Tình yêu thương của chị Dậu

Tình yêu thương của chị Dậu

Hôm nay, tôi cùng các bạn đang đi tham quan bảo tàng lịch Sử Việt Nam. Trong một khu vực trưng bày của Bảo tàng lịch sử có hình ảnh một người cô gái đang chăm sóc cùng với một chàng trai, tôi chợt nhớ ra tôi đã giúp Anh Dậu vượt qua cơn nguy kịch trước khi giặc tới làm cho tôi nghĩ đến hoàn cảnh lịch sử với một câu chuyện mang tên Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện xảy tra trước cách mạng tháng 8 năm 1945, hồi đó nhà tôi phải bán đi mọi thứ nhưng vẫn không có tiền đủ để nộp thuế cho nhà Hắn kèm theo chồng ốm. Nhưng với sự giúp đỡ của tôi và tình yêu thương của bà con hàng xóm láng giềng, tôi đã giúp chồng tôi vượt qua cơn ốm đau và bảo vệ được gia đình tôi.

Một hôm, tôi nghe tin chồng tôi đang ốm đau dữ rợi làm cho tôi vô cùng lo lắng. Tôi liền chạy sang nhà hàng xóm báo tin, may quá có một bà lão hiền từ, tốt bụng đem một ít gạo để nấu cháo. Sau đó tôi về nhà và sử dụng gạo để nấu một bát cháo ngon lành. Cháo chín, Tôi liền bắc mang ra giữa nhà, ngả mâm bát múc ra la liệt kèm theo tôi lấy quạt cho chóng nguội.

Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đưa nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa vang các xóm.

Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:

- Bác trai đã khá rồi chứ?

- Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lề bề, lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm.

- Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm dề dề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn?

- Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã.

Nhịn xuông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì.

- Thế thì phải giục Anh Dậu ăn mau mau đi, kẻo nữa người ta sắp sửa keo vào rồi đấy!

Dặn dò chị Dậu xong, bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn.

Cháo đã hơi nguội, Tôi rón rén bưng một bát lớn đến chỗ anh Dậu nằm:

- Thầy hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.


Rồi tôi đón lấy cái Tí và ngồi xuống đó, như có ý chờ xem chồng tôi ăn có ngon miệng hay không.

Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo, anh mới kề vào đến miệng. Cai lệ và người nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi song, tay thước và dây thừng.

Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ:

- Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đấy à? Nộp nốt tiền sưu! Mau!

Hoảng quá anh Dậu vội để bát cháo xuống phản, lăn đùng ra đó, không nói được một câu gì. Người nhà lí trưởng cười cách mỉa mai:

- Anh ta sắp phải gió như đêm qua đấy!

Rồi hắn chỉ luôn vào mặt Tôi:

- Chị khất tiền sưu đến chiều mai phải không? Ðấy chị hãy nói với ông cai, để ông ấy ra đình kêu với quan cho! Chứ ông Lý tôi thì không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa!

Nghe tin xong tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ:

- Nhà cháu đã túng, lại phải đóng cả xuất sưu của chú nó nữa, nên mới lôi thôi như thế. Chứ cháu có dám bỏ bễ tiền sưu của nhà nước đâu! Hai ông làm phúc nói với ông lí hãy cho cháu khất...

Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát:

- Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước, mà dám mở mồm xin khất!

Chị Dậu vẫn cố thiết tha:

- Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi. Xin ông trông lại!

Cai lệ vẫn giọng hằm hè:

- Nếu không có tiền nộp sưu cho ông bây giờ, thì ông sẽ rỡ cả nhà mày đi, chửi mắng thôi à?

Rồi hắn quay ra bảo anh người nhà lí trưởng:

- Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu ra đình kia Người nhà Lí trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói mà không dám nói. Ðùng đùng, Cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ Anh Dậu.

Tôi liền xám mặt, vội vàng đặt con cái xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:

- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho!

- Tha này, tha này!

Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào người Tôi, mấy bịch, rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.

Hình như tức quá không thể chịu được, Tôi liều mạng cự lại:

- Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ.

Cai lệ tát vào mặt tôi một cái bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu, Tôi nghiến hai hàm răng:

- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!

Rồi tôi túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.

Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến, huơ gậy chực đánh Tôi. Nhanh như cắt, Tôi nắm ngay được gậy của hắn. Hai người giằng co nhau du đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gây ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng “hầu cận ông lí” yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.


Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt đắm ngồi lên lại nằm xuống, vừa run vừa rên:

- U nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù phải tội.

Tôi vẫn chưa nguôi giận:

- Thà ngồi tù. Ðể cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được...

Nghe câu chuyện tôi kể xong, một bạn chạy lên hỏi tôi:

-câu chuyện này có ý nghĩa gì ạ?

Tôi trả lời:

câu chuyện này đã vạch trần bộ mặt tàn ác, bất nhân của xã hội phong kiến đương thời khi đã đẩy người nông dân vào hoàn cảnh khổ cực. Ngoài ra hình ảnh người phụ nữ nông dân vừa giàu tình yêu thương lại vừa dũng cảm mạnh mẽ.
 
Từ khóa
chị dậu tình yêu thương tức nước vỡ bờ tức nước vỡ bờ - ngô tất tố
  • Like
Reactions: Ngu Van
794
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top