Thù hằn có nên được tạo ra trên mạng xã hội?

Thù hằn có nên được tạo ra trên mạng xã hội?

D
Dieu Hoee
Ngày mùng 5 tháng 8, hàng triệu người bị cuốn vào một cuộc livestream đình đám, nơi mà những câu chuyện về người nổi tiếng bị bóc tách và được đưa ra như một mối quan tâm của cộng đồng mạng. Điều mà tôi thực sự quan tâm có lẽ không phải là nội dung của buổi livestream hay thân thế của người bị đưa ra bóc tách. Điều một điều quan tâm có lẽ là thái độ của cộng đồng mạng trước một câu chuyện chưa được phân định rõ thực hư, và là câu chuyện được lan truyền trên một không gian mà những thông tin được lan truyền một cách chóng mặt. Ở sâu trong đó, có lẽ số người thực sự cảm thấy bức xúc và phẫn nộ thì ít, mà sự phẫn nộ được tạo ra bởi sự truyền cảm của đám đông thì lại rất nhiều. Điều đó khiến cho tôi suy tư rằng thù hận trên mạng liệu có thực sự cần thiết hay không? Thù hằn được tạo ra nhằm mục tiêu kìm hãm sự bành trướng của những thông tin tiêu cực hay chỉ là một cách để làm những thông tin đó tiếp tục bùng phát thêm?

Thù hằn là một trạng thái tâm lý rất dễ tìm thấy ở con người. Bản năng của con người luôn rất dễ va chạm, bức xúc, phẫn nộ và từ đó gây ra thù hằn với một con người khác, một cộng đồng khác, một phe phái khác hoặc một quốc gia khác. Sự thù hằn này thực sự rất đặc biệt, bởi lẽ nó được tạo ra không phải đơn giản do một hành động tác động trực tiếp đến một người, mà có thể chỉ là một thông tin được lan truyền trên mạng xã hội mà chưa có sự kiểm chứng. Thông qua bức ảnh được chụp tại Châu Phi do phóng viên Kevin Carter chụp, chúng ta ít nhiều đều cảm thấy rất bức xúc, phẫn nộ không phải vì hình ảnh một đứa bé đang gục xuống trên đường đi trên đường đến trạm cứu hộ, trên lưng là con kền kền đang chờ đợi. Thứ mà chúng ta cảm thấy bức xúc chính là việc vị phóng viên đó đã bỏ mặc đứa trẻ trong hoàn cảnh nguy khốn để chụp bức ảnh mà không có sự giúp đỡ. Đây thực chất là một thông tin được tạo ra như một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội để những thông tin tiêu cực có cơ hội len lỏi trong đời sống của chúng ta. Thực chất câu chuyện phía sau lại khiến chúng ta phải chất vấn về thói quen phẫn nộ của chính mình. Khi đến đây tác nghiệp, các phóng viên đã được khuyến cáo rằng không nên tiếp xúc trực tiếp với người dân để tránh lây lan bệnh dịch. Việc mà vị phóng viên này có thể làm chỉ là chụp bức hình để cho cả thế giới biết về sự tàn tạ của Châu Phi, về tiếng kêu cứu của Châu Phi và đưa tay giúp đỡ. Hành động này có thể không cứu được một đứa trẻ, nhưng nó đã gián tiếp cứu được rất nhiều đứa trẻ khác ở Châu Phi, đưa chúng thoát ra khỏi những hoạn nạn ở vùng đất Châu Phi nghèo khó nơi chúng sống.

Xã hội hiện tại ngày nay liên tục thúc đẩy sự thù hằn bên trong mỗi chúng ta. Mạng xã hội với những thông tin được lan truyền một cách nhanh chóng cùng với những lời dẫn dắt đầy cuốn hút khiến cho chúng ta không thể phân biệt được thực ảo. Những câu chuyện mang tính tích cực thông qua những lời miêu tả, những lời dẫn dắt của cộng đồng mạng thì trở thành một câu chuyện tiêu cực với rất nhiều những góc nhìn mâu thuẫn. Trong hoàn cảnh đó, người tốt bị biến thành kẻ ác, kẻ ác lại được tôn vinh trở thành người tốt. Trong cuộc chiến đó, người nào có được sự công nhận, đồng thuận từ cộng đồng mạng sẽ trở thành người chiến thắng. Do đó, chúng ta luôn có xu hướng biến mình trở thành người tốt và sự thù hằn được tạo ra như một công cụ để phân biệt ai là người tốt, ai là kẻ xấu.

Do đó, lúc này thù hằn vừa đóng vai trò như một công cụ kìm hãm thông tin tiêu cực, vừa là phương thức để những thông tin đó bùng phát thêm. Thù hằn khiến cho chúng ta biết mệt mỏi, chán nản và lo ngại trước các cuộc xung đột, tranh cãi để nhận “Tôi đúng”. Nó khiến chúng ta nhận chân sự phù du của những cuộc tranh luận cuối cùng chẳng đi đến đâu, với những con người ẩn danh mà chúng ta chỉ gặp duy nhất một lần. Cuộc đối thoại đó, nếu như được sử dụng với mục đích học thuật, tìm kiếm thông tin và thể hiện bản thân thì thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, nó thường xuyên bị đẩy ngược trở lại với mục đích giành phần thắng. Thù hằn cũng đồng thời kích động tâm lý hiếu chiến, khiến con người muốn thể hiện mình hơn. Trong các cuộc xung đột trên mạng xã hội, cảm xúc mà chúng ta có không quan trọng bằng những lượt like, share và sự đồng thuận. Nó cung cấp cho chúng ta nền tảng niềm tin rằng cần phải thể hiện sự thù hằn, sự phẫn nộ cực điểm để chứng minh mình vô can.

Bởi vậy, trước những thông tin tiêu cực trên không gian mạng xã hội, điều cần nhất là nói không và né xa khỏi nó.
 
8
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.