Dự thi Cảm nhận - Chơi với mùa hè - Hoa phù sa

Dự thi  Cảm nhận - Chơi với mùa hè - Hoa phù sa

Một nét thơ lay động lòng người

Ai gieo mình nơi thần tiên ấy,
Ai gọi mời nàng hạ ghé chơi?
Ai đưa đẩy cho mùa hạ đến,
Để gởi lại biết bao tình người?

Dừng chân tại mảnh đất hình chữ S thân thương, mùa hạ luyến lưu riêng dành cho người con xứ sở một món quà. Ấy là khoảnh khắc ngọt ngào dấu yêu, ấy là hương sắc của làn mây trắng tỏa ra từng mảnh nắng hong hanh, nực nội và còn đó mẩu kí ức lan rộng khắp huyết mạch, chẳng thể dứt rời. Có ai đó đã từng nói rằng:”Bạn sẽ không biết được giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành hoài niệm.” Quả thật con người ta, dẫu có thông minh cách mấy, vẫn đôi lần lãng quên đi những điều quan trọng, hay chăng một chút khoảnh khắc tươi đẹp đáng quý. Để rồi khi bước sang tuổi xế chiều, ngoảnh mặt nhìn lại, mới bổi hổi, xót xa. Vậy chăng, mùa hè sẽ rất buồn khi mỗi người cứ mải miết rượt đuổi theo ánh vọng hào quang, bỏ mặt cho kí ức, hoài niệm nơi xó xỉnh nào đó trong góc khuất của “hộp quá khứ”? Nhưng may mắn sao, trên thế gian này vẫn còn những con người biết trân trọng và lưu cất kĩ càng hồi ức của bản thân. Có thể là trong chiếc máy ảnh cũ kĩ, trong máy thu âm xa xưa, và Hoa phù sa chọn Chơi với mùa hè, thả giấc mộng xưa cũ vào từng câu từ… Thật nhẹ nhàng…

“Thơ chỉ bật ra trong tim ta khi cuộc sống đã tràn đầy.” (Tố Hữu) Cuộc sống đời thường khắc khoải cùng hồi ức của nàng hạ mong manh gần như khỏa đầy trong con tim trữ tình của tác giả. Một áng thơ dịu dàng, bay bổng, tựa đu đưa trên những triền đồi xa xăm. Gọi “mùa hè” là bạn vì ta có thể cùng nàng rong ruổi khắp góc trời chân phương, cùng ta sẻ san những vui buồn nhỏ nhặt, cùng ta thả vào vũ trụ bao la những mơ mộng hằng mong. Tác giả đã cùng với mùa hạ chơi đùa trên dòng thơ ngát hương, lay động bao khối óc khô cứng và biến cuộc đời này sinh động hơn biết nhường nào!

Em thả mùa hè vào chân núi

Cỏ non như khoác áo tươi vàng

Em thả mùa hè tùm xuống suối

Cả nhỏ ngược dòng bơi thênh thang.


Xuyên suốt những con chữ, tái hiện lại thước ảnh của thiên nhiên, cỏ cây, của núi rừng. sông suối. Nào là “cỏ non”, “cá nhỏ”, “lúa chín vàng thơm”, “núi đồi”, nào là “sương chưa tan” và lẩn cả “sim chín rực cả bên đường”. Ngần ấy thôi cũng khiến con người ta chao nghiêng trước nét đẹp tình tứ của nó. Bất chợt ngồi ngâm thơ “Truyện Kiều” lại âm thầm xuyến xao:

Dưới trăng quyên đã gọi hè

Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông


(Nguyễn Du)

Nhân vật trữ tình “Em” đã “thả mùa hè”, rải rắc men dọc theo những bức họa phong cảnh nên thơ. Đó là “chân núi” là “suối” trong leo lẻo, mát mẻ, ngọt lành, là “đồng ruộng” thẳng cánh cò bay tít tắp, là “bản” làng thôn quê trên dốc núi cheo leo. Cái thơ mộng và tràn ngập hiền hòa trôi chảy từ lời đề tự đến dấu chấm cuối cùng của thi phẩm. Tôi ngờ ngợ, ngỡ mình đã quên những hình hài ấy, mà nay lại theo chân thi ca, nương náu trong lòng.

“Thơ là phong cảnh, là linh hồn, cũng là vận mệnh của một thời đại, thơ như ngọn gió hắt hiu trên mái, như khói bảng lảng từ lò hương, là năm tháng tình nồng, cũng là thời gian thanh mát.”(Bạch Lạc Mai) Lẽ nào Chơi với mùa hè đã lặng lẽ bước vào ngôi nhà thi ca để ủ ấm cho cơn mưa lạnh buốt. Hoa phù sa khắc cảm xúc của bản thân lên trang thơ một cách tài tình và nghệ thuật. Người nghệ sĩ ấy đã tả thực chân dung của kí ức bao năm gắn kết bằng bút pháp rất đỗi tài hoa. Là hồn của “cỏ non” “khoác áo tươi vàng”, tiếng mời chào của “lúa chín vàng thơm gọi sẻ về”. Thủ pháp so sánh, nhân hóa hòng phác thảo, rồi tô điểm cho cảnh vật thêm hồn hậu và đằm thắm, tựa như ẩn cả thể vía vào mà bất ngờ ca tụng thêm đẹp đẽ. Đó là tôi chưa nhắc tới tình người.

Em thả mùa hè lên trên bản

Rộn tiếng cười vui đàn em thơ

Trống trường nằm nghỉ lim dim ngủ

Tiếng bà ru em như ngâm thơ



Mẹ vội lên nương từ ban sớm

Núi đồi chưa tỉnh, sương chưa tan

Trưa về gùi mặt trời xuống bản

Vàng ươm từng bắp ngô xếp giàn


Đọc thôi cũng đã cảm nhận được âm nhạc của tâm hồn thi sĩ đang gảy lên đoản khúc tâm tư. Thảng bên tai, vẫn có thể nhắm mắt mà thưởng thức “tiếng cười vui đàn em thơ” giòn rụm, “tiếng bà ru” trầm bổng du dương như bản tình ca mùa hè. Thi trung nhạc hữu họa! Thơ là thơ, đông thời là họa, là nhạc, là chạm khắc theo một cách riêng. (Sóng Hồng) Vừa được thưởng lãm, lại nghe bài ca dịu dàng, ta còn điều gì băn khoăn giữa cuộc đời lắm trái khoáy. Ta có khoái cảm an nhiên tọa lạc, lưu cữu lâu dài trong tâm khảm. Ấy là cảm giác đứng trước một bến đò gió nổi, một khao khát sang sông, một thúc đẩy lên đường hướng thiện những vùng trời đẹp hơn, nhân tính hơn. (Lê Đạt) Tuyệt vời đến dường nào…

Tất cả cái giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác tụ họp nơi đây, trong áng thơ này, để tỏa lan những giá trị tuyệt đẹp, những xúc cảm tưởng đã chôn vùi dưới góc khuất thời gian.

Ngày đi tháng chạy năm bay

Thời gian nước chảy chẳng quay được về


(Ngạn ngữ Nga)

Chính bởi lẽ đó tôi muốn là “em”, ”thả mùa hè vào ký ức" để "nhớ mãi không quên một tuổi thơ”…
1657359834434.png
 
Sửa lần cuối:
547
2
1
Trả lời

Đang có mặt