Dự thi Mãi mãi mùa hè tuổi hai mươi

Dự thi  Mãi mãi mùa hè tuổi hai mươi

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng : Mỗi khi nói lời tạm biệt thì hãy nhìn nhau lâu hơn một chút, nắm tay nhau chặt hơn một chút, và đừng để người kia phải đau lòng, vì biết đâu sau lần tạm biệt ấy phải chăng sẽ là biệt li nghìn trùng. Quả thật như vậy, có những câu chào ngỡ bình thường như bao ngày, lại trở thành lời cuối trong nhau. Có những nụ cười tự nhiên tạm biệt lại trở thành biệt khúc thiên thu. Và có những mùa hè rực rỡ, không phải vì sắc đỏ của tán phượng bung mình giữa phố, mà là sắc đỏ của máu và hoa mãi mãi bất tử tuổi 20 kiên trung và đẹp đẽ.

Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua như những khúc đoạn của đời người. Nếu mùa xuân là khởi đầu của một năm, khởi đầu của đất trời vũ trụ cho vạn vật nảy nở sinh sôi, là khởi đầu của đời người. Thì mùa hè là mùa của tuổi trẻ, của sự trưởng thành mạnh mẽ và vững chãi, của lứa tuổi thanh niên đẹp nhất trong cuộc đời. Người ta tràn đầy nhựa sống và sức trẻ, yêu hăng say, hành động nhiệt huyết, cười nói vô tư, cho đi và nhận lại không hề toan tính. Khi ta trẻ, hồn ta lộng gió thời đại, tim ta nồng nàn nhiệt huyết. Ít khi ta trầm mặc như mùa thu, từ tốn như mùa thu. Bởi khi qua bên kia con dốc của đời người, một vài cơn gió lạnh cũng làm mình chùng lại hanh hao. Nhất là khi đông về cuối ngõ, cuối năm, cuối đời, người ta dễ buồn và cô đơn bởi những điều rất nhỏ. Vậy nên, một chiếc lá không hai lần thắm lại, đời người, không thể nào trẻ hoá vài lần sau. Ta chỉ có một mùa hè để toả nắng, một tuổi trẻ ta sống trọn cho đời.

Hôm nay, buổi sáng một ngày cuối hạ chênh chao, ta ngồi lặng bên quán cà phê vắng. Ngó sắc đỏ ở phía cuối con đường. Nhìn những người trẻ xung quanh đang cười nói, có những bạn nụ cười như toả nắng, miệng cười vang giữa đám bạn vui đùa. Có người trẻ đốt thuốc ngồi lặng lẽ, bên góc buồn hiện rõ nét trầm tư. Phía xa xa những người trẻ đang khuân vác, từng bao xi măng giữa nắng rát cong người. Có bạn trẻ buồn thất tình khóc váng, tìm quên đời giữa một khúc sông sâu. Ta cay mắt tìm phượng hồng muốn thắm, nhưng tay ai vô tình, bẻ ngắt cả cành xanh. Mùa hè ấy dẫu thường quay trở lại, nhưng vẫn có những mùa hè, dừng mãi mãi giữa dòng tháng năm trôi. Ta kính cẩn nghiêng mình trước mùa hè thăm thẳm ấy, mùa hè của những chàng trai cô gái đã mãi mãi quên mình.

Là mùa hè năm xưa nơi Thành Cổ, Thạch Hãn trôi nhuộm đỏ cả sắc trời. Mùa hè của tuổi trẻ tuổi hai mươi bất diệt, vùi xác thân thắm từng gốc phượng tươi. Là mùa hè nơi đường mòn Hồ Chí Minh rực lửa, nơi máu tươi nhuộm đất đỏ nghìn trùng. Là mùa hè của Trường Sơn lửa khói, biết sao đo cho vừa mùa hè ấy nghìn thu. Nơi bao chàng trai cô gái tuổi hai mươi đẹp đẽ, tiếng hát át tiếng bom thanh xuân ấy dâng đời.

Là mùa hè năm nay nơi an bình, những chàng trai giữa nước lũ ngâm mình, vác cụ già trên vai chạy qua giông bão. Mùa hè của những xác thân vùi trong núi lấp đồi sập, những chiến sỹ quên mình lặng lẽ chẳng huênh hoang. Mùa hè của những chiến binh trong tấm áo phòng dịch trắng, dù kẻ địch là vô hình họ vẫn chẳng bi ai. Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, họ xin dâng cho đời mùa hè đẹp nhất của bất tử tuổi hai mươi.

Là hôm nay ba đồng chí cứu hoả đi xa mãi, họ hi sinh trong lửa cháy ngút trời. Sắc đỏ ấy một lần và mãi mãi. Để tuổi trẻ của họ mãi mãi dừng lại tuổi đôi mươi. Sáng hôm ấy, mùa hạ xinh đẹp quá, họ rời nhà đi làm, bữa sáng vẫn cười vui. Trưa hôm ấy họ vào vòng lửa khói, dập lửa cứu người đâu màng thể xác có bỏng rát đớn đau. Hai chữ "hi sinh", liệt sĩ của thời bình, có đủ hết cho nước mắt người già, cha mẹ khóc con trẻ bởi lá xanh rụng trước lá vàng. Hạ chưa qua Thu, qua Đông đã vội dừng lại nơi bất diệt. Có nỗi tiếc thương nào trước sứ mệnh thiêng liêng?

Tên của các anh đã trở thành bất tử, trong mùa hè cuối giữa sắc đỏ thênh thang. Cờ tổ quốc bay trên cỗ quan tài, hoá sắc đỏ cháy giữa hè mãi mãi. Giọt máu nóng anh hòa tan vào nắng, vẽ nét cười trong màu nắng hạ rơi. Sẽ mãi mãi có một mùa hè như thế, sắc đỏ rợp trời, sắc đỏ biệt li. Sắc đỏ ấy mãi trở thành bất tử. Cả nước cúi đầu, tổ quốc khắc ghi công.

Ngó sắc xanh của cây lá giữa tán phượng, thương sắc xanh của màu áo đoàn viên. Là thế đó, mùa hè của tuổi trẻ. Sẽ mãi mãi trong nắng hồng đỏ thắm, sẽ mãi mãi hiến dâng và cháy đỏ. Sẽ luôn luôn toả nắng dù chỉ nét cười tươi. Mùa hè ấy, ai trong đời chỉ một, sống trọn vẹn thanh xuân tô sắc nắng cho đời. Cho mùa hè của đời mình trọn vẹn, đã sống hết mình, đã cháy nhiệt tình mà hiến dâng.

Mùa hè đẹp nhất trong năm không phải vì tiếp nối sắc xuân cho yêu kiều lộng lẫy. Mùa hè đẹp nhất năm bởi đó là mùa của khát vọng sẵn sàng cháy bỏng, mùa của tình yêu mang hương sắc xuân thì, mùa hè chín của thanh niên tình nguyện, dâng một lần tuổi trẻ cho quê hương. Mùa nối tiếp của sinh sôi là nảy nở, mùa của những ước hẹn tuổi thanh niên.

Ai cần mẫn trên trang sách mùa thi nơi chân trời tri thức. Ai đêm ngày vác súng canh giữ biển trời xa. Ai cày ruộng cho mùa xanh tươi tốt. Ai vác xi măng sắt thép công trường. Ai bền bỉ ngày đêm trong những phòng thí nghiệm, miệt mài say bên những phép lập trình. Ai thiết kế sắc màu cho cuộc sống, những nếp nhà xây, những chân cầu, đường phố. Cả chiếc tách uống trà cũng mang vẻ đẹp riêng. Tuổi trẻ ta đó, mùa hè đời ta đó, mãi nồng nàn nhiệt huyết dựng tương lai.

Sẽ ngậm ngùi những ai đang bi lụy. Những mối tình cắt xẻ quá bi thương, những ganh đua giữa phồn hoa nông nổi, những mưu cầu đầy toan tính cá nhân, những tuổi trẻ đốt mình trong hoan lạc, thân điên cuồng chê chán với lầm sai. Xin một lần thức giấc giữa bình minh chim hót, nắng trong veo mây cũng thật ngọt ngào. Sẽ nhìn chùm phượng thắm đang khoe sắc, sẽ thấy thật nhiều bình yên trong mi mắt, thấy cha mẹ đã ngày một già thêm, lưng đã còng, tóc đã nhiều sợi bạc. Vẫn nhói xót tim mềm nhìn con thả buông lơi. Sẽ dừng lại dù dốc cao đang trượt, tay níu chân bám rồi sẽ trèo được lên. Để nhìn thấy tương lai luôn cao rộng, một mùa đời của sức trẻ vượt lên.
inbound6424103861047563927.jpg


Sẽ nhìn thấy mùa hè đẹp đẽ quá. Cây vươn xanh từ máu xương cha ông xưa đã đổ. Hoa thắm hồng bởi thời bình vẫn chất chứa những lặng thầm hi sinh. Giọt mồ hôi vẫn rơi giữa nắng hè đổ lửa, những yêu thương chân thành vẫn hiện hữu xung quanh mình. Hãy sống trọn một mùa hè tuổi trẻ, sống trọn vẹn, vui tươi và nhân ái. Làm đẹp cuộc đời, mãi mãi tuổi hai mươi!
 
Từ khóa Từ khóa
mãi mãi tuổi hai mươi mùa hè nhân ái yeu thuong
803
4
2
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.