sáng tác THƯƠNG BINH

sáng tác  THƯƠNG BINH

Những người trở về từ sau chiến tranh
Cái chân không lành, đôi tay bỏ lại
Mảnh bom trong người, cơn đau quằn quại
Miệng vẫn tươi cười tựa nắng ban mai

Những vết thương đã đục mất hình hài
Phần thân thể nằm lại nơi đất mẹ
Họ ra đi khi tuổi đời còn trẻ
Và chỉ trở về khi độc lập quang vinh

Này em ơi mình sống giữa thời bình
Không chiến tranh, cơm no áo đủ
Nhưng không được quên những ân tình cũ
Gặp người lính già hãy cúi đầu cảm ơn!
Chú Bộ Đội
122jpg1343313858.jpg

(ảnh sưu tầm)
 
Sửa lần cuối:
994
5
3
Trả lời
Trước đây mình cứ nghĩ Lính là một nghề thật vinh quang và kiêu hùng biết bao nếu được là một người Lính cầm gươm đao chinh chiến. Sau này, khi được nghe nhiều câu chuyện thật về đời Lính, về những người không còn lành lặn hoặc buồn hơn... những người phải bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc để bà mẹ mãi đợi con tới giây phút cuối đời vì không tìm thấy xác. Rồi may mắn được đọc qua hai quyển sách "Nỗi buồn chiến tranh" và "Phía tây không có gì lạ" mình mới hiểu câu thơ "Áo bào thay chiếu anh về đất" của nhà thơ Quang Dũng nó xót xa tới cỡ nào. Tự hào và trân trọng, cúi đầu cảm phục trước những hy sinh và tấm lòng cao cả của thế hệ cha ông. Cũng rất trân trọng những cống hiến của người Lính thời bình vẫn đêm ngày giữ vững hòa bình cho trăm họ. :vn:
 
Sửa lần cuối:
Có nhiều lúc đọc thơ viết về người lính mình vẫn không kìm nổi cảm xúc, mặc dù vẫn từng câu chữ kể về cái nghề cao thượng thầm lặng hi sinh dù ở xưa hay nay. Cảm ơn bạn
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.