Chẳng thể cho nhau một chốn về (Ngoại truyện)

Chẳng thể cho nhau một chốn về (Ngoại truyện)

Lam Thu
Lam Thu
  • Thành Viên 22
Khi ông trời cướp em đi, tôi mới muộn màng nhận ra tôi yêu em đến nhường nào. Có lẽ đây chính là hình phạt nặng nề nhất cho sự thờ ơ vô tâm của tôi. Khi mất đi rồi, tôi mới biết quý trọng. Tôi thà rằng em nói em chán ghét tôi, em muốn bỏ rơi tôi, chứ không hề muốn kết thúc chuyện tình của chúng tôi lại như vậy.

Cầm trên tay báo cáo kiểm tra, tôi run rẩy nhìn dòng kết luận được in đậm dưới cùng: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cả đêm đó tôi không ngủ nổi, tôi ngồi trước nhà, nghĩ xem có phải tôi đang mơ không, có phải tôi quá ngu ngốc không, ngốc đến mức xem nhẹ những lần em ôm bụng đau đớn, mà tôi thì chẳng mấy để tâm.

Chúng tôi quen nhau năm lớp 10, do là trẻ mồ côi, tôi luôn sống rất hướng nội, từ chối giao tiếp, thu mình vào thế giới riêng của mình. Lúc ấy, em lại trái ngược với tôi, tươi vui như mặt trời nhỏ, dù rằng em cũng giống với tôi, cũng là một đứa trẻ không có gia đình. Sau này thân quen hơn, rồi đến lúc yêu nhau, em nghịch ngợm nắm tay tôi bảo: “Sau này em sẽ là gia đình của anh, em hứa em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Vậy nên anh cũng phải đối xử thật tốt với em đó!”. Tôi đồng ý với em, từ đó, chúng tôi không còn cô đơn nữa.

Em nằm trên giường bệnh, kể với tôi về tương lai sau này em muốn. Tôi cầm điện thoại, ghi âm hết tất cả những gì em nói. Em bảo em muốn một bộ váy cưới đẹp nhất, tôi thầm bảo được. Em nói em muốn cặp nhẫn trên tờ báo em thích, tôi thầm nói được. Em còn bảo muốn nuôi một chú chó, một chú mèo, trồng một vườn hoa rực rỡ. Chỉ cần em khỏe lại, tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn. Chỉ cần em khỏe lại thôi!

Em ngày càng gầy, thi thoảng sẽ đau đến mức co ro lại, nhưng em không muốn tôi nhìn thấy. Được, vậy tôi sẽ giả vờ như không biết. Chỉ là mỗi đêm ngồi cạnh em, tôi không thể chợp mắt. Tôi sợ khi nhắm mắt lại, em sẽ biến mất. Tôi vẫn nấu những món em thích ăn đến cho em, dù biết em chẳng ăn được gì ngoài vài miếng cháo, tôi vẫn mang tới. Bác sĩ bảo tình trạng của em không ổn lắm, tế bào ung thư lan rộng rồi, phải phẫu thuật. Nguy hiểm rất cao, nhưng còn hơn phải để em sống trong đau đớn như vậy. Tôi không muốn, vì em vẫn bảo em muốn bên cạnh tôi lâu hơn một chút nữa. Tôi chẳng thể làm gì được cho em cả, đến cả lời xin lỗi cũng không thể. Tôi ngồi trước phòng bệnh của em bật khóc.

Ngày ấy nhìn thấy em mặc bộ váy trắng tôi chọn, tim tôi xao xuyến. Vậy mà tôi cứ tưởng từ lâu lắm rồi, khi đối mặt với em, tôi chẳng còn rung động nữa. Khi em ngất lịm đi trong vòng tay tôi, tôi rất sợ hãi, tôi gọi tên em, em chẳng đáp lời. Cuối cùng, điều tôi sợ hãi nhất vẫn đến. Em vẫn rời xa tôi, mãi mãi. Thứ em để lại cho tôi là ngôi nhà thiếu hơi người và cặp nhẫn còn chưa đeo lên kịp.

Tôi nhớ em ấy rất sợ lạnh. Trước đây, mỗi khi đông đến, em đều bọc kín mít, cũng không chịu lộ mặt ra cho tôi hôn. Tôi siết chặt hũ tro cốt của em, điện thoại phát đi phát lại những đoạn ghi âm ngắn ngủi mà tôi ghi lại được khi em nằm viện. Cặp nhẫn vẫn còn một chiếc trong hộp, dường như bị chủ nhân lãng quên. Chiếc còn lại tôi đeo lên tay rồi, tiếc là không phải em đeo lên cho tôi. Tinh thần của tôi ngày càng kém, không ra ngoài, mơ mơ màng màng nói chuyện một mình. Tôi muốn bảo với em, tôi yêu em lắm, em là cô công chúa tôi nâng niu cưng chiều mà, tiếc là tất cả quá muộn rồi, em chẳng còn nghe được nữa.

Tôi tìm thấy một bức thư ở giường bệnh của em ấy. Có lẽ lúc viết em rất vội, cũng có thể là đau đến mức không cầm nổi bút. Chỉ thấy trên tờ giấy có đúng một dòng chữ: “Hứa với em, phải sống thật hạnh phúc.” Tôi bật cười đau đớn, là do em không giữ lời với tôi trước, vậy thì tôi cũng sẽ không giữ lời. “Anh đến với em, nhé!”

02-1477459985663.jpg

Nguồn ảnh: Internet
 
Từ khóa
chốn về
  • Like
Reactions: Phong Cầm
337
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top