Dự thi Miền nhớ

Dự thi Miền nhớ

Truyện ngắn dự thi “Mùa yêu đầu”

MIỀN NHỚ

Tú tần ngần đứng nhìn mảnh đất, khu rừng xưa đang bị cày xới, san ủi chuẩn bị cho một dự án chuẩn bị khởi công. Trước mắt là một màu đất đỏ bazan đã thay thế cho màu xanh ngút ngàn, giờ chỉ là còn trong ký ức.

Bao nhiêu năm mới quay lại mảnh đất này, cảnh vật đã đổi thay, chỉ còn con suối cũ vẫn lững lờ uốn lượn chảy. Muốn tìm lại một chút gì xưa cũ cũng đã chẳng còn, cảnh xưa đã mất, người xưa đã cất bước tận nơi nao, những buôn làng ngày ấy giờ cũng đã đổi mới hơn. Tú chợt cảm thấy trống vắng, hoang hoải, thẫn thờ.

Những hình ảnh cũ như những thước phim quay chậm cứ chầm chậm chảy ra từ trong ký ức….

tải xuống (2).jpg

********

****​

“Đoàng….đoàng….đoàng….”

Những phát đạn bất chợt vang lên giữa trời chiều phá tan cái tĩnh lặng của rừng xanh, đạn xuyên qua đám lá mục cày xới lên lớp đất cứng, đạn xuyên qua thân cây và đạn găm vào một bóng người.

Tú chỉ kịp hô lên “Nằm xuống…”, đã thấy một bóng người gục xuống bên cạnh. Là thằng Quang, thằng lính thông tin luôn đi bên cạnh Tú.

Nhanh chóng chiếm một gốc cây to, Tú quan sát và đánh giá tình hình. Bên kia thằng Tạo và thằng Huân đã nhanh chóng nằm xuống sau các mô đất ngóc đầu lên quan sát hướng súng nổ chờ lệnh Tú. Thằng Quang nằm im lìm trong vũng máu, chiếc máy thông tin bị hất văng sang bên, mấy cục pin nguồn vương vãi.

“Tạo, Huân chúng mày bắn yểm trợ để tao xem thằng Quang thế nào…”. Tú nói rồi chỉ chỉ về hướng mấy lùm cây phía trước nơi có tiếng súng phát ra.

Tú nhoài người ra khỏi gốc cây định bụng ra ôm thằng Quang vào băng bó cho nó. Chợt “Cóc” một tiếng, một quả đạn M79 đập xuống trước mặt Tú chừng 3m rồi nẩy lên bay về hướng Tú. Tú rùng mình, quả này chết chắc. Chỉ kịp lăn 1 vòng rồi nằm ệp xuống đất, chờ tiếng nổ. Quả đạn nảy lên hai phát rồi nằm im cách Tú chừng nửa mét như quả đào chín rụng nằm tơ hơ trên đám lá khô. Bên kia tiếng AK của Tạo và Huân nổ lên ròn rã điểm xạ hai phát một…pằng…pằng….

Tú biết tử thần đã từ chối mình, Tú đoán chắc nó chưa đủ vòng quay nên chưa nổ, không dám đụng vào nó, Tú hít một hợi thật sâu, bò lại lôi thằng Quang vào sau gốc cây, định lôi túi bông băng cá nhân ra băng cho nó, nhưng chợt thấy nó mềm nhũn, máu loang ngực áo, nó đã tắt thở. Viên đạn đi xuyên qua dây đeo máy thông tin găm thẳng vào ngực trái. Tú run run ôm nó vào lòng, mặc cho máu của thằng Quang thấm sang ướt cả vạt áo. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến người chết ngay trước mặt mình lại là đồng đội của mình, Tú lẩm bẩm “Anh sẽ trả thù cho em…”.

Đặt Quang xuống bên gốc cây, Tú ra hiệu cho Tạo cơ động lại gần và bảo “Mày bây giờ tìm cách cõng xác thằng Quang về sau xin chi viện, tao sẽ cố liên lạc với trên nếu máy chưa hỏng, tao và Huân sẽ yểm trợ cho mày, nhớ là phải nhanh chóng đưa nó về, nghe chưa?”. “Vâng”, thằng Tạo xốc thằng Quang mềm nhũn lên vai lẩn sau các thân cây, lùi lại phía sau, được cái nó cũng cao to nên Tú không lo nó đuối sức.

Tú kiểm tra máy thông tin thì hỏng, chỉ có tiếng loẹt xoẹt phát ra từ tổ hợp.

Còn lại hai người, Tú ra hiệu cho Huân khép vòng theo hai hướng tiến lên phía trước. Nghe tiếng súng, Tú đoán bọn này chắc chỉ dăm ba tên tên là cùng.

Im ắng một lúc, tiếng súng lại rộ lên phía trước mặt, những mảnh vỏ cây bắn ra tung tóe bên cạnh Tú, “Bọn này cũng khá đây”, Tú nhủ thầm, trườn theo mấy mô đất, chợt thấy một thằng nhô cái lưng ra sau gốc cây đang chú ý về hướng thằng Huân. Tú tỳ khẩu AK lên vai, bật nhanh 2 loạt liên thanh. Thằng kia gục xuống. Tú lăn nhanh sang cái hố kế bên, tiếng M79 chợt nổ vang cách đấy không xa. Thằng bắn M79 đã lộ diện khi nổ súng, Tú khéo léo thu hút nó vì biết rằng Huân cũng đã phát hiện ra vị trí của nó, một tràng đạn đanh gọn kéo dài, Tú thấy nó chuẩn bị bóp cò thì gục xuống. “Tốt lắm, Huân”, Tú nhủ thầm.

Có tiếng chân chạy uỳnh uỵch, Tú áng chừng bọn chúng còn lại hai tên, đang bỏ chạy bèn theo hướng phía trước vùng dậy rượt đuổi theo. Phía bên kia tiếng súng lại rộ lên, chắc thằng Huân cũng đã biết hướng để đuổi theo.

Trời đã bắt đầu xâm xẩm tối. Vừa chạy Tú vừa chăm chú quan sát, lắng nghe phán đoán hướng địch, mặc lệ cho các nhành cây rừng lòa xòa cào vuốt qua mặt, qua người, thi thoảng lại hướng súng ra trước bắn hú họa, vừa dọa địch, vừa báo hiệu cho thằng Huân biết.

Một cơn gió đơn côi đâu đó ùa về, cây rừng xào xạc. Tú nghe tiếng chảy ào ạt của nước. Tiếng bước chân của địch không còn nghe thấy nữa. Cảnh giác, Tú dưng lại hướng mắt nhìn về phía trước, một con thác nhỏ đang đổ nước xuống con suối, đâu đó tiếng chim rừng về tổ xao xác giữa trời chiều, ráng đỏ ác tà đang khuất dần sau rặng núi phía xa.

Tiếng súng lại bất chợt nổi lên, kèm theo đó là tiếng “Á…” kéo dài vang vọng giữa rừng chiều. Tú nghe tiếng kêu đoán thằng Huân có lẽ đã bị phục và trúng đạn. Nóng ruột, Tú vùng lên chạy về hướng có tiếng kêu, vừa chạy vừa bắn loạn về phía trước, ba băng đạn đã gần hết hai.

Bên kia dòng suối tiếng súng lại rộ lên, đang chạy giữa khoảng trống, Tú chợt thấy vai trái đau nhói, cánh tay tê dại, rũ xuống. Biết mình trúng đạn, Tú hét với lên phía Huân ở đâu đó “Mày sao rồi Huân?”, “Em bị thương rồi anh ơi!” tiếng Huân lẩn quất đâu đó. “Mày nếu còn đi được mau lui về sau chữa thương đi, nhanh lên”, “Vâng, còn anh?”, “Kệ tao, đi đi, tao yểm trợ cho...”.

Băng qua loa cái vai, Tú nghiến răng, xách súng lên quàng dây qua cổ rồi hướng sang bên suối lia đạn, rồi lừ lừ tiến ra bờ suối. Nghe đâu đó bên kia suối những tiếng bước chân bỏ chạy. Men theo suối Tú loạng choạng chạy theo hướng địch, vừa chạy vừa điểm xạ phát một….

Chẳng biết chạy được bao xa, Tú cứ men theo dòng suối, lợi dụng gốc cây, bờ đất đá, bụi cây chạy theo dòng suối. Bất chợt cơn đau từ vai xộc lên lộng óc, máu đã nhuốm đỏ miếng băng gạc, thấm ra áo. Bước chân loạng choạng rồi chậm dần, đầu óc có vẻ mơ hồ. Tú biết mình đã mất nhiều máu nên vậy, nhưng vẫn cắn răng nhủ thầm không được lịm đi, bằng mọi giá phải tỉnh táo. Kiếm một gốc cây Tú tựa vào lấy sức, xé tay áo buộc lại vết thương, cơn đau làm cho ý thức tỉnh tảo phần nào. Khoác súng lên vai, Tú lại loạng choạng bước đi, ý thức dần dần mơ hồ không nhận rõ đường hướng, cơn mệt mỏi xộc đến, cảm giác như mọi cảm giác đã không còn, không biết cây súng trên vai rơi hay còn.

Rồi Tú dần dần lim đi khi màn đêm bắt đầu buông xuống….

********

****​

“Anh ơi, anh tỉnh chưa?”, tiếng con gái nhẹ nhàng thoang thoảng trong gió, lẫn trong tiếng nước chảy róc rách đâu đó làm Tú mơ màng thức tỉnh. Đầu nặng trĩu, vai trái tê nhức, cả người bải hoải rã rời, Tú chỉ biết đêm qua khi trời ập tối thì mình không còn biết gì nữa, còn giờ này mình đang ở đâu đây?

Tú he hé mắt, tia nắng sớm xiên qua kẽ lá rọi thẳng vào làm Tú nheo nheo mắt, cảm nhận đầu tiên như đang ở một căn lều giữa rừng già. Một căn lều được lợp đơn sơ những lá cây rừng nằm khép nép bên dưới một gốc cây cổ thụ xòe tán um tùm, xung quanh những cây rừng, dây leo mọc vắt xum xuê che kín túp lều, nếu nhìn từ bên ngoài vào khó lòng phát hiện ra. Bên trong chỉ có vài vật dụng đơn sơ.

Tú đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ được ghép từ những miếng ván cây rừng, cựa mình, ngoái đầu Tú thấy bên cạnh giường có một người con gái xinh xắn đang mở to đôi mắt tròn xoe, đen láy nhìn mình, trong ánh mắt có nét vui, chắc vì thấy Tú đã tỉnh lại. Nàng có khuôn mặt đầy tròn như ánh trăng rằm, đầu vấn khăn chàm vuông cài thêm nhiều họa tiết như những ngôi sao nhỏ nhiều màu sắc, bên phải có chùm tua rua kết bởi những sợi chỉ nhiều màu, mỗi lần nàng ngúc ngoắc cái đầu những họa tiết và tua rua lúc lắc theo, rực rỡ và lấp lánh dưới ánh ban mai. Nàng mặc chiếc yếm ngực màu xanh nõn chuối, hai dây buộc lên cổ, hai dây buộc vòng ra sau lưng tạo sự cân đối, chắc chắn khoe ra thân hình cân đối, gợi cảm, lộ ra cánh tay trắng nõn nà, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới chiếc quần váy màu chàm. Nhìn trang phục Tú biết đây là trang phục của người Tày, và người con gái này là cô gái của một bản người Tày nào đó ở đây.

“Tôi…tôi đang ở đâu đây?”. Tú hỏi, cảm thấy cổ họng khô rát, bèn nuốt nước bọt khan.

“Anh đang ở nhà của em”. Cô gái trả lời, thấy Tú nuốt nước bọt một cách khó khăn, yết hầu nhấp nhô lên xuống bèn lấy chiếc cốc nhựa còn lưng nước đưa vào miệng Tú. Tú nhấp nhấp từng ngụm một, cảm thấy đỡ khô cổ hơn.

“Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ hôm qua tôi ngã ở đâu đó bên bờ suối thì phải”. Tú hỏi cô gái và lờ mờ cố gắng nhớ lại những gì trước lúc mê man thiếp đi.

“Anh ngã cách đây không xa. Hôm qua em đi kiếm củ rừng thì nghe tiếng súng, sợ quá bèn ẩn vào vách núi, mãi khi đêm đến mới dám về, lúc về thì thấy anh đang nằm gần gốc cây cạnh bờ suối, người nóng hầm hập, phải vất vả lắm em mới vác anh về được đây đấy. Trông anh nhỏ người thế mà cũng nặng khiếp đi được”. Cô gái vừa kể vừa tủm tỉm cười, đôi mắt len lén liếc nhìn gương mặt góc cạnh điển trai của Tú.

Trong ánh nắng sớm xiên xiên, gương mặt người con gái rạng ngời, rạng rỡ, đôi môi tươi tắn, lông mày lá răm, sống mũi cao cao…. Mặc dù đã đi và gặp nhiều người con gái khác nhau nhưng lần đầu tiên Tú thấy có người con gái xinh xắn, đẹp đến thế trong mắt của mình, thấy có sự gần gũi và chợt thấy gì đó nao nao trong lòng.
tải xuống (1).jpg

Cho đến lúc này Tú chưa hề đem lòng yêu một người con gái nào, mặc dù thời học sinh Tú biết rằng trong lớp cũng có những người con gái ngưỡng mộ mình, nhưng Tú biết đó chỉ là sự ngưỡng mộ vì gương mặt điển trai của Tú, vì cái sự học của Tú. Thế thôi. Cho nên Tú không muốn để lại trong những người bạn đó những niềm hy vọng mong manh rồi dễ vỡ.

Tốt nghiệp phổ thông, Tú đăng ký thi hai trường Đại học, đỗ cả hai.

Khi cầm 2 tờ giấy báo nhập học trong tay mà Tú cứ lưỡng lự mãi không biết nên quyết định thế nào. Đi Bách Khoa, Tú có thể thực hiện được niềm mơ ước bấy lâu nay với chuyên ngành Điện tử Viễn thông yêu thích (mà có lẽ nó phù hợp với Tú hơn), nhưng sẽ là gánh nặng cho bố mẹ Tú trong thời điểm toàn cầu đang suy thoái kinh tế và nó đang ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi người dân, trong khi ở nhà còn có đứa em đang đi học. Còn vào học trường Quân sự, nhà hắn sẽ không phải lo nghĩ gì về mặt kinh tế đầu tư cho hắn suốt 5 năm học. Và cuối cùng Tú quyết định chọn cho mình con đường quân ngũ, mặc dù Bách khoa báo điểm Tú thừa điểm có học bổng.

Ngày nhập trường Tú bỡ ngỡ rất nhiều, lần đầu tiên bước chân ra khỏi đời học sinh trung học Tú khoác lên mình màu xanh áo lính, mà thực ra ngày ấy khi được phát cho bộ đồ K82 (Pêkô) màu cứt ngựa ấy có thấy chỗ nào màu xanh cả đâu. Khi được cấp quân trang, thử lên mình bộ đồ màu cứt ngựa ấy Tú chợt thấy mình đã lớn hẳn lên, trưởng thành hẳn lên, như một con nhộng tằm đã lột kén để trở thành một con bướm cất cánh bay lên trong bầu trời bao la.

Năm năm học trôi qua trong nháy mắt. Ngày ra trường Tú đăng ký nguyện vọng xin đi Trường Sa với ý niệm mình đang còn trẻ, cứ đi đâu đó xa xa vài năm rồi về tính chuyện gia đình cũng chưa muộn, ngoài ra ẩn sau đó Tú còn muốn rằng ngoài khoản lương chính có thêm một món phụ cấp để ở nhà để phụ giúp bố mẹ lúc khó khăn, khi mà đồng lương Thiếu úy mới ra trường ngày ấy chỉ có mấy trăm nghìn, khi mà vật giá ngày một leo thang.

Khi nhận quyết định lại không được như nguyện vọng, Tú nhận quyết định vào miền Trung Tây nguyên đầy nắng gió. Chỉ kịp xin đảo về qua nhà ít thời gian thăm gia đình, mẹ chỉ quay đi giấu giọt nước mắt vắn dài vì thương con, bố chỉ vỗ vai bảo “Thôi, ở đâu cũng vậy, con cần phải cố gắng, con nhé”. Tú chào bố mẹ, ôm chặt đứa em gái bé bỏng vào lòng dặn dò nó ngoan ngoãn, rồi đi.

Chuyến tàu SE5 chở Tú cùng đồng đội chật kín 2 toa xình xịch lên đường vào với đất miền Trung. Tàu đi qua nhiều miền đất khác nhau dọc theo chiều dài đất nước, Tú đã được mở rộng tầm mắt khi được ngắm nhìn các miền quê khác nhau qua cửa sổ của con tàu. Tú biết được thêm rằng quê hương mình vẫn còn nghèo, nghèo lắm khi những mảnh đất đi qua vẫn còn rất nhiều ngôi nhà xập xệ, vẫn còn những đứa trẻ thiếu mặc vui vẻ nô đùa dọc đường tàu, những miền cát trắng chang chang, những mảnh đất cằn cỗi…

Đoàn tàu như con rắn uốn mình trườn qua các xóm làng, phố phường, vượt qua bao núi rừng, đèo, dốc mang trên mình những con người với những giấc mơ mộng mị, xuyên qua ánh sáng, lướt qua màn đêm lao đi.

Đến ga Quy Nhơn tất cả xuống tàu, chuyển lên xe của Quân khu chờ sẵn vượt đèo An Khê lên Sở Chỉ huy tiền phương.

Vị Tư lệnh già, mái tóc đã muối tiêu trực tiếp gặp gỡ giao nhiệm vụ cho những sĩ quan trẻ: “Quân khu rất vui mừng khi được Bộ bổ sung cho những sĩ qua trẻ mới ra trường. Đây là lần đầu tiên có các sĩ quan học ở miền Bắc vào, những năm trước chỉ là các đồng chí học ở trong Nam. Đây là nguồn cán bộ cốt cán của Quân đội sau này, với những kiến thức học trong trường chúng tôi muốn các đồng chí được cọ sát thêm thực tiễn để làm cơ sở phát triển lâu dài. Hiện nay tình hình khu vực trong này hết sức phức tạp, lực lượng phản động trong và nước đang cấu kết xúi giục đồng bào dân tộc biểu tình, có thể dẫn đến bạo loạn có vũ trang nhằm đòi xây dựng, hình thành Nhà nước Đề Ga độc lập. Lực lượng phản động cũ của Vàng Pao bên Lào đang tìm cách vượt biên sang ta hỗ trợ vũ khí trang bị cho bọn phản động trong nước nhằm sát hại cán bộ của ta. Vì vậy Quân khu đã thành lập Bộ Tư lệnh tiền phương ở đây trực tiếp chỉ đạo chiến dịch truy bắt phỉ Lào và các lực lượng phản động trong nước, dập tắt các cuộc biểu tình, bạo loạn nếu có. Các đồng chí sẽ được phân công về các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ này. Bọn địch rất manh động, chúng có vũ trang, có khi chúng ta phải trả giá bằng tính mạng, nên tôi yêu cầu các đồng chí quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao cảnh giác, vận dụng tốt kiến thức đã học và học hỏi thêm kinh nghiệm của những người đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ…”.

Nghe Tư lệnh giao nhiệm vụ xong, Tú và các đồng đội biết rằng nhiệm vụ trước mắt không hề đơn giản và nhẹ nhàng. Tú tự nhủ rằng phải cố gắng hết sức để đem lại cuộc sống bình yêu cho bà con các buôn làng nơi đây.

Cùng với các tổ công tác thường ngày đi sâu vào các buôn làng nắm tình hình và vận động bà con đồng bào dân tộc không theo địch, Tú nằm trong đội hình của lực lượng truy bắt các lực lượng phản động có vũ trang vẫn lẩn khuất đâu đó trong rừng. Những cuộc đọ súng nhỏ lẻ vẫn thường xuyên xảy ra mỗi khi đi tuần hay đi lùng vào những khu vực nghi có địch ẩn náu. Với tài bắn súng đã từng tham gia đội tuyển đi thi toàn quân của Tú, thi thoảng cũng tiêu diệt được những tên địch ngoan cố chống trả. Thường thì mỗi tổ biên chế ba bốn cán bộ chiến sĩ, có máy thông tin liên lạc, khi càn gọi hỗ trợ cho nhau….

Cho đến buổi chiều hôm ấy, gặp phục kích và bị thương, và giờ đang nằm nơi đây, trong một căn nhà với một cô gái Tày xinh đẹp…

“Tôi là Tú. Mà cô tên gì vậy? Cô ở bản nào thế? Tôi nhớ là quanh đây hình như không có bản nào thì phải..”. Vừa ăn những thìa cháo nóng, thơm do cô gái bón cho mình Tú vừa hỏi.

“Em là Pơ Dinh. Bản em ở cách đây xa lắm, chuyện của em thì dài lắm”. Vừa bón cháo cho Tú, Pơ Dinh vừa rì rầm kể câu chuyện của mình, đôi mắt đượm buồn, nhìn về phía xa xăm.

*********

******​

Bản người Tày ấy nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng đại ngàn trên mảnh đất Tây nguyên hùng vĩ, nó được hình thành trong một cuộc di cư của một bộ phận người Tày từ Tây Bắc vào, từ bao giờ không ai nhớ nữa. Họ sống hòa đồng với các dân tộc ở nới đây không khép kín, thi thoảng những đội công tác, những chiến sĩ biên phòng vẫn ngang qua gặp gỡ giao lưu. Bản nằm cách biên giới Lào không xa là bao.

Mỗi khi đến bản hay những bản làng xung quanh người ta thường được nghe về truyền thuyết “ma gà”. Người ta không biết ma này bắt nguồn từ nơi đâu, nhưng người ta thường bảo nó hay vận vào người và đặc biệt là người Tày sống ở các tỉnh Tây nguyên. Nghiệt một nỗi “ma gà” chỉ ám vào các cô gái đẹp được xem là bị trời đày, là “bông hoa khuyết” của núi rừng. Nếu một cô gái Tày nào đó bâng quơ khen một con vật, cây cỏ… xinh xắn, đáng yêu mà hôm sau con vật hay cái cây đó lăn đùng ra chết là cô gái đó được xem là bị “ma gà” nhập. Người ta bảo bị “ma gà” nhập thì thường nách nổi lên 1 cục hạch lớn, khi bóp vào cục hạch này người bị nhập sẽ kêu lên bằng tiếng gà. Trong thời gian này nếu không mời được thầy cúng cao tay ấn về khắc chế thì nạn nhân sẽ bị tâm thần, nhẹ thì bỏ nhà bỏ xứ mà đi, nặng thì chết trong đau đớn, khổ sở.

Pơ Dinh sinh ra và lớn lên giữa núi rừng, được sự bao bọc chở che của núi rừng, tắm nước suối mát lành ngày càng xinh đẹp nổi trội lên so với đám con gái trong bản, cái đẹp man dại của núi rừng Tây nguyên, Pơ Dinh như bông hoa rực rỡ của núi rừng đại ngàn. Đám đàn ông, con trai mỗi lần đi lướt qua Pơ Dinh đều đánh mắt nhìn thèm khát, cái yết hầu cứ nhấp nhô lên xuống. Được cán bộ của đội công tác, những chiến sĩ biên phòng thi thoảng đi qua truyền thụ những kiến thức, kể cho nghe về thế giới sôi động ngoài kia đã mang lại cho Pơ Dinh những ước mơ to lớn muốn vươn mình hòa nhập vào thế giới đó.

Pơ Dinh sẽ cứ như thế lớn lên và thực hiện ước mơ của mình nếu không có một ngày Pơ Dinh thấy con cún con nhà Nông A Kha xinh xắn, đáng yêu quá bèn ôm nó rồi khen “Mày đẹp quá cún con ạ”. Hôm sau nhà Nông A Kha thấy con chó chết phía sau nhà. Cùng lúc ấy Pơ Dinh bị sốt cao. Vậy là Pơ Dinh bị gán cho là bị “ma gà” vận vào.

Bị ám ảnh bởi truyền thuyết về “ma gà”, dân bản yêu cầu nhà Pơ Dinh mời thầy mo đến cúng để đuổi cái ma đi khỏi làm khổ cái bản này. Thầy mo cúng không biết bao nhiêu là gà mà Pơ Dinh vẫn sốt, thầy mo bảo phải làm phép mới đuổi được con ma cứng đầu này đi. Cả nhà Pơ Dinh không muốn nhưng trước sức ép của dân bản cùng đành nghe theo.

Nửa đêm hôm ấy, khi Pơ Dinh đang ngủ, cơn sốt đã đỡ phần nào thì thầy mo và đám học trò bước vào phòng vẽ bùa, phun rượu, rung lục lạc…ầm ĩ cả nhà. Mỗi người cầm 1 chiếc roi mây nhằm vào Pơ Dinh mà vụt. Bên ngoài dân bản xúm xít vào xem và chỉ chỏ. Đau quá Pơ Dinh vùng dậy gào thét bỏ chạy khỏi nhà, phía sau thầy mo và dân bản huỳnh huỵch chạy theo. Trên nhà mẹ Pơ Dinh chỉ kịp đẩy anh trai Pơ Dinh ra cửa và bảo “Mày tìm cách đưa nó đi thật xa đi, nhanh lên…”.

Anh trai Pơ Dinh chạy theo vượt lên đám dân bản trong ánh đèn đuốc lấp loáng, thấy Pơ Dinh đang loạng loạng chạy phía trước bèn rướn lên dìu em bỏ đường cắt rừng để chạy, rồi hai anh em chui vào một lùm cây thi nhau thở.

Khi thấy dân bản đã đi xa, anh trai dìu Pơ Dinh hướng theo ánh trăng non trong đêm mà đi, cho đến khi gặp đường lớn thì thấy có bộ đội biên phòng đi tuần bèn ngỏ lời giúp đỡ. Một chiếc cáng được làm ra từ chiếc vòng bộ đội và chiếc cây rừng, đặt Pơ Dinh lên mấy người thay nhau cáng, Pơ Dinh thiếp đi trong mệt mỏi và nhịp đu đưa dập dình của cánh võng.

Về đến đồn, y sĩ khám cho Pơ Dinh chỉ bị sốt bình thường rồi cho thuốc uống. Anh trai bảo “Tao sẽ đưa mày đi nơi khác sống tàm vài bữa, cho dân bản nguôi ngoai rồi tìm cách về sau, mày về bây giờ chỉ có đường chết..”. Pơ Dinh gật đầu.

Nhận ít đồ của đồn Biên phòng cùng cái võng, hai anh em Pơ Dinh cắt rừng xuôi theo hướng mặt trời mọc tìm nơi sinh sống cho Pơ Dinh.

Vượt qua một làng người Ê đê, anh trai định gửi Pơ Dinh lại, nhưng Pơ Dinh không muốn ở. Khi đến con suối này, thấy cảnh đẹp, kín đáo, Pơ Dinh bảo anh thôi không đi nữa, em sẽ lại nơi đây bầu bạn với núi rừng.

Hai anh em hì hụi kiếm cây rừng, lá rừng lợp lên 1 chiếc lều tạm che mưa, che gió bên cạnh gốc cây, lại lộn về làng người Ê đê cách đó không xa xin một ít đồ dùng về. Trước khi quay về anh hỏi “Mày sống thế này có sợ không?”, Pơ Dinh bảo “Em sống được, không sao đâu…Em đã từng một mình đi canh nương rồi cơ mà, sợ gì”, “Được rồi, có gì cứ xuống làng Ê đê dưới kia mà nhờ họ giúp, thi thoảng tao mang đồ tiếp tế cho, lúc nào dân bản nguôi nguôi tao bảo mày hãy về”. Vậy là Pơ Dinh sống một mình lại đây làm bạn với núi rừng, cây cỏ, với dòng suối hiền hòa, hằng ngày vào rừng kiếm đồ ăn, lúc thì anh trai đem cho ít đồ tiếp tế, không thì lại xuống làng Ê Đê. Pơ Dinh vẫn nuôi hy vọng sẽ có một ngày thực hiện cái ước mơ của mình, nhưng chưa xác định sẽ đi đâu, đi như thế nào đến cái thế giới nhộn nhịp mới được nghe kể kia.

Nghe xong câu chuyện của Pơ Dinh, Tú thấy thẫn thờ, thương cảm cho số phận cô gái Tày xinh đẹp. Tuy mới về với núi rừng Tây nguyên này nhưng nhưng câu chuyện truyền thuyết về các phong tục ở đây Tú cũng đã được nghe kể lại. Mặc dù đã có sự vận động của các cấp chính quyền, của các đội công tác nhưng nó như thấm vào máu của người dần nơi đây rồi, một chốc, một lát không thể thay đổi ngay được, chính những điều đó không ít lần đã làm hại cả đến mạng người. Pơ Dinh đây nếu không chạy thoát, liệu có nguyên vẹn dưới những trận đòn roi đuổi ma kia hay không?

“Em ở đây đã lâu chưa?”, Tú ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Pơ Dinh, hỏi. Nhìn vào đôi mắt sáng và trong veo ấy vẫn đang vẩn vương nỗi buồn xa thẳm vì bị người dân bản hắt hủi vì cho rằng bị “ma gà” nhập vào.

“Em ở đây được gần tháng rồi”. Pơ Dinh lơ đãng trả lời. “Thôi, anh ăn nốt đi, xong rồi nằm nghỉ em tranh thủ vào rừng kiếm chút lá về đắp vết thương cho anh”.

“Vào rừng em để ý nếu thấy có người đi tìm anh thì bảo họ anh đang ở đây nhé, kẻo họ lại lo”. Lúc này Tú lại thấy lo cho thằng Huân, không biết nó có chạy về khu trú quân được không hay lại lạc chốn nào thì chết. Rồi không thấy mình về kiểu gì đơn vị chả cho người đi tìm. Tú gượng dậy định bụng nếu không sao phải cố gắng tìm đường về đơn vị, không mọi người lại lo. Chợt tay phải quờ phải cái gì lành lạnh, thì ra khẩu AK của Tú cũng được Pơ Dinh mang về đang đặt bên cạnh. Mới nhướn người lên chợt thấy toàn thân vẫn còn đau nhức, mắt hoa lên, Tú lại thả người nằm xuống, cơn đau từ vai lại xộc lên. Tú lại thiếp đi trong mê man.

Pơ Dinh đi hái lá thuốc về, lấy nước suối chăm chút lau rửa vết thương cho Tú rồi giã lá đắp lên vết thương. Tú nằm im lim dim như hưởng thụ một ân huệ trời ban, lá thuốc đắp vào thấy man mát, cảm giác đau buốt cũng giảm bớt phần nào, Tú nghĩ có lẽ viên đạn chạm đến xương, không biết có hề hấn gì không. Cho đế lúc Pơ Dinh bỏ tay ra rồi Tú vẫn còn cảm thấy có sự mơn man của bàn tay mềm, ấm ấy trên tấm thân trần bên trên của mình. Bộ quần áo nhuốm đầy máu của Tú đang được Pơ Dinh giặt phơi trước lều, phất phơ trong gió.

Bất chợt Tú đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Pơ Dinh xiết chặt “Em! Anh không phải cảm ơn em như thế nào, nếu không có em chắc anh chết ở nơi này quá”. Lần đầu tiên được cầm tay con gái, Tú cảm thấy run lạ, giọng ấp úng, ngập ngừng.

Pơ Dinh để nguyên tay trong bàn tay Tú, đôi má ửng hồng, thẹn thùng nói “Là việc em nên làm mà anh, nhờ có các anh bộ đội như anh mà các buôn làng nơi đây mới có cuộc sống bình yên”. Ánh mắt Pơ Dinh lướt qua tấm ngực trần của Tú rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt Tú đọc được trong đó sự lưu luyến, chờ mong. Chợt Pơ Dinh thấy con tim mình đập mạnh, chỉ muốn rằng giây phút này dừng lại mãi không trôi.

Tiếng chim rừng quang quác trên ngọn cây làm Pơ Dinh giật mình, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay nồng ấm của Tú “Để em đi nấu cháo anh ăn kẻo đói”.

Ánh lửa bập bùng nơi góc lều, mùi cháo cá thơm lựng, không biết bằng cách nào mà Pơ Dinh bắt được cá dưới suối về nấu cháo cho Tú. Nhìn cảnh Pơ Dinh cặm cụi chăm sóc cho mình như vậy Tú ước gì mình mãi được nằm ở đây để cho Pơ Dinh chăm sóc cả đời, Tú lại mơ về một gia đình nhỏ với người vợ hiền như Pơ Dinh hằng ngày quanh quẩn bên nhau sớm tối chăm sóc cho nhau, rồi sinh những đứa con bé bỏng tíu tít sớm hôm…Sao cái cảnh này lại giống như một gia đình đến thế. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Pơ Dinh nghĩ đến hoàn cảnh của Pơ Dinh, Tú chợt thấy thương cảm, một luồng xúc cảm dâng trào, Tú muốn làm gì đó che chở cho Pơ Dinh trước những giông bão của cuộc đời. Tú lại mơ màng thiếp đi trong những giấc mơ.

Đêm về, để Tú nằm trên chiếc giường ghép, Pơ Dinh trải tấm võng nằm sang góc bên. Góc lều lúc đầu còn bập bùng ánh lửa, sau lụi dần chỉ còn đốm than hồng rồi tắt hẳn, căn lều chìm trong cái tối mịt mùng của núi rừng.
langbiang-vntrip-e1515219915529.jpg

Tú mê man trong cơn đau, nghe đâu đó như ì ùm tiếng sấm, người lúc nóng, lúc lạnh, miệng ú ớ không tròn câu. Cảm giác muốn cựa, muốn quẫy đạp mà chân tay cứng đờ. Trong cơn mê sảng nửa tỉnh, nửa mê ấy, Tú cảm thấy hình như có gì đó mềm mại, ấm nóng đanh ấp ủ cho cơ thể mình chống lại những cơn nóng lạnh bất thường. Theo bản năng Tú đưa tay ôm lấy cái hình hài ấm nóng vào người như để tìm chút hơi ấm trong đêm đông lạnh giá.

Tú mơ thấy mình được ôm trong tay một người con gái xinh đẹp, tươi tắn, gương mặt mờ ảo như trong sương sớm phảng phất như Pơ Dinh, hai hình hài ấy đã được trút bỏ tất cả những vướng bận trên cơ thể để trở về như thuở hồng hoang, như khi lọt lòng mẹ. Nhưng giọt nước mắt nóng hổi của cô gái ấy rớt lên môi Tú mằn mặn, sự tiếp xúc da thịt thật dịu êm, đôi bàn tay Tú mơn man lướt trên bộ ngực đầy đặn, mềm mại của cô ấy, và bản tính đàn ông Tú chợt trỗi dậy dưới sự mơn trớn, sự tiếp xúc thịt da, sự mềm mại của thân hình con gái. Tú căng cứng, Tú đi sâu vào chiếm hữu, Tú rướn mình trao cho cô ấy những dòng nham thạch nóng hổi, chút tinh lực của đàn ông. Rồi Tú bải hoải, Tú mệt mỏi và lại thiếp đi trong mộng mị.

Sáng sớm hôm sau Tú tỉnh giấc khi mặt trời chưa kịp ló dạng, trong ánh sáng nhập nhòa buổi sớm hôm Tú thấy mình vẫn còn bải hoải, chợt thấy phía dưới trông trống, sờ xuống chỉ thấy chiếc áo lót của Tú đang được đắp ngang hông, chiếc quần đùi bộ đội đã được thay ra khi nào. Bên cạnh giường thấy Pơ Dinh đã dịch lại gần tự khi nào đang gối mặt lên tay nằm nghiêng ngủ ngon lành, gương mặt tròn mãn nguyện, cánh mũi phập phồng, trên mình đắp hờ bộ đồ còn xộc xệch. Tú giật mình nhớ lại giấc mơ đêm qua. Là mơ hay là thực. Tú không rõ ràng cho lắm. Thi thoảng như những người con trai khác đang tuối khí huyết cương phương, đêm ngủ vẫn thường mơ được ấp ôm hững người con gái xinh đẹp để rồi hôm sau dậy lại ướt đẫm một mảng quần đùi, rồi lại len lén mang đi giặt. Mơ- thực. Thực- mơ. Tú không biết điều gì đã đến với mình trong đêm qua nữa. Tú nằm im ngắm nhìn Pơ Dinh ngủ, một giấc ngủ bình yên, an lành, nom cô ấy lại càng xinh xắn hơn. Tú bất chợt nghĩ giá như mình được đặt môi hôn lên đôi môi mòng mọng kia thì hạnh phúc biết mấy.

Pơ Dinh khẽ cựa mình tỉnh giấc, thấy Tú đã tỉnh đang chăm chú nhìn mình, chợt giật mình, thẹn thùng giấu mặt dưới đôi bàn tay “Anh, quay mặt đi, không được nhìn em như thế”, Pơ Dinh nói với Tú trong hơi thở dập dồn. “Anh không quay đấy, em ngủ nhìn xinh lắm em biết không”, “Em không biết, anh quay đi đi”, Pơ Dinh chợt thấy xốn xang trong lòng khi thấy Tú khen mình.

Tú quay mặt đi, Pơ Dinh mặc quần áo gọn gàng dậy chuẩn bị cho bữa sáng, thay thuốc cho Tú, vừa làm vừa len lén nhìn Tú, tay chân cứ vụng về, luống cuống khác mội khi. Tú nằm im ngắm nhìn Pơ Dinh chợt thấy lòng ấm áp, hạnh phúc ngập tràn.

Pơ Dinh đi rừng về theo sau là mấy anh bộ đội, là đồng đội của Tú. Thì ra khi Tạo đưa Quang về, rồi Huân bị thương về, đơn vị đã phát lệnh báo động cử lực lượng đi tiếp ứng. Huân chỉ biết Tú đã qua suối đuổi theo bọn phỉ, không biết sống chết thế nào. Lực lượng đi tìm tỏa ra vượt qua con suối lúc Huân bị thương, sang đến cả làng người Ê đê bên kia, hết một ngày cũng không thấy bóng dáng Tú. Hôm sau tổ chức đi dọc con suối thì gặp Pơ Dinh đi hái rau rừng về và được biết Tú đang ở đây.

Mọi người làm cáng rồi đưa Tú về đơn vị. Chia tay Pơ Dinh, Tú bin rịn không muốn rời, ở với Pơ Dinh thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại trong Tú những kỷ niệm sâu đậm, những tình cảm nồng nàn với người con gái ấy, Tú lưu luyến mãi mới chia tay nổi với Pơ Dinh. Trước khi đi Tú bảo “Có cơ hội anh sẽ trở lại đưa em về với cuộc sống dưới kia mà em hằng mong ước”, “Vâng, em sẽ chờ anh Tú ạ”, giọng Pơ Dinh nhẹ nhàng trong gió, nghẹn ngào nói lời chia với Tú, trong cô đã khắc sâu hình ảnh của Tú mất rồi.

Đi một đoạn đường Tú nhướn người nhìn lại, vẫn thấy bóng Pơ Dinh cô độc dõi nhìn theo, đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy đến khu Tú khuất hẳn mới thôi.

Mãi về sau Tú vẫn không biết đêm hôm ấy có chuyện gì xảy ra với mình….

**********

*******​

Tú được đưa ra Bệnh viện Quân khu điều trị, một thời gian rồi khỏi, Tú được phân công công tác mới không phải vào lại vùng đất Tây Nguyên ấy nữa. Vết thương lành sẹo nhưng trong Tú vẫn không khỏi nguôi ngoai hình bóng của Pơ Dinh. Những cuộc hành quân diễn tập, huấn luyện, những đợt trực cao điểm cứ cuốn Tú đi.

Rồi Tú được cử ra Bắc học chuyển loại. Ngày càng xa rời núi rừng Tây Nguyên, nơi Tú vẫn ấp ủ nỗi niềm chưa làm được với Pơ Dinh.

Những ngày này Tú cũng không yêu ai, không mở lòng với bất cứ người con gái nào, cho dù bố mẹ cũng đã thúc giục nhiều lần, Tú chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một phần Tú thấy rằng thời gian để đi tìm hiểu một người con gái của mình không có nhiều, hay có thể nói là không có, đâu còn cái thời các cụ khi xưa bố mẹ đặt đâu còn ngồi đấy, cứ lấy nhau đi rồi về yêu sau. Những người con gái bây giờ, tìm hiểu nhau là phải có thời gian café với nhau, đi dạo công viên với nhau, hay đi chơi đâu đó…chả nhẽ dăm bữa nửa tháng về đi dạo với nhau một chút rồi mất hút luôn mãi mới lại thấy thò mặt về, chắc chả người con gái nào chấp nhận nổi. Một phần khác trong sâu thẳm lòng Tú vẫn chưa quên được hình bóng của Pơ Dinh.

Học xong, do yêu cầu nhiệm vụ Tú lại được phân công lên núi rừng Tây Bắc công tác. Gặp lại núi rừng, những ký ức chôn sâu trong lòng Tú lại ùa về. Cũng là núi rừng nhưng không phải đâu cũng như nhau, nhất là con người cũng khác. Đất rừng Tây Bắc lại tiếp tục cuốn Tú đi với những nhiệm vụ liên miên.

Điều kiện đi lại khó khăn, phương tiện liên lạc hạn chế, Tú không có bất cứ tin tức gì của Pơ Dinh từ ngày ấy. Mỗi khi có điều kiện hỏi thăm những đồng đội cùng ở đấy Tây Nguyên thì cũng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ là không biết hoặc thảng là hình như cô ấy không ở đó nữa, về bản hay đi đâu không rõ.

Thời gian có thể chữa lành các vết thương và cũng làm các ký ức xưa cũ bị vùi sâu. Ngoài 30 tuổi Tú bị bố mẹ thúc ép lấy vợ mỗi lần về thăm nhà, cô em gái đã có công ăn việc làm, cũng sắp lấy chồng rồi. Bố mẹ chỉ còn lo cho Tú. Nhiều lúc Tú tặc lưỡi hay là lấy vợ đi cho nó xong. Thấy bố mẹ cũng đã nghỉ hưu ở nhà chỉ quanh ra quẩn vào, có lẽ cũng thèm có cháu bế, cháu bồng, có tiếng trẻ con cho vui cửa vui nhà, trong khi nhà chòi chọi mỗi 2 ông bà già với nhau kể cũng chán.

Bố mẹ mai mối cho một cô giáo gần nhà. Nom cũng mặn mà, có duyên. Nhà cô ấy cũng mới chuyển về đây nghe đâu được vài năm. Tú nhận lời làm quen và gặp mặt.

Tú xin số điện thoại của cô giáo ấy, lên đơn vị bắt đầu nhắn tin làm quen, rồi gọi điện, nghe giọng cũng nhẹ nhàng, cách nói chuyện cũng có duyên, hóm hỉnh.

Tú thi thoảng mới về nhà, hẹn hò được vài bữa, càng qua thời gian càng thấy cô giáo ấy cũng chả mặn mà gì cho lắm, có vẻ không hợp, Tú cũng thôi luôn, bảo bố mẹ “Con và cô ấy không hợp nhau đâu”. Nghe đâu cũng có mấy tay có bề thế cũng đang tán tỉnh thì phải.

Trải qua mấy cuộc gặp kiểu giới thiệu mối lái ấy chả đi đến đâu, nhân một dịp dự sinh nhật đứa bạn thì Tú quen một người con gái, gia đình buôn bán, cũng chả nghề ngỗng gì ở nhà phụ giúp bố mẹ buôn bán. Cũng hẹn hò, cũng đi chơi, café cà pháo, nhưng cũng chẳng được nhiều, bữa đực bữa cái, chỉ vào những dịp Tú được tranh thủ về nhà. Tìm hiểu về nhau cũng chả bao nhiêu…Nhưng nghe chừng cô ấy cũng thích Tú, nhất là khi tú hỏi dò “Bộ đội bọn anh xa nhà suốt thế ít có thời gian cho gia đình, em có chịu nổi không?” thì cô ấy bảo “Em sẽ cố gắng để quen, dù gì em cũng thấy thích bộ đội mà, em yêu màu xanh áo lính…”.

Được ít bữa Tú về bảo bố mẹ thôi con cưới cô ấy. Cũng chỉ vì ở cô ấy Tú thấy có bóng hình của Pơ Dinh đã cất sâu trong đáy lòng.

Vợ chồng Tú sống với nhau được hai năm thì chia tay. Chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống, chỉ vì Tú đi biền biệt ít về nhà, chỉ vì những nỗi khát khao hết sức đàn bà mà vợ Tú ở nhà không thoát khỏi những lời ong bướm của cánh đàn ông mỗi khi đến mua hàng, để rồi đi ngoại tình, rồi đòi chia tay.

Tú biết trong sâu tận đáy lòng mình không thực sự yêu cô ấy, cho nên Tú thuận tình. Bố mẹ cũng chẳng biết nói gì. Ông bà mong ngóng mãi có đứa cháu mà chưa được toại nguyện.

Ở đơn vị cơ sở được ít năm, Tú được chuyển về Quân khu công tác ở Báo, vì điều kiện công tác mang tiếng gần nhà nhưng cũng vẫn phải đi suốt.

Nhận thấy năng lực thực sự của Tú, cơ quan Bộ lôi Tú về công tác ở một tờ báo ngành. Tú hay được đi đây đi đó hơn, được tiếp xúc với nhiều cảnh ngộ ở nhiều vùng đất hơn.

Bữa ấy theo đoàn công tác của cơ quan vào một đơn vị ở Tây Nguyên để gặp gỡ, lấy tư liệu viết bài và làm công tác thiện nguyện.

Vừa đặt ba lô xuống Tú đã báo cáo xin đi có việc rồi bắt xe ôm lần theo những con đường còn trong trí nhớ, vừa đi vừa hỏi đường để tìm lại khu rừng xưa, vào lại những bản làng xưa để tìm lại chút ký ức năm nào.

Gần hai chục năm đã qua đi, cuộc sống nơi đây đã có nhiều đổi thay, bộ mặt các buôn làng đã được thay đổi như thay một manh áo mới, hỏi thăm về Pơ Dinh hầu như không ai biết, chỉ còn nhớ mang mang về một người con gái bị “ma gà” nhập năm xưa bỏ đi rồi không rõ tung tích, gia đình sau đó cũng bỏ đi luôn. Những cánh rừng xưa cũng không còn, chỉ còn con suối hiền hòa chảy. Tú nhủ thầm giá như mày biết nói suối nhỉ, chắc mày sẽ chỉ cho tao Pơ Dinh đã ở đâu…

Ngày cuối cùng của đợt công tác, Tú theo đoàn đi vào trường Dân tộc nỗi trú của tỉnh làm thiện nguyện, đóng góp cho trường một chút sách báo, tài liệu và một sô vật dụng phục vụ cuộc sống thường ngày cho những em học sinh còn thiếu thốn ở nơi đây.

Tú thẫn thờ dạo bước trong sân trường ngắm nhìn cơ ngơi nhà trường đã phần nào xuống cấp và thấy rằng nơi đây các em vẫn còn thiếu thốn nhiều bề. Bất chợt con mắt Tú bắt gặp một bóng hình quen quen như đã hằn sâu vào trong ký ức của mình. Bóng lưng của một cô gái đang lững thững bước ra cổng trường, mái tóc dài buông xỏa ngang vai. Đúng là bóng dáng của Pơ Dinh chứ không thể sai. Tú hồi hộp chạy theo lại gần chợt gọi “Pơ Dinh”.

Cô gái giật mình quay lại ngơ ngác nhìn Tú, rồi nhìn xung quanh, chỉ có hai người “Chú nhận nhầm người rồi, cháu không phải tên là Pơ Dinh”.

Tú thẫn thờ nhìn gương mặt không thể quen thuộc hơn của Pơ Dinh gần 20 năm về trước đang hiện hữu trước mặt mình, cảm giác có một sự gần gũi đến khó tả, một sự gắn kết đến lạ lùng, một sự thân quen đến không tưởng.

“Chú xin lỗi, cháu tên là gì nhỉ?”.

“ Cháu tên là Pơ Lang, mẹ cháu mới là Pơ Dinh”. Cô bé nhí nhảnh trả lời rồi quay vụt đi.

“Nhà cháu ở đâu thế?”. Tú vụt hỏi với theo.

“Nhà cháu ở gần đây thôi…”.

Tú chợt thấy lòng mình xốn xang khó tả. Bước chân Tú cứ tự động bước theo cô bé đang tung tăng phía trước….
tải xuống.jpg


Tú điện cho đoàn xin phép đi có việc về sau rồi cứ theo bước chân sáo của cô bé học sinh trên con đường nhựa, rồi theo con đường đất lô nhô, gập ghềnh bước đi. Những bông dã quỳ nở rực rỡ hai bên đường đi. Đã lâu lắm rồi Tú lại mới được đắm mình trong cái màu vàng rực rỡ của dã quỳ bung nở khắp núi đồi như thế này, cả đất trời như được phết lên một màu vàng óng ánh, trải dài hút tầm mắt. Tranh thủ Tú nâng máy ảnh lên lưu giữ những khoảng khắc tuyệt vời này.

“Mẹ ơi, mở cửa cho con, con về rồi đây”. Tiếng cô bé lanh lảnh ở phía trước.

Một ngôi nhà lợp ploximăng nho nhỏ đập vào mắt Tú, xung quanh là những luống rau xanh mượt mà, một vài chú gà nhẩn nha kiếm ăn xung quanh nhà, bao bọc xung quanh là lớp hàng rào với những dây hoa leo đang nở bung ra những bông hoa tim tím nho nhỏ đang đu đưa trong gió.

Tiếng mở cửa lạch cạch, lấp ló bóng dáng một người phụ nữ ở trong cổng: “Con về rồi đấy à”. Chợt thấy Tú đi sau cách không quá xa bèn hỏi con “Ai đi sau con đấy, bạn con à?”.

Cô gái chợt quay lại, thấy Tú đi theo mình về tận nhà thì ngạc nhiên “Ơ, chú đi theo cháu làm gì thế? Mẹ. Chú này con mới gặp ở trường, à mà chú ấy nhầm con với ai đó thì phải, chắc trùng tên với mẹ, con thấy chú ấy bảo thế”.

Người phụ nữ chợt sững lại, ngó Tú chăm chăm.

Tú bước lại gần hơn, khi đã nhìn rõ hơn người phụ nữ trong cổng, Tú cũng sững người lại, Pơ Dinh, đúng là Pơ Dinh rồi, vẫn hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy đã khắc sâu vào trong Tú bấy lâu nay, chỉ khác bây giờ nom già dặn, từng trải hơn, có gì đó đằm thắm hơn, ngọt ngào hơn. Nhưng hình như tận sâu trong đáy mắt vẫn vương vấn một nỗi buồn sâu thẳm.

“Pơ Dinh, Pơ Dinh đúng không, anh Tú đây mà..”. Tú run run mở lời, chỉ sợ rằng đây không phải sự thật, sợ rằng đây không phải Pơ Dinh mà chỉ là người giống người, sợ rằng đây là 1 giấc mơ như giấc mơ năm nào giữa rừng sâu, khi tỉnh dậy không thấy Pơ Dinh đâu nữa.

Người phụ nữ cũng run run, đôi mắt ầng ậng nước, chiếc khóa cổng rơi bịch xuống đất đi đến, hai tay ôm lấy khuôn mặt sạm nắng, phong sương của Tú, nghẹn ngào “Tú, anh quay lại rồi ư? Sao bây giờ anh mới quay lại tìm em…”, rồi cứ thế ôm chầm lấy Tú, nước mắt rơi đầy vai áo Tú “vâng, em Pơ Dinh đây, Pơ Dinh của anh đây”.

Tú nghẹn ngào trong nước mắt chỉ thốt lên được “Anh xin lỗi, đã để em phải khổ rồi…”.

Người con gái cứ đứng ngẩn ngơ trước cổng tròn xoe mắt nhìn mẹ mình và người đàn ông lạ ôm nhau khóc.

Chợt nhìn thấy con gái ở bên, Pơ Dinh buông Tú ra và bảo “Con gái anh đấy, em đã nuôi con lớn từng này rồi, anh thấy con giống em và anh không”, quay sang con Pơ Dinh bảo “đây là bố con, Pơ Lang, con đến chào bố đi, bố Tú mà mẹ vẫn hay kể với con đấy…Bố đã quay về với mẹ con mình rồi”.

Tú nhìn Pơ Lang đang ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn mình, giờ đây Tú đã hiểu đêm hôm ấy không phải là một giấc mơ, Tú đã có một người con gái xinh xắn với Pơ Dinh ngay từ cái đêm hôm ấy, niềm hạnh phúc đến bất ngờ quá đối với Tú.

“Con…”. Tú dang rộng vòng tay cho Pơ Lang nhào đến, ôm chặt con gái trong lòng đang nghẹn ngào “bố…bố…sao bố đi lâu thế mới về, mẹ và con mong bố mãi…”.

Vừa vuốt ve mái tóc dài thấm đượm hương rừng cao nguyên, Tú thì thầm vào tai con “Bố xin lỗi, bố về đây rồi, bố sẽ bù đắp cho hai mẹ con con, nhé Pơ Lang của bố”.

Pơ Lang tíu tít chạy đi bắt gà làm cơm, Tú đi rửa ráy tay chân rũ bớt bụi đường rồi vào nhà ngắm cơ ngơi nhỏ bé, giản dị, đơn sơ của hai mẹ con ở bấy lâu nay và nghe Pơ Dinh kể lại quãng đời mình đã trải qua.

********

*****

Cái đêm hôm ấy, khi thấy Tú ú ớ trong đêm, nóng lạnh thất thường, Pơ Dinh không biết làm thế nào cho Tú hết cái cảnh ấy, bèn bò lên ôm lấy Tú, lấy hơi ấm của thâm mình nhằm ủ ấm cho Tú, nhất là lúc người Tú lạnh toát hết lên, Pơ Dinh cuống lên chả nghĩ ngợi gì nữa, dùng chính thân hình trinh nguyên trần trụi của mình ôm chặt lấy Tú, chỉ sợ Tú bị làm sao, nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt Tú.

Trong cơn mê sảng Tú đã ôm chặt lấy Pơ Dinh và vô tình thực hiện bản năng của giống đực trước giống cái. Pơ Dinh cảm thấy một điều gì mới lạ, một cảm giác sung sướng đê mê chợt đến với với, cơn đau của người con gái lần đầu tiên được biết đến mùi vị của cuộc đời nhanh chóng qua đi, Pơ Dinh hạnh phúc đón nhận những gì Tú trao cho mình trong những cái rướn người mạnh mẽ. Giá như Tú là người tinh ý sẽ để ý thấy những giọt máu trinh nguyên còn vương trên chiếc quần đùi của mình.

Khi Tú qua đi cơn sốt, nằm thở đều đều, Pơ Dinh mới tụt xuống nằm bên cạnh Tú, đắp lên Tú chiếc áo lót ngang người. Hôm sau thấy thái độ Tú, Pơ Dinh biết Tú không biết mình đã làm gì đêm hôm qua. Pơ Dinh không nói với Tú vì muốn giữ cảm giác hạnh phúc ấy cho riêng mình. Cho đến lúc Tu đi rồi, Pơ Dinh mới cảm thấy hụt hẫng và bâng khuâng.

Khi phát hiện ra mình có thai, Pơ Dinh cảm thấy hoảng thật sự, không phải vì cái thai, nó là giọt máu của Tú để lại, là kết tinh hạnh phúc một đêm của Pơ Dinh, không thể bỏ nó, nhưng hoảng là vì giữa rừng già thế này, sinh con rồi nuôi nấng ra sao?

Khi anh trai mang đồ tiếp tế đến, Pơ Dinh bèn kể lại hết cho anh nghe. Cả nhà Pơ Dinh đã bàn nhau bỏ làng ra đi về dưới xuôi để cho Pơ Dinh sinh nở. Không thể ở làng được nữa, nhất là khi Pơ Dinh bỏ đi, người dân bản vần rình rập chờ Pơ Dinh về để đuổi con “ma gà” nó đi không làm hại dân bản.

Cả nhà bán nhà, đưa Pơ Dinh đi tìm đường về gần phố mua một khoảnh đất, dựng nhà chờ đón con của Pơ Dinh ra đời. Anh trai Pơ Dinh kiếm việc làm dưới phố rồi lấy vợ, lập nghiệp luôn ở đó. Khi Pơ Dinh sinh con gái, thấy cháu đã lớn, bố mẹ Pơ Dinh về sống với anh trai, còn ngôi nhà và khoảnh đất này để lại cho mẹ con Pơ Dinh.

Pơ Dinh hằng ngày vẫn luôn nghe ngóng tin tức của Tú, hy vọng Tú sẽ quay lại tìm mẹ con mình. Nhưng tin của Tú cứ bằn bặt như cánh chim trời bay cao, bay xa mãi không biết lối về.

Pơ Dinh vẫn cứ chờ trong vô vọng, cho dù có nhiều người đàn ông đã đến rồi đi, đều rất thực lòng muốn sống cùng mẹ con Pơ Dinh, nhưng đều gặp cái lắc đầu từ chối của Pơ Dinh.

Mỗi khi con gái ngước cặp mắt tròn xoe ngơ ngác hỏi : “Bố đâu hả mẹ?” thì đều nhận được câu trả lời “Bố con đi công tác xa lắm, rồi bố sẽ về với mẹ con mình..”. Pơ Dinh không biết Tú có còn quay lại nữa hay không nhưng luôn gieo vào trong tâm thức của con như vậy, thi thoảng Pơ Dinh vẫn thủ thỉ kể cho con gái nghe về hình ảnh của bố, nhưng Pơ Lang không thể hình dung ra bố của mình như thế nào.

Cứ như vậy, năm tháng qua đi, Pơ Dinh làm bạn với những mảnh vườn, nhận việc về làm thêm nuôi con khôn lớn. Có những lúc Pơ Dinh cảm thấy như mình đã mất đi niềm hy vọng mong manh ngày nào.

Pơ Lang lớn lên mang đầy đủ những nét của của Tú và Pơ Dinh, như con chim non ríu rít quấn quanh mẹ, nhí nhảnh, hồn nhiên và yêu đời, luôn mang trong mình niềm hy vọng về người bố vẫn công tác biền biệt nơi xa….

Tú ngồi nghe Pơ Dinh kể mà thấy lòng chùng xuống, tự thấy mình có lỗi nhiều quá với mẹ con Pơ Dinh. Tú ôm nhẹ Pơ Dinh vào lòng kể cho Pơ Dinh nghe hết những nỗi niềm và tình cảnh của mình sau khi chia tay và không hề biết mình đã có một đứa con trên đời. Với Tú chuyện cái đêm hôm đó cứ như một giấc mơ, hay thực mơ lẫn lộn khó phân biệt.

Pơ Lang sắp mâm cơm nóng hổi lên vẫn thấy bố mẹ âu yếm ôm nhau thủ thỉ không biết những chuyện gì, cô lè lưỡi lêu lêu bố mẹ “thôi con mời bố mẹ ăn đã rồi tình tứ sau, khiếp…”.

Pơ Dinh cốc nhẹ đầu con “gớm, lớn tướng rồi mà vẫn như trẻ con ấy, bố cô…”.

Cả nhà ăn bữa cơm đoàn tụ đầu tiên trong niềm hạnh phúc vô bờ, ai cũng thi nhau gắp thức ăn cho người khác rồi giục nhau ăn, vừa ăn vừa nhìn nhau âu yếm. Lần đầu tiên Pơ Dinh thấy mình ăn được những tận ba bát cơm.

- Hai mẹ con cứ ở đây, anh đợt này ra sẽ thu xếp rồi sẽ đón hai mẹ con sớm nhất. Sau khi ăn cơm xong Tú bảo với hai mẹ con.

- Bố đi nhanh rồi vào đón con đấy nhá, con chờ bố. Pơ Lang ôm cổ Tú nũng nịu.

- Ừ, bố hứa, nhất định bố không để lạc mất hai mẹ con một lần nữa đâu. Tú nói.

Ngoài kia, khắp núi đồi hoa dã quỳ vẫn rực rỡ dưới ánh nắng chiều rung rinh trong gió mát cao nguyên.
images (4).jpg


HẾT

Nguyễn Công Đức
 
Từ khóa
ký ức miền nhớ mùa yêu đầu xưa cũ đất đỏ bazan
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top