BƯỚC CHẠY CỦA THỜI GIAN - MÈO MÙA HẠ

BƯỚC CHẠY CỦA THỜI GIAN - MÈO MÙA HẠ

Tôi không thích lựa chọn, vì tôi sợ sai lầm.

Chính bởi lý do ấy mà việc chọn trường cấp ba đối với tôi là một việc khó nhằn. Tôi hỏi qua đám bạn, có đứa chọn trường gần nhà, có đứa muốn thi vào trường Chuyên, có đứa thi vào trường cha mẹ đã định hướng.

Tôi không thích học trường quá xa nhà, vì tôi mù đường.

Và rồi sau nhiều tháng suy nghĩ, tôi quyết định thi vào trường top ba của tỉnh: điều kiện vật chất tốt, chất lượng giáo dục cao, và quan trọng là đường rất dễ nhớ.

Mặc dù chưa từng trượt khỏi top học sinh giỏi của lớp, kì thi đầu vào trường cấp ba vẫn khiến tôi có nhiều lo lắng. Tôi hỏi mẹ: “Nhỡ con thi trượt thì sao?” Mẹ rất bình tĩnh bảo sẽ cho tôi đi bán vé số. Bán vé số, chăn vịt, đi hốt rác,... những nghề nghiệp ấy luôn là kết quả B cho mọi quyết định của tôi. Mặc dù tôi biết mẹ sẽ không làm vậy thật, nhưng nghĩ tới kết quả đó vẫn làm tôi ơn ớn. Thế là tôi tích cực ôn tập, và rồi tôi đỗ.

Ngày chen chúc trong dòng người xem danh sách ở bảng thông báo, tôi hồi hộp hơn cả lúc dự thi. Mặc dù tôi cảm thấy khả năng rất cao là tôi đã đỗ, thế nhưng tâm tình lại cứ rạo rực không yên.

Khoảnh khắc tôi thấy tên mình nằm chễm chệ trong danh sách với kết quả trúng tuyển nguyện vọng một, tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Bất quá tôi vẫn còn nhịn được, lách ra khỏi đám đông đang chật vật trước tấm bảng dán đầy những tấm danh sách dài.

Tôi chạy thật nhanh về nhà, báo cho ba mẹ và giáo viên chủ nhiệm hay tin. Cứ như thế, cấp ba của tôi bắt đầu.

Ngày tựu trường, tôi khoác lên mình bộ áo dài trắng tinh đã được là thẳng thớm, lòng vui vẻ bội phần. Ánh nắng hôm ấy phá lệ không làm người ta cay mắt nữa. Giọt nắng nhảy nhót trên trên những mái đầu con con, ghé qua từng hàng cây, từng hành lang lớp học làm cho ngôi trường như được bao phủ bởi một tầng không khí đầy an yên, dịu dàng.

Tôi đi đến lớp học của mình theo sơ đồ dáng trên bảng thông báo. Trước cửa lớp là những gương mặt xa lạ. Ai ai cũng rụt rè đứng lẳng lặng trên một góc hành lang dài. Khi thầy chủ nhiệm đến, chúng tôi bước vào lớp học. Mọi người bất giác ngước nhìn quanh lớp học mới. Ngày tựu trường trôi qua, ít lâu sau đó chúng tôi chính thức vào học. Phải nói rằng lớp tôi rất hòa đồng, chỉ một tuần học ngắn ngủi, bạn bè đã trò chuyện vui vẻ với nhau.

Chúng tôi giống như cấp hai, học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa.

Vẫn đùa nghịch, reo hò và chọc phá giáo viên.

Vẫn có những lần không làm bài tập rồi bị ghi tên vào sổ.

Vẫn ăn vụn,
nghiendieuham.jpg
ham nghe thầy cô kể chuyện đời.

Chỉ khác rằng chúng tôi nay đã là học sinh cấp ba. Các bạn nữ đã bỏ chiếc váy đáng yêu, khoác lên người một bộ áo dài đầy thướt tha, duyên dáng. Chúng tôi đã bước lên ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Những lúc như thế chúng tôi vẫn sẽ sợ hãi, vẫn ngần ngại không dám vươn đôi chân mình bước tiếp.

Học sinh cấp một âu sầu vì không đủ tiền mua món kem yêu thích. Học sinh cấp ba lo lắng vì không có dũng cảm đối mặt với lựa chọn khó khăn. Vì sở dĩ là người nào, khi nào, ở nơi nào, chúng ta đều mang trong người những nỗi sợ. Có những nỗi sợ rất nông, chúng ta rất nhanh chóng vượt qua. Lại có những nỗi sợ rất sâu, nó nhốt tâm trí chúng ta trong những lo lắng, bất an suốt tháng ngày thời gian bị mắc kẹt ở một khe hỏng nào đó của vũ trụ.

Mặc dù cấp ba của tôi có vô vàn chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Tuy nhiên, những lo sơ vẫn len lỏi đâu đó trong từng góc của tâm trí. Sợ thời gian trôi qua quá nhanh, cuốn chúng tôi đến một môi trường khác đầy áp lực và khổ sở. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi đến những ngày cuối cấp. Cầm tờ giấy điền nguyện vọng trên tay mà bất giác ngoái nhìn sân trường rộng lớn. Sẽ rất nhanh thôi, chúng tôi phải rời khỏi nơi này. Bỏ lại những ngăn bàn chứa đầy bánh kẹo, bỏ lại những vách tường mang vài công thức hóa, bỏ lại những rày la và quan tâm của thầy cô, bạn bè.

Ngày cuối cùng đến lớp, bọn học sinh luôn nhốn nháo hôm ấy lại im lặng không nói một lời. Thầy giáo chỉ đạo chúng tôi quét dọn lớp học, cửa sổ, bảng đen. Những cái tên bị ghi vào bảng thông báo cũng được bôi sạch sẽ. Chúng tôi xóa hết những dấu vết mà bản thân đã để lại, trả lại dáng vẻ trước đây của căn phòng đong đầy kỉ niệm này.

Ắt hẳn vì cấp ba có quá nhiều luyến tiếc thế nên mọi người đều bảo muốn quay về. Quay về, ghi tên của mình vào áo trắng bạn học, để mãi mãi chẳng lãng quên nhau. Nhìn một lần những thầy cô còn nhiệt huyết mà buông tiếng la rày. Bởi ngoài kia chẳng còn ai tận tụy giúp ta khi mắc sai lầm nữa…

Mèo Mùa Hạ
 
Từ khóa
bước chạy của thời gian học sinh cuối cấp mèo mùa hạ tuổi học trò
597
4
5

Mèo Mùa Hạ

Thành Viên
19/6/22
4
6
3,000
Xu
1,734
Bài đăng đầu tiên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn, các anh chị góp ý và chỉ bảo thêm ạ ✪ ω ✪
 

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
910
363,000
32
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
Bài đăng đầu tiên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn, các anh chị góp ý và chỉ bảo thêm ạ ✪ ω ✪
Mèo Mùa HạBài viết ổn, nó khiến người khác hiểu ý đồ bạn truyền đạt, viết về thanh xuân nhưng mang cá tính cá nhân vào bài viết rõ ràng. Không có điểm chê, nhưng nếu bạn muốn nói về điểm đặc sắc thì vẫn còn cần luyện thêm về cách viết.
Nói chung bài viết tốt, nhưng nếu cần đem dự thi thì khó có chỗ đứng (mình lấy cuộc thi ví dụ để dễ hiểu thôi)
 

Mèo Mùa Hạ

Thành Viên
19/6/22
4
6
3,000
Xu
1,734
Bài viết ổn, nó khiến người khác hiểu ý đồ bạn truyền đạt, viết về thanh xuân nhưng mang cá tính cá nhân vào bài viết rõ ràng. Không có điểm chê, nhưng nếu bạn muốn nói về điểm đặc sắc thì vẫn còn cần luyện thêm về cách viết.
Nói chung bài viết tốt, nhưng nếu cần đem dự thi thì khó có chỗ đứng (mình lấy cuộc thi ví dụ để dễ hiểu thôi)
Phong CầmCảm ơn lời góp ý, em sẽ cố gắng thêm ạ. ✨
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top