sáng tác Thúy liệt truyện (chap 2)

sáng tác  Thúy liệt truyện (chap 2)

C
Cỏ Phong Sương
  • CLB VHT thành viên 23
Vào những tháng ngày “lương thiện” khi ở bên sư thầy và chú Hạnh, nhỏ Thúy không khỏi khiến bà nó vui sướng tự hào, và nếu không phải là do giãn cách xã hội vì dịch bệnh thì bà nó cũng sang bên hàng xóm để khoe nó với mọi người và nghe những lời tán dương, khen ngợi.
Dĩ nhiên con Thúy là đứa tinh nghịch và láu cá nên nó chẳng chịu hóa thân làm “người tốt” được bao lâu, và dù có tưởng tượng thế nào thì bà nó cũng không thể hình dung ra nổi đứa cháu mới hôm qua còn “lương thiện” của bà, nay đã nổi đóa với những trò nghịch ngợm chẳng giống ai.
Lúc thì nó lấy tấm vải màn màu trắng của bà cắt ra quấn kín mít quanh người, chỉ chừa hai con mắt rồi nấp sau cánh cửa để dọa ma khiến bà nó sợ chết điếng, hồn bay phách tán, người lập tức bật ngửa ra đất, may mà nó đỡ kịp không bà nó cũng lành ít dữ nhiều.
Có hôm trời mưa, nhà lại mất điện nên phải thổi cơm bằng bếp củi. Nhỏ Thúy không có việc gì làm bèn bới một đống than vẫn còn đang nóng rực để con mèo nằm lên, khiến nó từ một con mèo đen trở thành mèo tam thể với từng mảng lông đã bị cháy xém. Hình như chưa thấy đủ nên nó tiện tay ném luôn cái bật lửa vào bếp. Sau tiếng nổ là tiếng hét thất thanh của nó, lửa đã cháy bùng bùng và chuẩn bị nuốt chửng cái bếp nhỏ bé liêu xiêu của hai bà cháu, may mà hàng xóm đến dập lửa kịp thời. Sau lần đó tóc nó bị cháy một mảng lớn và trên tay thì lỗ chỗ những vết bỏng do lửa bắn vào. Bà con Thúy nhìn những vết thương chằng chịt trên người nó vừa giận vừa thương nên chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện trừng phạt con nha đầu này nữa.
Các cụ nhà ta thường nói: “khôn nhà dại chợ”, nhưng nó đã dại thì dại cả đôi đường. Tháng sáu những ngày này nắng cháy da cháy thịt. Sau vụ gặt, mọi người phơi rơm la liệt đầy đường, đó cũng là cơ hội để con Thúy và những đứa bạn của nó bày trò nghịch ngợm với nhau.
Nó ngồi ở ven đường cho mấy đứa khác chất rơm lên thành một đống to ú ụ chỉ để hí hửng vì không ai phát hiện ra mình trong đó. Báo hại, ông Tám đi uống rượu ở làng bên về, chệnh choạng thế nào mà trượt tay lái phi thẳng vào đống rơm, chiếc xe đáp an toàn trên người nó, còn nó thì lồm cồm bò dậy, người đau điếng, máu từ trên trán chảy tứa lưa, thấm qua rơm và loang lổ trên nền bê tông bỏng rát. Người dân gần đó thấy vậy bèn đưa nó đi viện để cấp cứu, bà nó lật đật theo sau, khóc cạn khô nước mắt.
Bác sĩ nhìn bộ dạng nhăn nhó của nó rồi lại nhìn sang bà nó mồm miệng đang méo xệch, tóc xổ rối tung, nước mắt lăn ròng ròng trên má, lòng đầy thương cảm. Thỉnh thoảng bà nó ngưng khóc để xì mũi rồi lại nức nở đau thương.
Hơn một giờ sau, khi vệ sinh và băng bó vết thương trên trán cho nó xong, bác sĩ hỏi với giọng ân cần:
- Cháu còn thấy đau ở đâu nữa không?
- Dạ, ở bụng ạ. Giọng nó thều thào, yếu ớt bên cạnh tiếng nức nở của bà.
- Cháu có thấy cảm giác gì không? Bác sĩ vừa nói vừa đưa bàn tay ấn vùng quanh bụng nó.
Nó he hé mắt liếc trộm bà, thấy bà đang kéo cánh tay áo để quẹt nước mắt lẫn nước mũi tứa lưa, tiếng khóc thút tha thút thít bật lên từng hồi. Sau một thoáng trầm ngâm, nó cất giọng:
- Dạ, cảm giác có người sờ vào bụng ạ.
Vị bác sĩ, bà nó và cả những người xung quanh nghe thấy câu đó đều bật cười, quên hết cảm giác đau thương vừa bao trùm vài giây trước.
Bác sĩ kết luận nó chỉ tổn thương phần mềm sơ sơ, không đáng lo ngại, nghỉ ngơi vài tuần là hết. Riêng vết thương ở trán thì cần phải thay băng và rửa sạch bằng nước muối hằng ngày để tránh bị nhiễm trùng.
Sau lần đó, bà Thơm thấy để nhỏ Thúy ở nhà không ổn nên xin cho nó lên chùa. Ở đó có thầy trụ trì, có chú Hạnh dạy dỗ bảo ban, nó phần nào cũng sẽ ngoan hơn.
Thế là Thúy lên chùa ở hẳn, hình như không yên tâm lắm nên bà nó cũng lên chùa ở luôn để tiện cho việc công quả và bảo ban đứa cháu nghịch ngợm của mình.
Với những thanh quy nề nếp và nghiêm khắc ở chùa, con Thúy chẳng thể nào nhởn nhơ vùng vẫy giữa biển khơi. Ngược lại, nó tỏ ra ngoan ngoãn và biết điều hơn bao giờ hết. Ngoài thời gian công phu ba thời sáng, chiều, tối, nó còn năng nổ phụ giúp chú Hạnh trong công tác từ thiện mà CLB chúng thanh niên Phật tử vẫn đang làm. Do khá quen với công việc từ đầu mùa dịch, lại nhiệt tình năng nổ (một phần cũng do nó ham vui) nên nó được giao làm chúng trưởng, nhờ vậy mà chú Hạnh đỡ bận bịu hơn.
Có lần trên đường giao cơm từ thiện cho bệnh viện trở về, nó đụng độ với tụi nhóc làng bên – những đưa mà nó thường tụ tập cùng nhau để đua xe ngày trước.
Thấy con Thúy đưa tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nóng bừng, tụi nhóc liền nhếch mép cười khảy.
Thằng Quý ròm là đầu sỏ, nó liếc con Thúy rồi xỏ ngọt với giọng đầy trâng tráo:
- Làm việc thiện coi chừng vui vẻ quá hen?
- Đúng là đồ mồ côi, đồ không cha không mẹ.
- Nhà nghèo nên phải lên chùa ở, nhục mặt chưa.
- …….
Bị nói kháy, con Thúy im re, nhưng máu nóng đã dồn lên mặt. Nó xì nước bọt qua kẽ răng, bẻ những ngón tay đan vào nhau kêu răng rắc, cùi trỏ thủ sẵn chỉ chờ thời là phóng thích lao ra.
Tụi nhóc không để ý thấy thái độ của con Thúy, chỉ thấy nó im im, trêu vài câu nữa chán quá đành quay gót bỏ đi. Con Thúy xụi lơ, mặt nó lúc này ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Trong phút chốc nó òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa, nỗi buồn nay như được chắp thêm đôi cánh để bay lên. Nó phóng xe về chùa, chui tọt vào phòng. Bữa đó nó bỏ cơm mấy ngày không ăn uống, vết thương trên trán có dịp được cựa quậy nảy mầm, nhức buốt.
Nỗi đau luôn là thứ đủ khả năng thay đổi một con người, vì vậy mà sau vài ngày tự mình “cô lập” với thế giới xung quanh, nó chợt nhận ra việc đua xe mới ngày nào là trò vui thích nay đã trở thành trò vô bổ, phù du.
Nó mở toang cánh cửa bước ra và vươn vai hít hà mùi hương trầm đang phảng phất đâu đây, lòng ngập tràn thư thái. Bất chợt, nó nhìn thấy sư thầy đang ngồi thảnh thơi bên bóng cây muồng hoàng yến, tay thầy cầm xâu chuỗi lần từng hạt, miệng niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Âm thanh này nó đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng lần này sao dịu êm quá đỗi. Dáng thầy vững chãi và từ bi bên những chùm hoa màu vàng ươm đang rủ xuống như màu vàng giải thoát của tấm áo cà sa mà sư thầy vẫn thường đắp lên người trong mỗi thời khóa hằng ngày khiến nó không khỏi bồi hồi xúc động. Và trong vô thức, miệng nó cũng thầm niệm “Nam mô…”
ảnh sư thầy.jpg

Sư thầy - tranh Làng Mai
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa Từ khóa
con thúy lương thiện sư thầy trò chơi tuổi thơ
  • Love
Reactions: Mùa Vải Ngọt
1K
1
2
Trả lời
Tác giả viết chap 2 rất hay, ngôn từ hợp lí, yếu tố hài, sâu lắng kết hợp hài hòa, vừa đủ, không làm người ta chán vì chỉ gây cười vô vị, cũng không dùng giáo huấn để khiến người đọc nhàm chán. Kết hợp với nhau vừa đủ dùng.
 
  • Love
Reactions: Cỏ Phong Sương

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.