Dự thi Đêm trắng

Dự thi Đêm trắng

Cuối hè.

Văng vẳng tiếng ồm ộp của bọn Ếch Nhái kêu vang từ xóm dưới.

Bình Minh chẳng thèm để tâm. Ngay lúc này, cậu đang yên vị trên một nhành cỏ cao phía cuối bãi. Gió thoảng nhẹ làm đung đưa thân hình lặng yên bất động.

Bọ Cam, Dế Nâu và Chim Sẻ sắp đến trong chốc lát. Kế hoạch đã được cả nhóm phác thảo tỉ mỉ, nhằm giải cứu Gió – một cô ve sầu xinh đẹp – chẳng may gặp nạn vào buổi trưa hôm trước. Nghe Chim Sẻ kể rằng, lúc ấy, khi đang mải miết hát trong vòm cây sầu đâu như thường lệ. Gió bị bọn trẻ con trong làng chụp trúng bằng chiếc vợt lưới. Chim Sẻ đậu trên ngọn tre gần đó, quan sát thấy liền bay về báo tin cho cả nhóm. Nghĩ đến đó, Bình Minh nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn tiết kiệm sức cho chuyến đi đêm nay.

“Soạt”

Tiếng động rất khẽ phát ra từ phía bên dưới. Bình Minh đưa mắt nhìn theo. Dáng hình thân thuộc của Dế Nâu và Bọ Cam hiện ra đằng sau gốc hoa dại.

- Đến sớm thế? Cậu xin phép bố mẹ chưa?

Dế Nâu cất lời hỏi.

- Khỏi lo. Ông bà yên tâm về tớ lắm, chưa khi nào ra ngoài vào buổi tối mà họ phải dặn dò tớ cả.

- Gớm nhỉ. Tớ phải cố ăn nốt mớ cỏ thì bố mẹ mới cho đi đấy.


Nghe Dế Nâu nói, Bọ Cam trêu chọc.

- Chả thích thế còn gì nữa. Con giai cưng mà nhỉ. Haha.

- Im đi, trước khi tớ lại cho một cước bây giờ.

- Ôi! Sợ quá cơ, nhào vô đi anh bạn.


Bình Minh đưa chân trước lên làm hiệu.

- Khẽ thôi hai ông tướng. Chỗ này gần hang Chuột Đồng, lão ấy tọc mạch số một đấy.

Dế Nâu và Bọ Cam liền im bặt, lén đưa mắt nhìn nhau. Chuột Đồng chuyên gia đi trộm thóc của nông dân ngoài ruộng lúa. Lão ta mập ù, hôi hám và thường xuyên soi mói chuyện của người khác. Không ít lần, cư dân vùng này gặp phiền phức với lão. Dù là anh Rắn Nước hiền lành ở mép sông hay cô Cá Lóc góa chồng ở bãi lầy. Cả một khu vực rộng lớn kéo dài từ bãi cỏ lau cho đến khúc sông Hà, hàng chục loài sinh vật, côn trùng chung sống trong hòa bình và hiếm khi xảy ra xung đột quá lớn. Chỉ riêng lão Chuột Đồng tự tách biệt, trốn chui nhủi trong hang đất ẩm thấp để thỏa mãn thói kiêu ngạo và hèn mọn của mình.

Biết nhau từ tấm bé, Bình Minh, Chim Sẻ, Dế Nâu và Bọ Cam dần dần trở nên thân thiết. Tháng ngày đắp đổi, mưa gió bão bùng trôi qua cũng là lúc bốn người bạn lớn lên theo thời gian. Để giờ đây, tình bạn giữa họ càng keo sơn thắm thiết khó tách rời. Không ít lần, Dế Nâu và Bọ Cam gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhờ óc khôn ngoan của Chim Sẻ và sự dũng cảm, gan dạ của Bọ Ngựa mới cứu được hai người. Đầu mùa hè năm nay, gia đình Ve Sầu từ đâu chuyển đến ngụ cư ở vùng này. Cô con gái của họ - Gió - sớm làm quen và kết bạn với cả nhóm bốn người. Những buổi trưa đầy nắng, cả nhóm thường tập hợp dưới gốc cây mù u lắng nghe tiếng ca của cô bạn bé nhỏ. Chim Sẻ chao qua liệng lại trong khi Bình Minh, Dế Nâu và Bọ Cam gật gù ra chiều biết thưởng thức âm nhạc.

Lúc này, cả nhóm đang di chuyển dọc theo rìa đường mòn xuyên qua bãi cỏ lau. Bình Minh tung cánh nhè nhẹ lướt qua trên những nhành dứa dại, thoang thoảng mùi phân trâu. Bọ Cam và Dế Nâu mở tốc lực trên mặt đất bên dưới. Phía trước họ, Chim Sẻ tiên phong dẫn đường và thám thính động tĩnh. Cậu không bay quá cao, chỉ là là trên đầu ngọn cỏ. Màn đêm càng lúc càng tĩnh lặng. Tiếng nước nhỏ giọt đâu đây, nghe chừng rất gần nhưng lại chẳng thấy một bóng hình nhất định.

Nhóm bạn dừng lại chốc lát, suy tính kĩ càng trước khi tiếp tục lên đường.

- Thông tin của cậu đúng đấy chứ?

Bọ Cam vừa thở dốc vừa hỏi.

- Chính tai tớ nghe thằng cao nhất, ý tớ là thằng bắt được Gió ấy, đã ba hoa với lũ trẻ.

Bình Minh lạnh lùng cất tiếng.

- Nó nói gì?

- Nó bảo sẽ cho lão Cựa Sắt một bữa ngon lành với món ve sầu tươi sống. Hai hôm nay, nó nhốt cô ấy vào trong lồng thép, vỗ béo bằng lá và nhựa cây. Sáng ngày mai, nó sẽ chính thức ném Gió vào chuồng gà.


Nghe đến đó, Dế Nâu toát mồ hôi lạnh. Trước nay cậu vốn biết con người là loài độc ác và ích kỷ. Chúng hủy hoại và tàn sát muôn thú chỉ vì lợi ích bản thân. Thế nhưng nghĩ tới viễn cảnh cô bạn Gió sắp rơi vào dạ dày của Cựa Sắt, lòng cậu chợt nhói lên đau đớn. Cô ấy là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, hiền lành dịu dàng và vô cùng tử tế. Liếc nhìn Bình Minh, cậu chỉ thấy một tia nhìn lạnh lẽo ánh lên trong đáy mắt. Rồi đột ngột, đôi mắt xanh như tỏa linh quang trong bóng tối. Phẫn uất và cuồng nộ.

- Chim Sẻ biết địa điểm lũ trẻ đặt lồng thép, giam giữ đã hai ngày nên Gió đang rất sợ hãi và hoảng loạn. Chúng ta cần tổ chức thực hiện hành động nhanh và dứt khoát, tránh dây dưa hỏng việc.

Bình Minh chậm rãi phân tích.

- Nhưng khu vườn đó được Chó Mực canh gác. Hắn hung dữ và to lớn, sơ sảy là bị vồ chết không kịp ngáp. – Bọ Cam góp lời, giọng nghe run rẩy.

- Cậu sợ thì ở nhà đi. Đồ chết nhát!

Dế Nâu bực mình gắt. Bình Minh ra hiệu hai người bạn cần bình tĩnh.

- Bây giờ, nghe tớ hỏi đây. Các cậu có tin vào tớ không?

Chim Sẻ lặng lẽ gật đầu. Dế Nâu và Bọ Cam nhìn nhau rồi cũng đồng ý. Cả nhóm ai cũng hiểu, nếu không có Bình Minh thì từ trước đến nay mọi việc đều sẽ vô cùng khó khăn hay thậm chí thất bại. Chính bởi vậy, lòng tin của cả nhóm vào chàng Bọ Ngựa dũng mãnh này luôn luôn trước sau như một.

Ánh trăng vằng vặc giữa bầu không, lặng lẽ quan sát nhân gian bên dưới. Gió từ đâu thổi nhẹ qua bãi cỏ làm lay động những bông lau trắng muốt, khẽ cựa mình trong bóng đêm mịt mùng.

* * *

Cu Bi nằm trong màn, giấc ngủ chưa kéo đến. Những đêm hè như thế này, tiết trời nóng bức ngay cả khi trời dần chuyển về khuya. Không gian kín gió càng làm cho căn phòng thêm phần ngột ngạt. Nó suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay, khi quan sát con Ve Sầu bên trong lồng thép, nó thấy sinh vật bé nhỏ này vẫn còn sống dù cử động khá chậm chạp. Mớ lá và mủ cây cu Bi mang cho, hầu như nó không đụng đến dù chỉ một miếng. Tiếng kêu yếu ớt và đứt đoạn chứ không còn rền vang như hôm đầu tiên mới về đến nhà. Nó tặc lưỡi. Thôi thì ngày mai ném con ve sầu làm thức ăn cho Cựa Sắt, lâu lâu có tí côn trùng đổi khẩu vị.

Ngoài vườn, Chó Mực nằm tựa đầu lên hai chân trước. Gió hiu hiu thổi nhẹ làm lay động hàng rào chè tàu. Hắn vểnh tai nghe ngóng.

Hừm! Không có gì đặc biệt. Cơn gió quái quỷ”.

Nghĩ đoạn, Mực khẽ nhắm mắt, cố tìm đến giấc ngủ. Trong cơn mơ màng chập chờn, hắn thoáng thấy một sự lay động nhỏ phía trên vòm khế. Tán lá như di chuyển về phía bên phải. Thế nhưng, Mực chỉ tự bảo mình đang tưởng tượng. Cơn buồn ngủ đã khiến cho mọi thứ xung quanh có vẻ không rõ ràng.

“Suỵt”

Chim Sẻ đưa cánh làm dấu im lặng. Phía sau, Bình Minh, Bọ Cam và Dế Nâu đã leo dọc thân cây lên đến nơi. Vừa thở hổn hển, Bọ Cam nằm vật ra trên cành.

- Tranh thủ hít thở lại sức đi. Giờ chúng ta theo sự phân công để hành động nhé.

- Đã rõ!
– Chim Sẻ đáp lời Bình Minh. Nói đoạn cậu nhẹ nhàng vỗ cánh bay tới ngọn cây gần đó, hầu như không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Còn lại ba người, Bình Minh ra hiệu Dế Nâu và Bọ Cam lại gần. Cậu thì thầm, cẩn thận dặn dò hai bạn để kế hoạch được thực hiện một cách tốt nhất.

- Chiếc lồng được bện bằng những sợi thép mỏng, đan dày đặc vào nhau tạo nên lớp bảo vệ kiên cố. Hầu như không thể xuyên thủng.

Dế Nâu thắc mắc, có vẻ chán nản.

- Vậy làm cách nào để vào bên trong bây giờ?

Bình Minh lại thì thào.

- Cứ bình tĩnh. Tớ đã nghe Chim Sẻ kể lại. Phía bên góc trái, dọc thân lồng có một cánh cửa nhỏ hình tròn. Chỉ duy nhất chỗ này được làm bằng sợi cước, khá mỏng.

- Quái nhỉ. Chúng đã nhốt trong lồng thép kiên cố vậy, sao lại để cánh cửa kiểu đấy nhỉ?
– Bọ Cam hỏi.

Dế Nâu trêu chọc.

- Bộ não của cậu chỉ để trang trí thôi à? Nó phải có cửa để đưa thức ăn vào, hơn nữa cũng để lỗ thông gió cho không khí vào bên trong chứ.

- Ái chà. Gớm nhỉ! Hiểu biết kinh đấy.
– Bọ Cam bĩu môi đáp.

- Vậy cậu định phá cánh cửa đó à? – Dế Nâu lại hỏi.

Bình Minh trầm ngâm rồi đáp dứt khoát.

- Tớ sẽ dùng hai chân trước. Hai “thanh kiếm” này đủ sức cứa đứt những sợi cước. Khi cửa đã mở, hai cậu vào bên trong đưa Gió ra ngoài. Tớ canh cửa, ngộ nhỡ có bề gì nguy hiểm còn kịp thời đối phó.

- Hiểu rồi. Bọn tớ sẽ theo sát cậu.


Bình Minh gật đầu, khẽ ra hiệu cho hai người bạn bám sát phía sau. Đêm dần trôi về khuya, lấp lánh lân tinh trên những chiếc lá đen thẫm giữa không gian. Ánh đom đóm lập lòe khi mờ khi tỏ càng làm sự thinh lặng thêm phần rõ rệt.

Chim Sẻ đưa mắt quan sát bên dưới. Tia nhìn sáng rực như ánh trăng của cậu luôn là điểm tựa cho cả nhóm. Điềm tĩnh, nhanh nhẹn và dứt khoát. Những phẩm chất này của Chim Sẻ là điều khiến cậu luôn được Bình Minh tin tưởng. Trong những tình huống nguy cấp, trí thông minh và óc phán đoán của cậu đã nhiều lần giúp bạn bè thoát khỏi thế bí, tìm ra phương án giải quyết tối ưu. Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Bình Minh lao về phía trước. Dế Nâu và Bọ Cam bám ngay phía sau. Cả ba di chuyển nhanh thoăn thoắt trên cành khế vươn dài, gần như nối liền với cành ổi ngay gần đó. Để tiết kiệm thời gian, Bình Minh tung cánh lướt nhanh. Ngay đằng sau, tiếng bước chân của hai người bạn được lớp vỏ cây giấu đi, mất hút dưới bề mặt xù xì. Đến đoạn cuối, nơi chót cành khế vắt vẻo đung đưa, Bình Minh khựng lại giây lát đưa mắt ra hiệu cho Dế Nâu và Bọ Cam. Khoảng cách từ đó qua cành ổi phía trước không quá dài nhưng lại hiểm trở, không cẩn thận là cả đám sẽ rơi xuống ngay.

praying-mantis-ga580c80ff_1920.jpg

Đêm trắng
- Kì Phong -

Hít một hơi sâu, Bình Minh nhún người hạ thấp trọng tâm. Dồn lực qua hai chân sau, cậu búng người mạnh về phía trước. Kết hợp đôi cánh giang rộng hết mức, gió vù qua thân hình đưa cậu bay về phía trước đáp xuống yên vị trên nhành ổi. Thấy Bọ Ngựa đã sang bên kia, Dế Nâu và Bọ Cam cũng lần lượt vận sức tung người nhảy qua. Vì cơ thể có phần quá khổ nên Bọ Cam tí nữa hụt chân rơi xuống. Cũng may, Dế Nâu kịp thời đưa tay kéo người bạn trở lại. Hú vía!

Lúc này, cả ba đã tiến lại sát bên cạnh chiếc lồng thép. Dưới tán lá um tùm, trông nó lạnh lẽo và kiên cố, tạo nên ý nghĩ không thể xuyên phá cho những kẻ muốn xâm nhập vào bên trong. Bọ Cam có vẻ chùn bước, gương mặt thoáng sự ngán ngẩm. Cánh cửa đan bằng cước nhìn tưởng dễ phá nhưng lại vô cùng chắc chắn, sợi cước xanh ngọc bích dẻo dai bền chắc vô cùng.

Không chần thêm phút giây nào, Bình Minh tiến sát cửa ra vào lồng thép. Đưa hai chân trước lên cao, cậu vận lực chém mạnh vào những sợi cước. Liên tục và liên tục, những sợi xanh đan xen nhau rung lên dưới “lưỡi kiếm” sắc bén của chàng Bọ Ngựa. Những nhát chém càng lúc càng nhanh, lớp cựa nhọn hoắt cạnh mỗi chân góp phần làm sợi cước yếu dần, liên kết giữa chúng bắt đầu mất đi sự chặt chẽ. Dế Nâu và Bọ Cam hỗ trợ bạn mình khi cũng dùng răng cắn các sợi cước. Nhóm bạn âm thầm nỗ lực hết mình, cánh cửa lỏng dần và cuối cùng đã xuất hiện lỗ hổng ngay chính diện. Càng lúc càng to dần.

Và rồi, sau hơn hai mươi phút quần thảo dữ dội, cánh cửa lồng thép đã được khoét thành một lối đi. Không chậm trễ, Dế Cam và Bọ Nâu chui vào bên trong. Gió đang nằm im bất động, gần như kiệt sức. Cô ngẩng đầu dậy, không tin vào mắt mình khi hai người bạn đang đứng ngay kia. Cô thì thào.

- Ơ kìa, hai cậu sao lại ở đây? Làm cách nào các cậu vào được nơi này?

- Chuyện đó nói sau, giờ theo bọn tớ ra khỏi đây. Nào, leo lên đi.


Nói đoạn, Dế Nâu ngồi xuống chìa lưng ra. Bọ Cam đỡ Gió leo lên, hai tay trước của cô ấy bám vào cổ bạn mình. Dế Nâu thận trọng cõng cô Ve Sầu ra khỏi cánh cửa nay đã toang hoác một lỗ to.

- Đi thôi Bình Minh.

- Hai cậu đưa Gió đi trước đi. Chạy thật nhanh càng xa nơi này càng tốt. Hẹn gặp lại ở tảng đá đầu lâu phía trước bãi cỏ lau nhé.

- Cậu định làm gì?
– Dế Nâu hỏi với vẻ lo lắng.

- Tớ đợi Chim Sẻ cùng về, hai cậu nhanh đi đi. Đừng chần chừ kẻo trễ.

Dứt lời, Dế Nâu và Bọ Cam tức tốc lao theo cành cây về phía trước. Tới đoạn thân cây, cả hai thay nhau cõng Gió tuột xuống trên lớp vỏ thô nhám. Cô bạn Ve Sầu lúc này đã ngất xỉu trên lưng bạn mình. Suốt mấy ngày lo lắng, nhịn đói đã khiến cô mất hết sức lực.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, một chuyện bất ngờ ập tới khiến Bình Minh rơi vào tình thế nguy hiểm khôn cùng. Chiếc lồng thép bất chợt rung lắc rất mạnh, tựa hồ như bị vật gì đó to lớn tác động vào. Ngước mắt xuống, cậu không ngờ thằng bé người đứng dưới kia tự lúc nào. Nó đang dùng sào tre tìm cách móc vào lồng thép đưa xuống.

Chim Sẻ mải quan sát Chó Mực nên đã bỏ quên vị trí phía sau nhà bếp. Cu Bi nửa đêm buồn đi vệ sinh nên đi ra vườn sau giải quyết. Khi tình cờ nhìn về chiếc lồng, nó thấy chỗ nhốt con Ve Sầu đang chuyển động khá kì cục. Tới gần, Cu Bi kinh ngạc khi quan sát hiện tượng mà nó chưa bao giờ thấy trong đời. Ba con côn trùng thuộc ba loài khác nhau, Bọ Ngựa, Dế và Bọ Cam đang cắn xé cửa lưới để giải cứu con Ve phía bên trong. Có lẽ vì ham nhìn, Cu Bi quên béng là cần phải đưa chiếc lồng xuống. Chó Mực thấy chuyện lạ cũng tỉnh cả ngủ, lao tới sủa inh ỏi. Lúc này, khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã muộn. Cu Bi dùng sào tre tìm cách đưa lồng xuống. Thế nhưng, trong đêm tối nó không thể nhìn được nóc lồng để móc trúng.

Bình Minh không khỏi hoảng sợ, tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu lọt vào tay đứa trẻ bên dưới, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Cái mõm đen ngòm cùng hàm răng trắng nhởn của Chó Mực là mối đe dọa thực sự.

Chim Sẻ đậu gần đó nên thấy được toàn bộ diễn biến. Bọ Ngựa đang bị chặn đường, nếu cậu tìm cách leo xuống hoặc nhảy qua bên kia nhành ổi thì Chó Mực và thằng bé kia sẽ lập tức truy đuổi. Thế nên, Bình Minh lúc này đang hoảng sợ và chỉ biết bám chặt một chỗ trên cành. Lâm nguy bất loạn, một ý tưởng chợt lóe lên. Đầu óc cậu trở nên sáng suốt lạ thường. Chim Sẻ tung cánh lướt nhanh trong không gian, lao thẳng như mũi tên về hướng đó.

Đang mải miết chọc ngọn sào, Cu Bi chợt cảm thấy nhói đau điếng trên mu bàn tay. Một con chim lạ từ đâu bay đến, hai chân bíu chặt dùng chiếc mỏ nhọn cứng như sắt mổ liên tục lên lớp da tay của nó. Đau đến thấu xương, nó đành buông chiếc sào rơi xuống đất. Bình Minh tạm thời được giải thoát, nhưng Chim Sẻ đang trong vòng vây của tên nhóc và Chó Mực. Thằng Chó nhảy lên định ngoặm lấy con chim đang quấn chặt bàn tay cậu chủ. Hàm răng hắn lướt qua, tước đi một ít lông cánh của Chim Sẻ. Nhận thấy mưu kế diễn ra đúng như ý của mình, Chim Sẻ lập tức nhả bàn tay đứa bé bay vút lên cao. Vừa kịp lúc tránh khỏi cú táp nhanh như chớp của Chó Mực.

Cậu lao nhanh về phía cành khế.

- Leo lên đi.

Bình Minh không chần chừ, nhảy lên bám chặt hai chân trước vào cổ bạn mình. Chim Sẻ nhún người tung cánh bay lên, xuyên thủng tán lá trước khi vút ra ngoài khu vườn. Bầu trời đêm hè chi chít những vì sao trên cao. Mặt trăng sáng vằng vặc giữa trời, soi rõ hình bóng đôi bạn thân thiết đang bay nhanh về hướng Bắc. Phía sau, tên nhóc con người và con chó của nó đành tiu nghỉu đứng nhìn theo mà chẳng làm được gì.

* * *

Mùa hè đang dần trôi về những ngày cuối cùng. Nắng không còn hanh hao như thường lệ, chỉ nghe mùi hoa xoan dịu dàng lẫn vào trong từng hơi ấm. Bãi cỏ lau rộn ràng tiếng nói cười của cư dân trong vùng. Họ nhà Ếch Nhái vừa nhảy lóc chóc vừa tán chuyện ầm ĩ. Anh Chuồn Chuồn thong thả bay lượn giữa những nhánh cỏ, trêu ghẹo mấy chị Bươm Bướm đang vờn quanh đám hoa lau trắng muốt.

Trên vòm cây, Bình Minh cùng nhóm bạn đang im lặng thưởng thức giọng ca của Gió. Đúng như cái tên của mình, tiếng hát của cô Ve Sầu nghe sao dịu dàng, mềm mại như những động chạm êm ái của làn gió. Chim Sẻ gật gù, Bọ Cam và Dế Nâu lim dim mắt lắng nghe tiếng ca của người bạn thân giữa tiết trời trong lành.

Ngay lúc đó, chẳng có một hiểm nguy nào đe dọa bọn họ nữa.

Ảnh: Sưu tầm
Nguồn: Pixabay

Bài tham dự cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"
Tác giả Kì Phong
















 
723
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top