Dự thi Cúc Hoạ Mi Năm Ấy - Thu Nhiên

Dự thi Cúc Hoạ Mi Năm Ấy - Thu Nhiên

Ai đó đã từng nói rằng “Có người vì phải lòng một người mà yêu cả một thành phố và cũng có người vì phải lòng một loài hoa mà thương nhớ cả mùa đông”. Phải chăng loài hoa ấy mang tên cúc họa mi một loài hoa nhỏ bé mà đẹp đến lạ, không cầu kì hoa mĩ cũng không nở rộ đầy sắc màu trên những cánh hoa mà nó lại mang một gam màu rất riêng, một màu trắng nhẹ nhàng , tinh khôi khiến cho bao người đem lòng thương nhớ. Cũng chính vào mùa cúc họa mi năm ấy có một người đã từng dắt tay em trên những góc phố Hà Nội tìm kiếm những bó hoa đó, hay đưa nhau đi đến những cánh đồng rộng bát ngát một màu trắng anh nói "loài hoa này cũng giống như tình yêu hai ta vậy đều chớm nở vào mùa đông", giữa cái tiết trời se lạnh nhưng anh luôn cảm thấy ấm áp vì luôn có em. Còn nhớ chúng mình quen nhau vào chiều đông tháng mười một khi em đang chụp những bông hoa giữa cánh đồng bát ngát có một tràng trai bước chầm chậm lại phía em và nói “này cô gái ,em có thể chụp cho anh mấy tấm ảnh được không” tôi vội vàng đáp "dạ được anh" khi tôi bắt đầu chụp được bức ảnh đầu tiên mà thấy tay chân mình run quá không biết là run vì cái lạnh của ngày đông hay đứng trước anh tôi lại cảm thấy mình run quá, một người con trai cao, đôi mắt long lanh mang theo nụ cười tỏa nắng , mặc chiếc áo màu trắng hòa quyện vào cảnh sắc thơ ngây khiến lòng tôi có một chút dao động.Khi chụp xong vài bức ảnh anh cười thầm và nói cảm ơn rồi vội bảo tôi hãy xem lại bức ảnh đó, khi xem lại tự dung tôi thấy hình ảnh mình trong đó, anh chỉ nói rằng anh thấy em đẹp quá nên anh có chụp vài bức ảnh tặng em tôi vui mừng và cùng anh nói về ý nghĩa của cúc họa mi.Thì thầm đôi ba câu nói nhưng thời gian của hôm nay sao trôi nhanh quá khi chính tôi cũng không biết mình phải về nhà, đến lúc tôi tạm biệt anh, anh ngỏ lời muốn quen và xin facebook tôi đồng ý kể từ đó mình biết nhau, chia sẽ cho nhau nghe những câu chuyện sau mỗi ngày đi làm về nhà mệt nhọc. Thấm thoát thì chúng ta cũng quen được hơn một năm, em còn nhớ ngày hôm đó là vào ngày 17 tháng 11 cũng vào ngày đông lạnh giá anh khoác lên em chiếc áo khoác của anh, anh đưa hai bàn tay và bịt mắt em lại ròi dặn không được mở mắt ra, hóa ra anh đưa em đến lại cánh đồng cúc hạ mi ngày xưa minh quen nhau và tỏ tình em, em vui mừng và đồng ý, anh từ từ lấy nhấn ra đeo vội vào tay tôi và nói “anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này”,tôi đã xúc động và khóc, tôi nhớ lại ngày đầu tiên hai đưa mình quen nhau và nhìn vào chiếc nhẫn có khắc tên của hai đứa bên trên có đính kèm bông cúc họa mi, anh nói khi nào ta chụp hình cưới thì quay lại nơi bắt đầu quen nhau chụp nhé. Và rồi khi quen nhau hơn hai năm anh bỗng nhiên thay đổi, anh nói anh không còn thích em không còn ngây thơ và hiền dịu như ngày xưa… Rất nhiều những lời nói và những lí do chia tay mà tôi không hiểu còn nhớ anh đã từng nói rằng tình yêu của chúng mình như bông cúc họa mi chớm nở vào mùa đông nhưng tôi không hề hỏi anh vậy nó sẽ vụt tắt vào mùa nào. Năm nay tôi lại đứng trên cánh đồng đó bông hoa đó vẫn nở chỉ khác là không có anh nữa và em cũng không còn thấy ấm áp như ngày trước nữa em thấy lạnh, dường như những giọt lệ tự tuân rơi khi bản than không muốn điều đó xảy ra chút nào hết khi chước lúc chia tay anh nói em không thể lúc nào cũng yêu một loài hoa được em đừng tre con đến thê, hãy ngừng mơ mộng lại . Khoảnh khắc đó tôi cúi người và chạy đi thật nhanh và từ đó tôi không còn quay lại cánh đồng cúc họa mi năm ấy nữa , ngày đông này khi những bông hoa được đem bán khắp mọi nơi tôi đi qua thi mùi hương vẫn vậy dù sao thì cũng cảm ơn ngày đông đã đem đến một loài hoa đến bến tôi.
Nguồn ảnh : internet
 

Đính kèm

  • IMG_20211218_110241.jpg
    IMG_20211218_110241.jpg
    405.5 KB · Lượt xem: 509
Sửa lần cuối:
1K
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top