Chia Sẻ Tình yêu & trí tuệ không thể li thân

Chia Sẻ  Tình yêu & trí tuệ không thể li thân

A
An Hòa
  • Thành Viên 18 đến từ Hà Nội
Câu chuyện về chiếc nơ xanh tình thương

Ngày trước tớ được Thím tớ mua tặng một chiếc kẹp tóc hình nơ xanh xinh xắn lắm. Đi đâu tớ cũng kẹp trên tóc cả, cảm thấy mình xinh hơn hay sao ấy. Thế nhưng, một sáng tớ thức dậy, chải nhẹ tóc thì lại chẳng thấy chiếc cặp tóc đó đâu, lùng sục khắp khu vực giường cũng không có luôn í. Sáng sớm mà đã bị mất món đồ mình cực kì yêu thích, tớ thấy bực mình vô cùng. Tìm kiếm tất cả những chỗ khả thi mà cũng không có, tớ vừa buồn vừa thất vọng.

Cả ngày hôm đấy tớ chỉ nghĩ về chiếc kẹp tóc, nhớ bạn ấy da diết cực kì. Thế rồi, ngày hôm sau, tớ soi gương, không thấy chiếc nơ xanh, thoáng buồn. Ngày tiếp theo, chỉ còn là cảm giác thiếu vắng. Ngày sau nữa, :”Ô, không có bạn nơ xanh mình vẫn sống tốt đấy thôi!”

* * *

Sáng nay tớ thấy một bạn nữ đeo chiếc kẹp tóc khác, rồi lại nghĩ đến chiếc kẹp tóc nơ xanh của mình. Cũng không phải nhớ nhung gì cả, chỉ là ngẫm lại rồi chợt nhận ra: ta có quyền giữ lại cho ta cái gì đâu!

Giống như chiếc kẹp tóc bị “mất tích” của tớ, cuộc đời này không có thứ vật chất nào tồn tại vĩnh viễn cả. Các cậu đã chứng kiến những đám tang chưa? Sau khi mất đi, đến cái nút áo còn bị tháo lại, thì ta còn giữ lại được thứ gì? Vất vả cả một đời người, chạy đôn chạy đáo làm việc nuôi sống bản thân và gia đình, ta gom góp thật nhiều của cải. Nhưng giả dụ ta mang theo được sang thế giới bên kia, hoặc là ta muốn dành dụm cho con cháu, ít nhất là để lo liệu cho ma chay của chính mình thì hãy tích trữ nhiều như thế chứ.

Cơ mà, có phải ai cũng “may mắn” được tuân theo trình tự “sinh-lão-bệnh-tử” của cuộc đời đâu. Hãy thử nhìn những người trẻ bị bệnh đột ngột, hãy xem những em bé còn chưa được diễm phúc cất tiếng khóc chào đời thì đã buộc phải chuyển sang một kiếp sống khác. Chiếc áo hôm nay ta mặc, hôm sau đã có thể cũ nát. Nhà cửa ta đang yên ổn biết đâu bão đến là trở thành tan hoang. Thế đấy, đời vô thường, ta đâu thể biết trước được ngày mai, thế hẳn là việc tích trữ của cải không đáng là mục tiêu hàng đầu của kiếp người ta rồi.

Bạn có biết chúng ta có hai thứ gì đáng quý nhất không? Hãy xem ví dụ này nhé, giả sử bạn thấy một cô gánh hàng rong trên phố mưa, mặc dù bạn vừa ăn xong bữa trưa của mình, nhưng cô ấy chỉ còn hai gói bánh cốm. Bạn không ngần ngại mua ngay chứ? Nếu có, bạn được ấm bụng thêm phần nào, và bạn đâu biết là, hôm ấy cô được về sớm hơn mọi khi, và có thêm chút thời gian chăm lo cho con cái. Thể nào cô cũng thầm biết ơn người mua hàng trong mưa ấy cho mà xem.

Hãy đến với ví dụ tiếp theo, bạn của bạn bị bệnh nặng và chi phí điều trị rất tốn kém. Bạn muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng sao được trong khi bạn còn rỗng túi. Thế rồi bạn nghĩ ra cách sáng tạo truyện tranh và in sách. Những ngày đầu bạn bán ở cổng trường cấp 1, dù không lời lãi bao nhiêu nhưng dần dần, bạn mở rộng quy mô và mở hẳn một tiệm truyện tranh dành cho thiếu nhi. Ai mà quan tâm được doanh thu cơ chứ, chỉ biết là sau đó bạn của bạn đã được chữa khỏi bệnh, cuộc sống của bạn bước sang một trang mới: bạn là người bán niềm vui cho trẻ thơ.

Vậy thì bạn đã biết hai thứ quan trọng nhất của cuộc đời ta là gì chưa? Tất nhiên, đó chính là tình yêu thương và sự thông minh. Đây hoàn toàn không phải là hai phạm trù về vật chất, và chúng vô hình mà, nên chúng ta có thể rèn luyện và sở hữu được.

Hệt như hai ví dụ trên, tình yêu thương và sự thông minh không mất đi đâu cả, nó chỉ chuyển thể từ người này sang người khác, nghĩa là khi ấy ta sẵn sàng trao đi tình yêu, trí tuệ của mình. Bạn trao đi tình yêu cho một người, người ấy lại vui vẻ dành tặng nó cho ai khác nữa. Khi bạn không ngần ngại chia sẻ sự hiểu biết cho người khác, hiển nhiên bạn đã mở rộng tầm mắt cho người khác rồi. Biết đâu chính nút thắt đã gỡ ấy mà người kia nắm bắt cơ hội và phát triển bản thân. Con người phát triển thì xã hội phát triển. Cứ thế, tăng lên theo cấp số nhân, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một vòng tuần hoàn hạnh phúc.

Rốt cuộc thì chúng ta chẳng có vật bất li thân nào cả. Vật chất hữu hình nào rồi cũng có ngày rời xa cuộc đời ta.
Vậ nên, hãy khôn ngoan giữ lại cho mình một chút quý giá của đời ta!


P/s: Chuyện về chiếc kẹp tóc nơ xanh, bạn ấy nằm gọn trong gầm bàn phím tớ tự bao giờ!
 
  • ảnh nơ.jpg
    ảnh nơ.jpg
    23.4 KB · Lượt xem: 554
Từ khóa Từ khóa
chiếc nơ xanh kẹp tóc tinh yeu vật bất li thân yeu thuong
1K
3
5
Trả lời
Đó là trí tuệ cảm xúc và trí tuệ thông minh. Ai rèn luyện và có được nó sớm một cách có ý thức thì cuộc sống sẽ viên mãn hơn.
muayeudauDạ đúng bạn ạ. Mình đang tập yêu thương và biết ơn rất nhiều. Bạn có đề cao tình yêu thương không?
 
  • Like
Reactions: muayeudau

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.