giặc ngoại xâm thời chiến, cũng oai ha! Nhờ có những ngày cách li này, tớ mới nhận ra mình trước đây đã bỏ lỡ quá nhiều. Tớ tập thể dục thường xuyên hơn, uống nhiều nước và cũng chăm chỉ gọi điện về nhà. Sự yên lặng đem đến cho con phố vẻ bình yên hiếm có: kín đáo, thanh thuần và chẳng hề vương bụi! Mỗi lần đứng trên tầng 3 nhìn xuống, tớ lại say xưa trước hai hàng cây hoa sữa ven đường - thứ mà đã rất lâu rồi tớ không còn để ý. Sao bây giờ tớ lại thấy chúng xinh đẹp và xanh mát đến thế!
Corona ơi! Có một điều tớ rất muốn kể cậu nghe. Cậu còn nhớ những người mặc áo blouse trắng, trên đầu đội mũ in hình chữ thập đỏ hay không? Đó là các bác sĩ - anh hùng "quốc dân" của chúng tớ! Dù tớ biết cậu chẳng ưa họ đâu, nhưng Corona phải công nhận là họ rất tài! Tớ thấy khâm phục những người "chiến sĩ " ấy lắm, họ đi đầu trong công tác chống dịch, như một chiếc khiên để đỡ đạn, bảo vệ và cứu chữa cho tất cả mọi người. Chúng tớ không ngại đưa kiều bào về nước, không ngại thăm khám cho người Tây người Tàu. Bất kể là ai, chỉ cần có một chút "va chạm" với cậu, chúng tớ sẽ giúp đỡ hết mình. Việt Nam không chỉ là một đất nước xinh đẹp, chúng tớ đoàn kết, hiếu khách, biết chia sẻ và biết cả yêu thương. Thế mà cậu lại đành lòng "xâm lăng lãnh thổ", thật chẳng đáng yêu chút nào!
" Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh".
Tớ tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng tớ sẽ khống chế được virus ham chơi nhà cậu. Cậu đừng làm hại ai nữa nhé, như thế là không ngoan đâu!
Hải Dương, ngày 12, tháng 4, năm 2020.
Ký tên: Một công dân Việt Nam yêu nước nên không yêu cậu mấy!