Nhà Căn gác xép nhỏ

Nhà Căn gác xép nhỏ

5598

Đó là cái nhà kho của mẹ tôi, chuyên xếp vào đó những vật dụng cũ kỹ, đủ thứ trên đời. Những thứ mẹ tiếc không nỡ vứt đi, dù có lúc tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra được công dụng gì. Nhưng nơi này lại gắn bó thật sự với tôi từ hồi thơ bé, đủ để tôi gọi là khoảng trời để nhớ, ấm áp và thật gần gũi thân quen.

Nằm trên tầng hai, có cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là những cành me non níu theo gió sà hẳn xuống ban công mát rượi, xanh um. Mẹ tôi thường bảo mẹ thích nhất là căn gác xép này. Vì nó được cất đi rất nhiều kỷ niệm của bố và mẹ sau khi kết hôn đến giờ. Từ cuốn sổ nhật ký đã phai màu mực đến chiếc cốc nhựa rỗng, những cành hoa hồng khô, vài tấm thiệp, một xấp thư tay… được mẹ cẩn thận xếp vào thùng các-tông nhỏ và có cả chiếc đồng hồ gỉ sét bố đã tặng tôi vào sinh nhật năm mười tuổi… Mỗi thứ một chút gộp lại, khỏi phải nói đó là nơi thân thương nhất của bố mẹ tôi .Thỉnh thoảng tôi hay ngồi một mình cạnh ô cửa sổ nhìn ra ban công, một vài chiếc lá vừa đi lạc qua, tự nhiên thấy lòng ấm áp và an yên đến lạ.

Mùa Hè về cũng là lúc những hình ảnh, âm thanh bình dị trên căn gác này tôi cảm nhận rõ nhất. Tiếng mấy con chim sẻ ngô ríu rít chuyền cành. Tiếng lạo xạo của gió vi vu trong tán lá. Phía bên kia phố, bọn trẻ con rượt đuổi nhau í ới, tiếng nói hòa tiếng cười ngây ngô. Nhìn xuống từng cung đường là nhịp sống hối hả, tấp nập của mọi người sau một ngày bộn bề công việc. Rồi mùi thơm từ nhà ai đó đang chuẩn bị bữa cơm chiều, thật ấm cúng. Những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống dường như theo gió lan tỏa mà chạm vào lòng tôi. Nắng tháng Năm oi bức cũng trở nên hiền hòa vậy đó.
Đón cái nắng đầu Hè ngoài ban công thấy mình dễ chịu, đến cả mùi hăng hắc của mấy chậu cúc hương đẫm mưa cũng rất đỗi dịu êm.

Có những chiều mùa Hè, Bắp (cậu bạn hàng xóm) và tôi ngồi vắt vẻo trên căn gác xép nói với nhau đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Từ chuyện ấu thơ cho đến trường, lớp, bạn bè, rồi chuyện con chó, con mèo và ước mơ be bé dự định sẽ thực hiện trong vài năm nữa. Những câu chuyện luôn là không đầu không cuối, lan man vụn vặt, nhưng Bắp, cậu ấy thậm chí có thể dành cả buổi chiều để ngồi thu lu bên cạnh tôi, khi thì nhâm nhi cốc café, khi thì lắng nghe một bản nhạc đang phát ra từ chiếc Ipad của tôi.
- Cái chỗ này vừa mát vừa kín đáo, hèn chi có đứa ngủ gật đến nỗi không lo làm việc. - Cậu ấy thường trêu tôi như thế mỗi khi tôi bị mẹ mắng vì cái tội trốn lên đây ngồi suốt buổi. Nhưng nhờ vậy mà tôi nhận ra nụ cười của Bắp thật gần gũi.

Một ngày, tôi tình cờ phát hiện trên căn gác xép có chiếc kèn harmonica, đây là vật bất ly thân của anh Hai tôi. Không hiểu sao từ khi vào thành phố học đại học, anh lại bỏ quên nó ở đây. Tôi nhớ hồi đó, hai anh em còn ở nhà, anh rất hay thổi harmonica cho tôi nghe. Tiếng kèn dìu dặt, da diết ấy đã len lỏi vào ký ức tôi, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức quyến rũ kỳ lạ. Từ căn gác nhỏ, tôi nghe bên tai là những thanh âm hòa với tiếng lá cây lao xao ngoài cửa sổ và cả tiếng trở mình của gió đêm như vọng về giữa lưng chừng mùa nhớ. Rồi một ngày anh đi học xa, tôi không còn thấy anh trong những bữa cơm chiều. Trên căn gác nhỏ, chiếc harmonica vẫn ở đó. Lặng im. Ngoài cửa sổ mấy chậu cúc hương nằm chơ vơ trên sàn.

Thời gian trôi qua nhanh, tôi lớn lên cũng đi học xa nhà như anh Hai. Dù đã hiểu chuyện nhưng có những thứ chẳng thể khác đi được, như căn gác xép vẫn đẹp và bình yên lạ lùng trong ký ức của tôi. Vẫn như ngày còn bé, là một không gian riêng, một khoảng lặng để tôi sắp xếp lại mọi việc. Và mỗi lần bước ra từ nơi đó tôi lại thấy mình lớn hơn một chút, biết yêu thương nhiều hơn một chút.

Giữa mùa Hè này tôi sẽ về thăm nhà, chắc chắn là vậy. Để hong khô nỗi buồn của mình. Để có thể nhìn mẹ trong gian bếp quen thuộc. Để cảm thấy hạnh phúc vì nụ cười của bố. Để lại được lắng nghe tiếng harmonica đầy da diết của anh Hai. Và để không phải quên đi tất cả những kỷ niệm đẹp. Căn gác xép nhỏ đã đánh thức một tình yêu đơn giản, gần gũi và thân quen trong tôi. Và giờ nó lại đánh thức về giá trị vô giá của tình yêu đó. Chỉ cần tôi không quên một cái hẹn về.

Những mùa mưa Sài Gòn dài lê thê. Cảm giác chẳng còn tí nào cô đơn khi tôi vừa nhận được tin nhắn của mẹ. Giữ gìn sức khỏe nha con gái. Mẹ nhớ và yêu con nhiều. Tôi cũng soạn sẵn một tin nhắn để cuối tuần này gửi cho mẹ. Con cảm ơn mẹ vì đã nâng niu, cất giữ giùm con những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa. Để con biết mình đã khôn lớn, đã trưởng thành và học cách yêu thương cuộc sống này nhiều hơn. Và chắc chắn một điều là con sẽ không quên khoảng trời để nhớ của mình.

Hôm nay tôi vô tình gặp lại Bắp giữa Sài Gòn. Giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ấy sau cả một quãng thời gian dài là ngạc nhiên và xúc động. Cùng với đó, là rất nhiều những đổi thay. Chúng tôi đều đã lớn lên, con đường đang đi và sắp đi cũng dài rộng hơn. Nhưng những kỷ niệm ấu thơ bên căn gác nhỏ thân thuộc không làm tôi và Bắp có khoảng cách nào, nó giống như màu thời gian phủ lên đó một lớp lóng lánh, diệu kỳ. Tận dụng kỳ nghỉ ngắn, chúng tôi thong dong khắp các ngõ ngách Sài Gòn để cùng cười với nhau, để ngắm phố và suy nghĩ về cuộc đời.

Bạn thấy đấy, tất cả chúng ta đều phải lớn lên, đều phải thay đổi và trưởng thành. Nhưng trong một góc nhỏ của tâm hồn thì tuổi thơ vẫn là chốn neo đậu cho ký ức ngày hôm qua. Và khi trở về nơi đó, chúng ta sẽ lại bắt đầu là một con người khác. Điều duy nhất khiến tôi chắc chắn, chỉ có tuổi thơ là ở lại, mãi mãi.

Hè này, về nhé. Lời đề nghị của Bắp bỗng dưng làm tôi thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Không phải vì hôm ấy Sài Gòn nhiều nắng đâu, mà tôi biết vì một điều khác, lúc đó tôi đã hỏi Bắp một câu.
- Cậu nhớ gì nhất khi xa nhà hả Bắp?
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, đúng một cái, rồi quay ra nhìn dòng người tấp nập ngoài kia.
- Tớ nhớ nắng, không phải nắng khô khốc như ở Sài Gòn đâu, mà là nắng thêm vị mặn mòi của biển ấy.
Tôi chợt mỉm cười, nhìn sang cậu bạn thân cũng cười. Niềm vui hiện rõ dần trên gương mặt hai đứa. Những nụ cười yêu thương như những cái túi đầy nắng cộng thêm vị mặn mòi của biển, vào một ngày Hè xanh trong.
---
Tác giả: Quách Thái Di
 
Từ khóa
cuộc thi viết chủ đề nhà nha văn học trẻ
  • Like
Reactions: Vanhoctre
667
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top