Ban Mai

Ban Mai

3441

Chương 1

Tôi đã có một giấc mơ dài lạ lùng, trong giấc mộng ấy, tôi- 1 con nhỏ lớn lên với đủ các nỗi bất hạnh trong suốt 20 năm sau này. Tôi bị những người tình của mẹ quấy rối,dần bị một thứ gọi là hiện thực làm chai sạn cả tâm hồn. Tôi yêu mẹ, nhưng cũng ghét mẹ vô cùng, bà là một người phụ nữ buông thả và ham hư vinh. Thói cờ bạc lô đề khiến một gia đình trung lưu tan đàn xẻ nghé vỏn vẹn chỉ sau 2 năm. Tôi đã trông thấy vợ mới của bố,cũng đẹp và sành điệu nhưng bà ta yêu bố hơn mẹ nhiều. Đôi lúc, thức trắng đêm trong căn phòng trọ nóng rực và tăm tối với bát mì tôm úp dở chờ người mẹ thường là trở về với gương mặt mệt mỏi và lớp phấn son nhòe nhoẹt vì cả đêm đánh bạc, tôi thường tự hỏi những lá giấy đem đỏ đó có ma lực gì khiến một người đàn bà sa ngã đến bực này. Hết tiền, không có nơi để về, mẹ bắt đầu qua lại với đàn ông. Tôi không nhớ trong giấc mơ đó có bao nhiêu con mắt hau háu nhìn vào thân thể của mình, chỉ có duy nhất một ấn tượng đó là sự lợm giọng đến ghê người. Mười bảy tuổi, tôi bỏ nhà đi bụi, vốn có lợi thế hình thể, từ một diễn viên hạng bét, tôi cứ nằm xuống để rồi từng bước đạt được đỉnh vinh quang. Theo một cách nào đó, tôi giống mẹ đến không ngờ. Những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi đều để lại cái gì đó, có khi chỉ là một dư âm ngắn ngủi vài hôm rồi quên lãng nhưng cũng có người để lại những bài học để đời khắc ghi vào cái số phận nghiệt ngã một người đàn bà. Tôi đổi cả thân xác của mình để sống tốt hơn hầu hết tất cả mọi cô gái về vật chất nhưng tâm hồn thì như một mầm cây chết héo từng ngày. Tôi sợ, sợ những tiếng rên rỉ trong bóng đêm, sợ căn gác trọ ẩm ướt với những mảng tường lở loét, sợ bị đói và bị bỏ rơi. Tâm lí con người thật phức tạp, khi đã có cuộc đủ đầy, người ta lại muốn suy xét đến lương tâm, thứ mà khi khốn khó, ta sẵn sàng liệng đi như một cái giày rách và lỗi thời.Tôi bắt đầu dằn vặt về thứ tội ác mà mình đã giao dịch với quỷ dữ. Tôi đã giật chồng của bao nhiêu người, chiếm người yêu của bao nhiêu cô gái? Tôi đã không còn nhớ rõ được nữa. Thứ khoái hoạt trả thù đời giờ đây biến thành thứ ăn năn và day dứt vô hạn. Cuộc sống thật đáng buồn, một con điếm biến hình cũng có lúc nói về chuyện hối cải. Hai bảy tuổi, tôi hối hận vô cùng, nhìn về quãng đời chả lấy gì làm tự hào bỏ lại phía sau lưng, tôi chợt nhận ra từ lúc nào mình đã biến thành một bản sao hoàn hảo của người đã sinh ra mình hôm nào. Giờ thì tôi không chỉ ghét mẹ nữa mà thù bản thân vô cùng. Nhìn xuống vùng bụng hơi nhô lên, đứa con mới chỉ thành hình này rồi cũng sẽ có một cuộc đời tăm tối như mẹ của nó thôi. Một đứa con của nhân tình cũng chả quan trọng hơn một đứa bé mồ côi đầy rẫy ngoài đường là bao. Ngoặt tay lái vào bệnh viện phụ sản, tôi đột nhiên bị chấn động mạnh, những mảnh kính vỡ bắn tung tóe phản chiếu muôn vàn hồi ức bắn tứ tung, tôi nhớ về quãng thời gian thơ ấu hạnh phúc ngắn ngủi của mình rồi không biết gì nữa.
____________________
Vui lòng không reup.
Like và để lại góp ý nhé .
Thankyou!
 
Từ khóa Từ khóa
nguoi tinh cua me nu cuong toi yeu me trương sinh
  • Like
Reactions: baivanhay
2K
1
3
Trả lời
3442

Chương 2

Tôi nằm lặng trên giường, nhớ về giấc mơ dài như cả một kiếp người đó, đầu chợt nóng chợt lạnh. Nếu chỉ là một giấc mộng chiêm bao tại sao tôi vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết đến như vậy? Nếu nói là sự thực, vậy thì căn phòng ngủ quen thuộc này sẽ giải thích ra sao? Hay đây mới là giấc mộng trong khi thân thể trưởng thành của tôi đang dập nát và lạnh lẽo trong một phòng xác của bệnh viện. Nhìn đăm đăm lên trần nhà, chiếc bóng đèn in hình Hello Kitty khiến mũi tôi cay xè, nước mắt cứ như vậy không thể kìm chế nổi. Thứ nước mặn đắng chảy không vì một cảnh diễn sến xẩm nào đó mà là cảm xúc thật khiến cơ thể người ta oằn lại vì đau đớn. Chợt có tiếng đổ vỡ, rồi một trận cãi nhau nảy lửa vọng vào trong phòng khiến tôi bật dậy. Chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh hồi 7 tuổi nhỏ xíu khiến tôi rùng mình một cái. “ Không sao cả, mình vẫn chịu đựng được”. Tôi nắm chặt tay lại, tự đè bẹp nỗi hoang mang đang lớn dần trong lòng. “Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa”. Mở hé cánh cửa phòng ngủ được sơn trắng tinh, tiếng cãi vã từ những âm tiết không rõ ràng ập đến như những cái tát tai tê dại.
- Cô lại đi đàn đúm thâu đêm về đấy hả? Đồ đàn bà mất nết, đi được thì đừng có về nữa.
- Thôi đi , đồ đàn ông bất tài , xem lương tháng của người ta bao nhiêu, của anh lại là mấy đồng, xem vợ con anh đi nhếch nhác như mấy con ăn mày kia kìa. Tôi kiếm tiền thì có gì là sai?
- Kiếm tiền? Xem cô phá cái nhà này đi, đã mang về được đồng nào hay tiền bạc cứ đội nón ra đi? Tôi hỏi cô, sổ đỏ căn nhà này đâu?
- Cắm rồi, đang theo một con lô, khi trúng thì nhà lầu mà ở , cần quái gì căn hộ rách nát này. Một tiếng động rất mạnh, tôi biết trong cơn tức điên người,hai người họ bắt đầu đánh nhau rồi. Tiếng tru tréo, tiếng chửi rủa xô vào với nhau khiến khung cảnh trở nên méo mó, vẹo vọ. Như một du hồn bước xuống lầu, tôi chết lặng nhìn người đàn bà rối bù và đanh đá dùng bộ móng tay sắc nhọn của mình cố cào lấy vài đường trên mặt người đàn ông hòng trả đũa những cái tát khiến đôi má bà ta phồng lên và đỏ bừng. Chẳng biết ai là người vơ đồ vật xung quanh ném vào đối phương trước, cái chén khiến tôi không đau lắm nhưng mất máu thật nhiều. Đợi đến khi sàn nhà dưới chân tôi đỏ au thì hai người như chợt tỉnh dậy sau cơn điên loạn. Chân thực quá, tôi đau, tôi chảy máu, vậy là không phải mơ rồi.
Tôi, chẳng hiểu vì lí do gì, thực sự đã trở về thời thơ ấu.
- Có sao không con, còn đau không? Có thấy chóng mặt không?
Tôi nhìn người đàn ông đang ghé sát vào mình với vẻ lo lắng mà cảm thấy xa lạ quá. Trước đây, tôi mù quáng mà oán hận ông vì đã theo người đàn bà khác mà quên mất rằng người thương tôi nhất trên thế gian, có lẽ không ai ngoài người bố ruột này. Đã bao lâu tôi không gặp ông rồi nhỉ? 5 năm hay 10 năm, thứ tình cảm đó thực sự đã trở nên rất xa xôi rồi. Miễn cưỡng lắc đầu, tôi thì thào:
- Con không sao.
Chất giọng non nớt khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, một người đàn bà trong thân xác một đứa trẻ bảy tuổi. Tình cảnh này vừa quái dị vừa không tưởng tượng nổi. Quay lưng nghiêng người về một phía, tôi lẩm bẩm:
- Để cho con yên, con mệt rồi.
Khi ổ khóa nhẹ nhàng vang lên một tiếng ăn khớp, tôi cũng chẳng thiết trở mình lại nữa. Sự việc này quá kì lạ và đột ngột, không một lời giải thích nào có thể chứng minh về thực tại.
Đâu mới là hiện thực? Tôi tự hỏi và tự tìm câu trả lời trong vô vọng.
_________________
 
  • Like
Reactions: baivanhay
3443

Chương 3

Cái trán được băng trắng toát của tôi khiến ngôi nhà yên tĩnh giống một gia đình bình thường vài hôm, dù chỉ là vẻ bề ngoài. Tôi biết nó sẽ trở về tình trạng cũ nhanh thôi. Không ngoài dự đoán, buổi chiều hôm thứ ba thì một cuộc cãi vã bùng nổ vì cuộc điện thoại giục đóng tiền học phí của cô giáo tôi gọi tới. Nhà không còn tiền mặt, mẹ đã nướng những đồng tiền cuối cùng vào chiếu bạc với cái hi vọng nhà lầu,xe hơi xa vời. Tôi ngồi trên bậc thang, tựa vào lan can nghĩ ngợi. Những âm thanh chát chúa dưới nhà đã không còn đả động đến cảm xúc của tôi được nữa. Đợi cho cơn xung đột lắng xuống,tôi bước về phòng, tiếc là thân thể hiện tại không thể chịu được rượu nặng mà cũng chẳng thể kiếm đâu ra một chai whisky ngay lúc này. Tuy vậy, tôi nghĩ ngay khi tâm hồn không bị tê liệt thì tôi cũng cần phải suy tính cho tương lai bản thân. Đã đến lúc rồi.
Tôi đeo cặp, theo trí nhớ mơ hồ bước vào lớp. Vài đứa bé gái thấy mảnh băng trắng trên trán tôi thì xô lại hỏi han. Tôi đã không còn có thể gọi tên chúng nữa, khuôn mặt nào cũng xa lạ như chưa từng quen biết . Ngồi giữa một lũ trẻ lít nhít, tập viết và giải những bài toán cộng trừ, tôi có một thứ cảm xúc chênh vênh giữa bi và hài, sướng vui và đau khổ. Tuổi thơ thật đẹp nhưng thân xác trẻ con khiến chúng bị hạn chế trong việc gắn mác người lớn, ví dụ như kiếm tiền. Dù đầu óc tôi có thành thục cỡ nào thì khuôn mặt vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi. Chuyện này khiến tôi trăn trở nhiều hơn là tìm cách hòa đồng với những đứa nhỏ xung quanh. Tôi ngồi trong văn phòng, trước mặt là cô giáo cố hỏi những điều bóng gió chuyện gia đình trong lúc nghĩ về kế hoạch ngày mai.
- Nói cho cô biết những khó khăn của em được không?
Cô giáo nhìn tôi bằng một ánh mắt tha thiết sẻ chia, nói với ai đi chăng nữa cũng hoàn toàn vô dụng, tôi biết điều đó rõ ràng hơn ai hết. Tuy nhiên, vẻ mặt dịu dàng và hiền từ của cô giáo vẫn khiến tôi có đôi chút cảm động. Khi đang ở trong một hoàn cảnh nan giải, dù từ phía nào có một cánh tay chìa ra cũng khiến người ta ấm lòng.
- Cô bao nhiêu tuổi?
Cô giáo hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột và lạc đề của tôi. Tuy nhiên sau một hồi quan sát mà không tìm ra ẩn ý, cô không còn cách nào khác hơn là thành thực trả lời theo một cách hóm hỉnh và hơi mắc bệnh nghề nghiệp của một nhà sư phạm.
- Lấy tuổi của cô trừ đi tuổi của em sẽ ra tổng số tuổi của em và bạn Lan.
“21 tuổi sao? Trẻ quá !”Tôi nghĩ thầm.
Cô cười khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú chờ đợi, tôi bật cười vì tấm lòng lạc quan, yêu trẻ của cô. Đúng là một cô gái tốt.
- Cô à, - tôi nói - thời gian tới chắc con sẽ phải làm phiền cô nhiều. Bây giờ con xin phép về lớp.
Cô hơi chững lại nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng mỉm cười.
_________________

Vui lòng để lại góp ý nha.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.