Bao năm rồi mẹ nhỉ ?
Từ cái ngày bố bỏ mẹ ra đi...
Con vẫn nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy
Bóng hoàng hôn phủ kín xuống cả ngôi nhà
Bố vì người đàn bà xa lạ mà quay bước ra đi
Để lại cho mẹ một nỗi đau sâu tận đáy lòng
Con vẫn nhớ, con thường hay hỏi bố
"Ngày xưa bố đã yêu mẹ thế nào"
Bố cười hiền, rít điếu thuốc trên tay
Ôm con điềm đạm, nói rằng "Chỉ vì yêu mẹ"
Mẹ ngồi đó mỉm cười, cúi đầu đỏ mặt
Tưởng rằng hai người bên nhau thì cuộc đời sẽ bình yên, phẳng lặng
Thế mà...
Con vẫn nhớ, cái ngày bố với mẹ ra tòa ly hôn
Cũng buổi chiều hoàng hôn mưa buồn đỏ mắt
Hai con người từng tình chồng, nghĩa vợ sâu nặng
Giờ bước qua nhau không một lời cúi chào tạm biệt
Yêu thương ngày đó là thật, giờ nhìn lại cũng giả dối quá chừng
Người dưng !
Con vẫn nhớ, sau những ngày bão lòng trong mẹ vơi đi
Không còn bố, mẹ vẫn một mình đứng lên bước tiếp
Dáng người nhỏ bé nhưng niềm tin và đức hy sinh quật cường
Gồng gánh cả nhà, gồng gánh cả những lo toan cuộc sống
Thế giới thì to, mà mẹ thì nhỏ
Lội dòng ngược xuôi vất vả mưu sinh
Đôi bàn tay mềm mại mà ngày xưa bố đã từng cài nhẫn nâng niu
Nay thô ráp và gió sương hằn lên những vết chai sạn
Tóc mẹ màu nắng và da mẹ màu đất
Hình ảnh của mẹ đã in tạc vào thời gian
Cùng con lớn lên, cùng con cố gắng...
Mẹ thấy không !
Bao năm đã qua, đất nước đã thay đổi
Cây đang mùa trổ hoa và chim lại đang mùa xây tổ
Căn nhà của mẹ vẫn trong lành và tràn ngập tiếng ca
Ngày mai, con lại về nép vào lòng mẹ đón những yêu thương...
Tác giả: Việt Phạm
#Nha
#thotudo
Ảnh: Internet
Từ cái ngày bố bỏ mẹ ra đi...
Con vẫn nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy
Bóng hoàng hôn phủ kín xuống cả ngôi nhà
Bố vì người đàn bà xa lạ mà quay bước ra đi
Để lại cho mẹ một nỗi đau sâu tận đáy lòng
Con vẫn nhớ, con thường hay hỏi bố
"Ngày xưa bố đã yêu mẹ thế nào"
Bố cười hiền, rít điếu thuốc trên tay
Ôm con điềm đạm, nói rằng "Chỉ vì yêu mẹ"
Mẹ ngồi đó mỉm cười, cúi đầu đỏ mặt
Tưởng rằng hai người bên nhau thì cuộc đời sẽ bình yên, phẳng lặng
Thế mà...
Con vẫn nhớ, cái ngày bố với mẹ ra tòa ly hôn
Cũng buổi chiều hoàng hôn mưa buồn đỏ mắt
Hai con người từng tình chồng, nghĩa vợ sâu nặng
Giờ bước qua nhau không một lời cúi chào tạm biệt
Yêu thương ngày đó là thật, giờ nhìn lại cũng giả dối quá chừng
Người dưng !
Con vẫn nhớ, sau những ngày bão lòng trong mẹ vơi đi
Không còn bố, mẹ vẫn một mình đứng lên bước tiếp
Dáng người nhỏ bé nhưng niềm tin và đức hy sinh quật cường
Gồng gánh cả nhà, gồng gánh cả những lo toan cuộc sống
Thế giới thì to, mà mẹ thì nhỏ
Lội dòng ngược xuôi vất vả mưu sinh
Đôi bàn tay mềm mại mà ngày xưa bố đã từng cài nhẫn nâng niu
Nay thô ráp và gió sương hằn lên những vết chai sạn
Tóc mẹ màu nắng và da mẹ màu đất
Hình ảnh của mẹ đã in tạc vào thời gian
Cùng con lớn lên, cùng con cố gắng...
Mẹ thấy không !
Bao năm đã qua, đất nước đã thay đổi
Cây đang mùa trổ hoa và chim lại đang mùa xây tổ
Căn nhà của mẹ vẫn trong lành và tràn ngập tiếng ca
Ngày mai, con lại về nép vào lòng mẹ đón những yêu thương...
Tác giả: Việt Phạm
#Nha
#thotudo
Ảnh: Internet
- Từ khóa
- nha