Chương 1
Tôi đã có một giấc mơ dài lạ lùng, trong giấc mộng ấy, tôi- 1 con nhỏ lớn lên với đủ các nỗi bất hạnh trong suốt 20 năm sau này. Tôi bị những người tình của mẹ quấy rối,dần bị một thứ gọi là hiện thực làm chai sạn cả tâm hồn. Tôi yêu mẹ, nhưng cũng ghét mẹ vô cùng, bà là một người phụ nữ buông thả và ham hư vinh. Thói cờ bạc lô đề khiến một gia đình trung lưu tan đàn xẻ nghé vỏn vẹn chỉ sau 2 năm. Tôi đã trông thấy vợ mới của bố,cũng đẹp và sành điệu nhưng bà ta yêu bố hơn mẹ nhiều. Đôi lúc, thức trắng đêm trong căn phòng trọ nóng rực và tăm tối với bát mì tôm úp dở chờ người mẹ thường là trở về với gương mặt mệt mỏi và lớp phấn son nhòe nhoẹt vì cả đêm đánh bạc, tôi thường tự hỏi những lá giấy đem đỏ đó có ma lực gì khiến một người đàn bà sa ngã đến bực này. Hết tiền, không có nơi để về, mẹ bắt đầu qua lại với đàn ông. Tôi không nhớ trong giấc mơ đó có bao nhiêu con mắt hau háu nhìn vào thân thể của mình, chỉ có duy nhất một ấn tượng đó là sự lợm giọng đến ghê người. Mười bảy tuổi, tôi bỏ nhà đi bụi, vốn có lợi thế hình thể, từ một diễn viên hạng bét, tôi cứ nằm xuống để rồi từng bước đạt được đỉnh vinh quang. Theo một cách nào đó, tôi giống mẹ đến không ngờ. Những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi đều để lại cái gì đó, có khi chỉ là một dư âm ngắn ngủi vài hôm rồi quên lãng nhưng cũng có người để lại những bài học để đời khắc ghi vào cái số phận nghiệt ngã một người đàn bà. Tôi đổi cả thân xác của mình để sống tốt hơn hầu hết tất cả mọi cô gái về vật chất nhưng tâm hồn thì như một mầm cây chết héo từng ngày. Tôi sợ, sợ những tiếng rên rỉ trong bóng đêm, sợ căn gác trọ ẩm ướt với những mảng tường lở loét, sợ bị đói và bị bỏ rơi. Tâm lí con người thật phức tạp, khi đã có cuộc đủ đầy, người ta lại muốn suy xét đến lương tâm, thứ mà khi khốn khó, ta sẵn sàng liệng đi như một cái giày rách và lỗi thời.Tôi bắt đầu dằn vặt về thứ tội ác mà mình đã giao dịch với quỷ dữ. Tôi đã giật chồng của bao nhiêu người, chiếm người yêu của bao nhiêu cô gái? Tôi đã không còn nhớ rõ được nữa. Thứ khoái hoạt trả thù đời giờ đây biến thành thứ ăn năn và day dứt vô hạn. Cuộc sống thật đáng buồn, một con điếm biến hình cũng có lúc nói về chuyện hối cải. Hai bảy tuổi, tôi hối hận vô cùng, nhìn về quãng đời chả lấy gì làm tự hào bỏ lại phía sau lưng, tôi chợt nhận ra từ lúc nào mình đã biến thành một bản sao hoàn hảo của người đã sinh ra mình hôm nào. Giờ thì tôi không chỉ ghét mẹ nữa mà thù bản thân vô cùng. Nhìn xuống vùng bụng hơi nhô lên, đứa con mới chỉ thành hình này rồi cũng sẽ có một cuộc đời tăm tối như mẹ của nó thôi. Một đứa con của nhân tình cũng chả quan trọng hơn một đứa bé mồ côi đầy rẫy ngoài đường là bao. Ngoặt tay lái vào bệnh viện phụ sản, tôi đột nhiên bị chấn động mạnh, những mảnh kính vỡ bắn tung tóe phản chiếu muôn vàn hồi ức bắn tứ tung, tôi nhớ về quãng thời gian thơ ấu hạnh phúc ngắn ngủi của mình rồi không biết gì nữa.
____________________
Vui lòng không reup.
Like và để lại góp ý nhé .
Thankyou!