Mùa thu vàng
Đời cũng vàng
Lời kinh trôi trên sông nhỏ
Xanh là cỏ
Xanh là trời
Em là em, tôi là mộng
Em vừa đúng
Tôi vừa sai
Chúng ta dạy nhau tồn tại
Em vô hại
Tôi thảm thương
Chúng ta lạc bước khác đường
Môi em đỏ
Mắt tôi đỏ
Hai cuộc đời riêng bỏ ngỏ
Em là gió
Tôi là mây
Một người trôi, một người bay
Tôi hời hợt
Em mê say
Câu thơ đả kích giễu cợt
Tôi tỉnh giấc
Em ngủ quên
Để Ngày vừa tràn vào Đêm
Em im lặng
Tôi gọi tên
Bóng tối cười tôi man trá
Tôi trượt ngã
Em bình yên
Và rồi chúng ta nghịch duyên
Tôi là ngộ
Em là tiên
Chúng ta soi hồn khác biệt
Tôi nuối tiếc
Em vội quên
Tôi tìm tôi trong vô biên
Em là người
Tôi là đời
Chúng ta là những Người Đời
Tôi ở lại
Em đổi dời
Hạnh phúc va đập vào em
Em bật khóc
Tôi vừa cười
Tôi vừa tìm thấy hồn tôi
Tôi lẻ bóng
Em chung đôi
Em thiệt thòi theo số phận
Em vừa giận
Tôi vừa buông
Chúng ta đối diện vô thường
Em diễm lệ
Tôi khiêm nhường
Câu ca vì thế giản dị
Em cao quý
Tôi đơn sơ
Mỗi người có một giấc mơ
Tôi trăn trở
Em mải vui
Tôi thấy có chút ngậm ngùi
Em chọn nắng
Tôi chọn mưa
Vì thế đời tôi ẩm ướt
Em chọn nước
Tôi chọn Trăng
Tôi đứng nhìn em ngàn năm
Em là Sắc
Tôi là Không
Đời ai người nấy phiêu bồng
Tôi màu đen
Em màu hồng
Ta không nên trộn vào nhau
___________________
NB.10.09.21
(Em và Tôi)
Lã Đức Thuận
Đời cũng vàng
Lời kinh trôi trên sông nhỏ
Xanh là cỏ
Xanh là trời
Em là em, tôi là mộng
Em vừa đúng
Tôi vừa sai
Chúng ta dạy nhau tồn tại
Em vô hại
Tôi thảm thương
Chúng ta lạc bước khác đường
Môi em đỏ
Mắt tôi đỏ
Hai cuộc đời riêng bỏ ngỏ
Em là gió
Tôi là mây
Một người trôi, một người bay
Tôi hời hợt
Em mê say
Câu thơ đả kích giễu cợt
Tôi tỉnh giấc
Em ngủ quên
Để Ngày vừa tràn vào Đêm
Em im lặng
Tôi gọi tên
Bóng tối cười tôi man trá
Tôi trượt ngã
Em bình yên
Và rồi chúng ta nghịch duyên
Tôi là ngộ
Em là tiên
Chúng ta soi hồn khác biệt
Tôi nuối tiếc
Em vội quên
Tôi tìm tôi trong vô biên
Em là người
Tôi là đời
Chúng ta là những Người Đời
Tôi ở lại
Em đổi dời
Hạnh phúc va đập vào em
Em bật khóc
Tôi vừa cười
Tôi vừa tìm thấy hồn tôi
Tôi lẻ bóng
Em chung đôi
Em thiệt thòi theo số phận
Em vừa giận
Tôi vừa buông
Chúng ta đối diện vô thường
Em diễm lệ
Tôi khiêm nhường
Câu ca vì thế giản dị
Em cao quý
Tôi đơn sơ
Mỗi người có một giấc mơ
Tôi trăn trở
Em mải vui
Tôi thấy có chút ngậm ngùi
Em chọn nắng
Tôi chọn mưa
Vì thế đời tôi ẩm ướt
Em chọn nước
Tôi chọn Trăng
Tôi đứng nhìn em ngàn năm
Em là Sắc
Tôi là Không
Đời ai người nấy phiêu bồng
Tôi màu đen
Em màu hồng
Ta không nên trộn vào nhau
___________________
NB.10.09.21
(Em và Tôi)
Lã Đức Thuận
- Từ khóa
- lã đức thuận