Dự thi CÔ GIÁO MỚI

Dự thi CÔ GIÁO MỚI

Linh Linh
Linh Linh
  • Thành Viên 24
Cô Chủ nhiệm nghỉ sinh em bé. Lớp nó đón cô giáo mới vào thay cô Chủ nhiệm một học kì. Ngày cuối cùng trước khi cô Chủ nhiệm nghỉ, có nhắc chúng nó vài ba câu:

– Cô nghỉ rồi cô lại quay lại với chúng mày thôi. Cô giáo mới cũng rất tâm lí nên không phải lo lắng quá đâu. Lớn rồi, cũng phải trưởng thành hơn, không được làm cô mới phải buồn.

Chúng nó nghe lời cô mà buồn tênh. Năm nay lớp 11 vậy mà lại phải tự bắt đầu lại từ đầu. Chúng nó nhớ cô Chủ nhiệm, mà cũng thấy lo lo sợ sợ, nhỡ đâu cô mới không thích lớp nó hay chúng nó không hợp cô thì sao?

Chiều trời bỗng dưng nổi cơn, mây đen ùn ùn mà u ám. Cảnh vật cứ nặng nề mà lòng buồn dài lê thê. Bí bách thay, trời cứ xầm xì mà không mưa lấy một hạt, giống chúng nó, muốn khóc mà chả khóc được. Nghe lời cô: “ Lớn rồi, cũng phải trưởng thành hơn..”

Sáng tuần sau, lớp nó mua bó hoa to đùng đứng canh cửa trực chờ tặng hoa cô giáo mới, vậy mà cô không lên. Hôm đấy cô bận đột xuất, đành nhờ người khác dạy lớp một hôm. Mãi đến tận tiết sau cô mới lên lớp, dành một tiết tâm sự chia sẻ với nhau, chúng nó bỗng thở phào. Ừ thì cô Chủ nhiệm nói đúng, cô mới chắc là cũng tâm lí, trước mắt là cũng tốt quá nghen.

Được vài tuần, chuyện lại rẽ theo một hướng khác. Lớp chúng nó vốn là chuyên Văn, nhìn vào chỉ toàn con gái “chân yếu tay mềm” nhưng thực chất lại vô cùng nghịch ngợm. Nghịch đến phát sợ. Không những thế lại còn trẻ con, nhắng nhít và đơn giản. Điều đó khiến cô mới thấy thật khó khăn… Đình điểm là hôm Đại hội Chi đoàn, lớp nó tổ chức lần đầu. Bỡ ngỡ, mới toanh. Mọi thứ lộn xộn, nham nhở. Cô Chủ nhiệm mới không hài lòng, có vẻ cô nghĩ lớp không tôn trọng cô, cô đưa ra ý kiến thật dài, thật dài. Câu cuối cô bảo:

– Nếu lớp không thích cô, cô sẽ xin đổi, không chủ nhiệm nữa.

Cô nói xong rồi đi ra khỏi lớp. Trông vừa có vẻ đang bực tức, vừa có vẻ tủi thân. Còn chúng nó, ấn tượng tốt đẹp về cô tuôn ra sạch. Chúng nó bực bội nghĩ: “ Lớp khác còn chẳng làm như lớp mình, sao cô phải nghiêm túc như thế!”. Suốt một tuần dài, cô không trực tiếp lên lớp. Chúng nó cũng chẳng buồn quan tâm vì chúng nó đang… dỗi cô. Trẻ con mới lớn chỉ thích được cưng chiều và khen ngợi thôi. Trẻ con thích được mọi người công nhận và nghĩ rằng chúng làm mọi điều đều tốt. Hằn học mãi…

Gần cuối tuần, chúng nó có tiết Sử. Cô Sử thân yêu gắn bó với chúng nó từ năm ngoái. Cô chẳng khác nào một người mẹ của chúng nó cả. Tiết hôm đấy, cô vào lớp thấy mặt đứa nào cũng buồn so, nom vẻ hậm hực, cô hỏi:

– 11 Văn hôm nay làm sao? Nhìn mấy đứa u ám như này cô không muốn dạy luôn.

Chúng nó nhìn cô mà ngồi im, chẳng nói nửa câu.

– Cô không phải người mấy đứa muốn giấu nhé. Có chuyện gì với cô mới phải không?

Câu nói của cô Sử khiến chúng nó như tìm ra cánh cửa mới. Chúng nó tranh nhau kể lể, bày tỏ cảm xúc. Rằng là cô mới đang giận bọn em, bọn em thấy bọn em không sai lắm mà, bọn em cũng buồn tủi lắm cô ơi… Cô Sử nghe một lát rồi bảo:

– Mấy đứa nên lớn lên thôi. Cô mới cũng áp lực. Nếu không yêu thì cô ấy sẽ không giận như thế đâu, hiểu chưa?

Cô Sử vừa dứt lời thì trống đánh cái “Tùng!”, cô bước ra khỏi lớp mà để lại cho chúng nó câu nói phải nghĩ nhiều. Trời sầm sập u ám đổ cơn mưa to đùng. Thấy mưa lại buồn. Sáng mai có tiết Sinh hoạt. Chúng nó tự hỏi Sinh hoạt làm sao mà cô nhờ người dạy thay được, chẳng lẽ nghỉ tiết. Tuần vừa rồi chúng nó buồn bực cơ mà lại cứ im lặng mà ngoan ngoãn cố gắng không phạm lỗi. Tờ báo điểm tròn 40,4, đứng thứ nhất. Chúng nó tự hỏi, rốt cuộc chúng nó cố gắng đứng Nhất để làm gì nhỉ? Tự dưng chúng nó nghiệm ra cái gì đó, có tia sáng mong manh nhưng lại bị cái màu mưa ảo não kia làm hoang mang, phải làm thế nào…?

************************

Sáng hôm sau, chúng nó ngồi trên lớp đợi cô sẽ lên. Qua 10 phút mà không thấy cô lên, chẳng lẽ cô bận nên lên lớp muộn. Chúng nó lủi thủi định thu dọn sách vở ra về thì cô xuất hiện. Cô bước vội vã bước vào với cái dáng nhỏ nhắn, hao gầy. Nhìn cả lớp một lượt cô mỉm cười nói:

– Mấy hôm trước cô đi tập huấn, không lên lớp được. Hôm nay mới chia sẻ được với các em…

Chúng nó bỗng lặng người đi. Trẻ con mà, chỉ thích được cưng chiều và khen ngợi thôi. Chúng nó còn trẻ quá, chẳng nghĩ gì nhiều cả. Thấy tự dưng có lỗi với cô Chủ nhiệm vì không chịu lớn, thấy có lỗi với cô Sử vì không chịu hiểu và thấy có lỗi với cả cô mới, chúng nó không chịu nghĩ khác đi. Lớp trưởng đứng lên xin lỗi cô, chúng nó lấm lép nhìn cô như đang đón chờ một cơn thịnh nộ từ cô.

– Cô chỉ chủ nhiệm có một kì, mong rằng các em vẫn ngoan ngoãn và nghe lời. Cảm ơn cả lớp nhé.

Chúng nó vỡ òa, cô chắc đã buồn lắm nhưng may rằng cô đã hiểu tấm lòng chúng nó. Cơn mưa mấy hôm nay bỗng dưng lủi thủi bay đi mất. Nắng len lỏi rồi lan tỏa cả bầu trời. Chúng nó và cô đều có nắng trong tay. Nắng này không gắt gao, không mờ nhạt. Nắng này êm dịu và tỏa sáng. Người ta vẫn bảo phải có xung đột thì mới có thân thiết và thấu hiểu. Mong rằng, chúng nó sẽ mãi như này, mãi cùng cô hứng lấy giọt nắng ấm áp ngày hôm nay.
 

Đính kèm

  • 20171125_105519.jpg
    20171125_105519.jpg
    3.7 MB · Lượt xem: 905
Từ khóa
#ngaynhagiaovietnam #thoihocsinh #truyenngan
1K
4
4

Hoa Phù Sa

Hoa phù sa
22/7/21
818
900
363,000
28
Hòa bình
Xu
333,181
Mình chỉ thắc mắc ở câu đâu tại sao cô chủ nhiệm lại xưng mày với học trò nhỉ " cô nghỉ rồi cô lại quay lại với chúng mày thôi ". Hay ở đây bạn viết nhầm.
Một thời kỷ niệm với những vui buồn đáng nhớ. Chúc bạn có nhiều sáng tác hay
 
  • Love
Reactions: Linh Linh
View previous replies…

Linh Linh

Thành Viên
16/11/21
4
7
2,999
24
Xu
201
Mình chỉ thắc mắc ở câu đâu tại sao cô chủ nhiệm lại xưng mày với học trò nhỉ " cô nghỉ rồi cô lại quay lại với chúng mày thôi ". Hay ở đây bạn viết nhầm.
Một thời kỷ niệm với những vui buồn đáng nhớ. Chúc bạn có nhiều sáng tác hay
Hoa Phù Sahe, cảm ơn bạn đã quan tâm, chả là mình viết dựa trên chuyện lớp mình, vì cô trò thân thiết và cô cũng trẻ nên hay gọi vậy cho gần gũi ạ. Bọn mình cũng rất vui vì điều đó :D
 
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top