Dự thi Vùng ký ức

Dự thi  Vùng ký ức

M
moonlight
  • Night butterflies dating for special occasions 24 đến từ Usa
Bản tình ca vang vọng giữa căn phòng chỉ còn một nửa linh hồn ở lại, gõ từng thanh âm rung động mảng không gian. Góc tối em vẫn hay ngồi, nhâm nhi từng con chữ dưới ánh sáng mập mờ, dối lừa bản thân rằng mình vẫn ổn.

Tách trà đắng, hương hoa nhài, ánh trăng le lói, chút đau đớn thấm dần vào lớp vỏ bọc em cố gắng tạo ra từ những mảnh vỡ cuối cùng em gom nhặt. Mỗi sáng trên mái nhà ngói đỏ, nơi cao nguyên buốt lạnh đã từng quẩn quanh bên em hơi ấm gần kề. Lãng đãng mây bay những ráng chiều nhuộm màu đỏ thẫm, bức tranh dở dang loang lổ những sắc màu pha mãi không ra, ánh sáng len qua tấm màn che vẽ những hạt bụi lấp lánh như mảng ký ức vỡ ra thành trăm mảnh.

Ngày ta gặp nhau giữa phố đông người, thời gian như chậm lại, mưa bay chấm mấy hoa văn loang dần trên mặt hồ phẳng lặng. Chẳng mong chờ một điều gì mãi mãi, chỉ muốn bên nhau cho hết năm dài đoạn tháng, khắc ghi những xúc cảm khó nhạt màu, ai có biết đến anh lên một chuyến tàu rời xa về một phương trời thinh lặng, để bụi phủ bám lên trái tim những tưởng đã yên bình sau bao ngày tháng chông chênh.


vùng ký ức- mùa yêu đầu (2).jpg


Em tìm được anh giữa vạn người lướt qua trong hồi ức, người đàn bản tình ca trong một tối mùa hạ mưa giăng. Em cùng anh hít thở bầu không khí buốt lạnh mang màu mưa, ngửi thấy hương hoa nhài phảng phất trước hàng hiên. Giai điệu thoát ra từ phím đàn hai màu đen trắng, vẽ một bức tranh pha những sắc màu mượn từ xúc cảm ngủ yên. Nốt nhạc trầm buồn đọng lại trong tâm trí em suốt những chiều mưa sau đó nữa.

Hoàng hôn buông trên triền dốc, những niềm tin vỡ vụn trượt dài. Em đứng bên bờ hồ nơi lần đầu ta chạm mặt, cuộn sóng mây trời một vùng ký ức chìm sâu. Mặt nước bình yên hằn lên nỗi nhớ anh những tan hoang ngày tàn xa vắng. Mưa rơi khẽ chạm đến những nỗi đau chưa kịp chữa lành. Em chẳng muốn căng lên chiếc ô làm lòng lạnh giá, chẳng ngăn được tầng tầng lớp lớp những ký ức vụng dại đợi chờ.

Em nhớ anh những ngày anh xuất hiện, mang theo hơi ấm làm lụi tàn giá lạnh, đón em mỗi lúc mưa rơi dù em đang ở đâu đi nữa. Nhớ bờ vai anh luôn ướt đẫm dưới tán dù, ánh đèn vàng giữa giao lộ soi đáy mắt anh ngập tràn hình bóng em phản chiếu. Nhớ em luôn uống cà phê được chính tay anh xay, anh nói rằng cà phê không thể uống qua loa được. Thế nên trên người anh luôn phảng phất hương thơm của loại đồ uống vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Em nhớ những bức tranh anh vẽ, anh luôn vẽ bầu trời màu xanh xám. Em không hiểu vì sao tranh anh luôn buồn đến thế, anh nói đó là bầu trời anh luôn thấy trong những giấc mơ.

Đêm đen, có ánh trăng le lói giữa trời đã khuyết đi quá nửa. Có ai nỡ nào đục khoét vầng trăng tròn vành vạnh, để lại những mảnh vụn rơi xuống thành cơn mưa thấm đẫm mảnh đất khô cằn anh bỏ lại.
Lại một đêm mưa ướt nhòe những phím đàn thê lương ngập nỗi nhớ anh…


vùng ký ức- Mùa yêu đầu.jpg


Có khó không để đưa một người vào vùng ký ức, để sống lại những ngày tháng bình yên, tìm lại cố nhân là chính bản thân một ngày xưa cũ. Để dạo bước trên đường mà không khẽ trật nhịp mỗi khi có dáng ai thấp thoáng như anh, chẳng để hương cà phê hòa với mùi nước hoa vương trên người anh đã dần trở nên quen thuộc, để mỗi lúc mưa bay việc em làm là căng dù che bản thân khỏi ướt, chứ chẳng phải để những kỉ niệm nhuốm màu tàn phai thấm đẫm tâm can.

Trong không gian lảng vảng tiếng dương cầm, giai điệu buồn tênh chẳng còn làm em cay khóe mắt. Rồi những vỡ tan cũng sẽ được chữa lành, mưa vẫn rơi bên hiên thơm mùi gỗ mục, có mảnh tình đứt đoạn khẽ ngủ yên. Bản giao hưởng của những nhói đau, mất mát và nhớ nhung hòa tấu một lần sau cuối, để những sầu bi chậm dần hoen gỉ, và bầu trời lại thoáng xanh trong như những bức tranh em vẽ trước ngày gặp anh.

Vì chẳng có ai thiếu một người mà không sống được, bước đường cùng nhau bước đôi tan vỡ, nhưng ai cũng còn con đường của riêng mình. Màu trời không vì thiếu anh mà ngả sang màu xám, em gửi những sầu bi của mình vào đáy mắt, mượn cơn mưa buốt lạnh cuốn trôi đi. Khi những ngày hạ đầy mưa và anh trôi tuột xuống những triền dốc ngập ngụa nỗi nhớ nhung, em cũng sẽ khước từ thôi không lưu luyến nữa.
Mình em quay bước về thế giới của riêng mình, không phải tìm lại những tháng ngày anh chưa đến, mà tìm về nơi chưa từng để anh bước vào - tìm về thế giới của riêng em.
 
2K
4
5
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.