sáng tác Trôi

sáng tác Trôi

Screenshot 2024-03-04 130522.png

Đó là vào một ngày thứ bảy cuối tháng tư. Trên chiếc xe buýt chỉ quẩn quanh ngoài ngoại ô thành phố. Đã mười lăm phút kể từ khi chàng trai xem đồng hồ, chuyến xe vẫn vậy, vẫn miên man một hành trình vô định như chưa muốn thoát khỏi miền kinh tinh tế mới nghèo nàn.

Có lẽ nó cũng như tôi, cũng lười nhác, thích nhìn đồng cỏ mênh mông, thích trông ra khoảng trời mơ mộng. Hoặc đơn giản, nó sinh ra chỉ để ngắm nhìn cuộc sống chuyển mình, chỉ để mỗi ngày bắt đầu rồi kết thúc hành trình cô liêu, bình dị, và vô thường như thế.

Bầu trời không nắng cũng chẳng mưa. Râm rang chỉ có mây trắng rong ruổi cùng đoàn xe, và trái tim phiêu bồng của lữ khách.

Xe dừng trạm. Không một ai bước xuống, chỉ mỗi cô gái bước lên. Cô nhìn quanh một lượt những hàng ghế. Bỗng ngập ngừng nhìn về phía chàng trai. Đôi mắt mở to trông chờ sự đồng cảm. Bằng giác quan đặc biệt của một tâm hồn lạc lối, chàng trai quay đi, chỉ để lại sự thờ ơ, cùng cái phớt lờ trên mặt. Nhưng cô chẳng ái ngại, cô muốn được che chở, muốn được yêu thương, muốn được vỗ về từ một bờ vai xa lạ, nhưng chí ít phải cùng thế hệ.

Họ ngồi xuống cạnh nhau. Chàng trai ghế ngoài, nơi cửa kính. Cô gái ghế trong, cạnh cửa ra. Bánh xe lăn, người ta lại hòa mình vào bản nhạc sến nhẹ nhàng, trầm lắng mà tôi vừa chọn trên máy hát. Có lẽ cà phê hay nước tăng lực đều không hiệu quả. Tôi cần thay đổi cái không khí chết tiệt này nếu muốn tiếp tục cầm lái.

Bản nhạc tôi chọn nói về một chàng trai tiền tiến, phải ra đi, không hẹn ngày trở lại. Bản nhạc cũng khóc thương cho kiếp sống hẩm hiu, đơn chiếc của một cô gái hậu phương, một góa phụ thờ chồng, một người mẹ, người chị, có con, có em, cũng tham gia mặt trận chiến đấu.

Tiếng guitar cuối cùng cũng dứt, tôi tắt máy phát, tắt lịm cả không gian ồn ào, phức tạp, nơi bàng dân thiên hạ, chen chúc, xô bồ. Không rõ bản thân nghĩ gì. Hình như tôi muốn ai đó phải suy nghiệm, phải thấm thía những gì mắt thấy, tai nghe, đặc biệt là những người trẻ.

Sự yên ắng quả là một trải nghiệm vô giá. Nhưng với cô gái thì không. Cô sợ sự tĩnh lặng đến chóng mặt, sợ cảm giác hòa nhịp của hàng chục con tim như đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau trong đêm nồng cháy.

Cô ghì chặt một bên tay áo chàng trai. Chàng trai biết nhưng anh không phản ứng. Đôi chân cô run rẩy, đá thuốc vào chiếc túi ngăn cách giữa cả hai. Xấp tài liệu rơi ra. Một số chứng từ cá nhân, tài liệu sách vở, thông tin lý lịch, hồ sơ xin việc, và bằng cấp. Lúc này chàng trai mới phản ứng. Anh lom khom nhặt chúng lên, bỏ tư trang về chỗ cũ, rồi ôm lấy.

Khoảng cách giữa hai người được kéo lại, không còn thứ gì ngăn cách những đôi chân, nhưng khoảng cách tâm hồn họ thì ngày một xa hơn, xa như thể trông chờ mưa tuôn sau những ngày triền miên nắng tỏ.

Ngang qua con sông nhỏ, ngăn giữa con đường đất đỏ và cánh đồng phủ đầy cỏ rêu. Có thể thấy tấm bảng “Cấm lai vãng” ngoài rìa sông dù bụi đường đã vùi lấp ít nhiều. Tôi nghe nói, những vụ chết đuối thường xảy ra ở đây, thông thường là tự tử, một số thì tai nạn, nhưng tư trang, vật dụng cá nhân, thường nằm lại gọn gàng.

Có lẽ, hà bá, ma da xứ nước, hoặc long vương chỉ dung chứa những linh hồn tội lỗi. Của cải, tư trang, hay bất cứ thứ gì vướng bận hồng trần, người ta cần trút bỏ, để cắt đứt hệ lụy với dương gian.

Chàng trai tự hỏi, bao lâu để người ta tìm ra danh tính kẻ xấu số. Một ngày, vài tháng, hay nhiều năm. Nhưng chí ít cần ai đó quan tâm, và tìm đến. Chàng trai sợ bị mục rữa, sợ da thịt ngày càng bở ra, sợ cảm giác quanh năm cá tôm rúc rỉa,…

Chàng trai không đủ can đảm.


Tôi đạp nhanh chân ga, bỏ xa khúc sông đau thương, lúc nào cũng đăm đăm biển cấm. Chàng trai cảm thấy thật nhẹ nhõm, cảm thấy cô gái bên cạnh tự lúc nào đã ngả vào vai mình. Một thứ sức nặng vô hình, không đong đếm, nhưng nhẹ tênh, cho anh, cho cô, cho tôi, cho những con người lạc lối, thứ động lực khó diễn tả hết bằng lời.

Thì ra, họ cũng giống nhau! Anh thở phào và lịm đi.


Đêm xuống. Chàng trai choàng tỉnh. Hành trình của anh đã kết thúc như một giấc mơ. Nhưng dù nên thơ hay ác mộng, chúng ta vẫn phải thức dậy, dậy để nhận ra chuyến đi đã kết thúc, kết thúc để bắt đầu một hành trình mới.

Không thấy cô gái nữa. Nhưng nghe nói, cô đã xuống xe để đổi chuyến vào nội thành. Trước khi đi, cô đã nói cảm ơn anh, cảm ơn tôi, cảm ơn vì thứ sức mạnh vô hình nào đó, cô cũng không biết rõ. Có lẽ hành trình của cô vẫn tiếp tục, thật tốt cho cô.

Hết
 
Sửa lần cuối:
442
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top