Cá vàng

Cá vàng

Những tiếng rầm rì, sóng sau xô sóng trước. Nước biển xanh mát một màu. Phía chân trời những tia nắng đầu tiên hé mở. Chúng vui vẻ nhảy nhót trên những tấm mây trắng bồng bềnh.

Đàn chim hải âu tung mình lên cao, mở rộng sải cánh, đón chào bình minh.

Cá vàng nhỏ tỉnh dậy bên bờ cát, những cơn sóng lăn tăn vỗ về trên cơ thể nhỏ bé của nó. Đôi mắt nó đầy mơ hồ, nó vẫn còn chưa nhìn rõ xung quanh. Như thường lệ, cá vàng vươn mình nhưng kì lạ, nó không hề chạm vào bất cứ vật cản nào. Chẳng lẽ hôm nay nó được đổi xuống ở một cái bể to hơn?

Nó dùng hai vây dụi dụi mắt.

Đôi mắt cá vàng mở to nhìn những điều tưởng chừng như chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ này!

Bờ cát vàng óng, đại dương mênh mông, trời cao nghìn trượng, tiếng sóng vỗ rì rầm, âm thanh của đại dương.

Trái tim nó đập mạnh, từng mạch máu trên cơ thể nóng rực.

Nó vươn mình nhảy cao nhất có thể vụt vào trong đại dương sâu thẳm. Những đàn cá lớn nhỏ ríu rít, thậm chí cá vàng còn nghe thấy tiếng của của một vài con cá khác chào nó.

Cá vàng thơ thẩn nhìn ngắm.

Một con rùa biển vụt qua khiến nó giật mình.

Nhanh quá!

Nó còn nhìn thấy vài con sứa, dường như cả người chúng đều trong suốt, phát sáng.

Cá vàng ta đã bơi được đến chỗ của mấy rạng san hồ đỏ, cuộc đời nó chưa từng nhìn thấy thứ gì rực rỡ đến thế!

Cả đời này, đó là những cảnh nó không bao giờ quên được!

Nó còn muốn tìm kiếm, nhìn nhiều hơn nữa, khám phá nhiều hơn nữa!

Cá vàng bơi sâu hơn, vào tận cùng của đại dương.

Ở đây tăm tối đến nỗi nó không thể nhìn thấy được đuôi của mình.

Nó bắt đầu cảm thấy khó thở, nhưng vẫn không chịu từ bỏ, lao xuống sâu hơn nữa….

Thế giới trước mắt nó mờ dần, đến khi nó không còn nhìn thấy gì

Cá vàng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, nó cảm thấy bộ não sắp bật ra bên ngoài. Cơ thể bủn rủn.

‘ Đừng lắc bể cá như thế!” Người phụ nữ quát lớn.

‘ Mẹ!!! Con chỉ muốn gọi nó dậy thôi!’ Cậu bé mếu máo đặt lại bể cá trên tay xuống góc bàn, nơi có dán một tấm áp phích biển xanh.

Nó ngơ ngẩn nhìn xung quanh.

À, thì ra thật là mơ!

Nó vẫn ở đây, bị khóa chặt trong cái bể nhỏ xíu. Không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, chẳng thấy đại dương, cũng chẳng thấy thế giới ngoài kia.

Hằng ngày nó hướng đôi mắt của mình vào cái áp phích cũ rích, ở đó có biển xanh, cát vàng, có mặt trời…

Nó chết rồi! Chết từ bao giờ cũng chẳng biết…
ca-canh-dep-de-nuoi-1.jpg
 
551
5
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top