MTX Một chữ “duyên“

MTX Một chữ “duyên“

Nếu đã ghé đọc, mong nhận được lời nhận xét từ mọi người. mình cảm ơn ạ ^^


  • Số thành viên bình chọn
    2
MỘT CHỮ “DUYÊN“

1. Quy luật của tạo hóa khiến mọi thứ trên đời đều hữu hạn. Và thanh xuân cũng không kéo dài mãi mãi. Nhưng có lẽ, sự hữu hạn đó cũng chính là để con người ta biết nuối tiếc những gì đã qua, trân trọng những gì mình đang có và sống hết mình cho những “ngày mai”. Nếu thời gian có quay trở lại, xin cho tôi được quay về những năm tháng ấy...

----------***----------​
Sang thu, đất trời chuyển mình, vạn vật khoác lên mình bộ áo mới – tinh khôi và thuần khiết. Cái chớm lạnh đầu thu khiến con người ta cảm thấy dễ chịu biết bao sao những ngày nắng nóng oi bức ở cái thị trấn đầy bụi bặm này. Mùa thu năm nay khác lắm – con đường đến trường dài hơn, cảnh vật lạ hơn, cả tâm trạng cũng mới mẻ nữa – tôi chính thức là nữ sinh cấp ba. Đêm trước ngày tựu trường, tôi chẳng tài nào mà ngủ được.

“Đã 6h mất rồi. Chết tiệt thật, lại ngủ mà quên đặt báo thức.” Đối với một đứa hậu đậu như tôi thì chuyện đó hết sức bình thường. Tôi vội vã đạp xe đi. Còn cỡ 1 cây số nữa là đến trường thì bỗng “cạch...”, chiếc xe khựng lại, dù cố lấy hết sức vẫn không thể làm bàn đạp quay được. “Ôi cái quái gì thế này”, bực mình nhìn ra sau xe: Chẳng phải là thủng xăm như lần trước mà là tuột xích, xích mắc vào ổ đĩa cứng đờ, gỡ mãi chẳng được. Nếu dậy sớm thong thả đạp đến trường chắc không có chuyện này rồi. Cuộc đời thật không thiếu những lúc khiến con người ta biết đến hai chữ “giá như”. Loay hoay mãi không sửa được, bực đến muốn khóc. Sắp trễ giờ nên ai nấy đều cuống cuồng đạp xe đi, chỉ có tôi là đứng bên đường mà chẳng biết cầu cứu ai.

- Gì thế, tuột xích à? – Giọng nói cất lên từ đằng sau.

“Nhìn không thấy sao còn hỏi”- Tôi bực mình nghĩ.

- À, ừ, xui quá. Cậu…cho mình đi ké đến trường nhé? Tôi phải cố hết sức nói nhẹ nhàng, khẩn thiết như thế với hi vọng cậu ta không từ chối.

- Ừ, chứ còn cách nào khác đâu.

“Đáng ghét thật. Có cần phải miễn cưỡng giúp đỡ người khác như thế không?”

Thế là, tôi gửi xe vào một nhà dân gần đó và đi với cậu ta đến trường. Ngay trong cái tình huống dở khóc dở cười như thế này thì việc gặp cậu ta còn may hơn cả “nhặt được vàng”. Thoạt nhìn cậu ta khá điển trai, da trắng hơn cả con gái như tôi nữa. Nhưng tôi không quan tâm chuyện đó hơn cái chuyện đi chung với nhau cả đoạn đường “kha khá” như thế mà cậu ta chẳng mở miệng nói một câu gì cả. Cứ im phăng phắc làm tôi thấy ngại. Cuối cùng thì cũng tới trường, tôi vội vàng nói tiếng cảm ơn rồi chạy nhanh vào chỗ lấy ghế ngồi chuẩn bị cho lễ khai giảng.
3417


Cuối cùng thì lễ khai giảng cũng đã xong. Tôi vội rời ghế rồi tìm phòng học. Vào lớp, tôi dáo dác nhìn quanh thì chỉ toàn thấy người lạ thôi. Sau khi các bạn vào lớp đông đủ thì cô nói:

- Chúng ta sẽ bầu ban cán sự lớp nhé. Căn cứ vào điểm số thì bạn có điểm đầu vào cao nhất sẽ là lớp trưởng. Cô mời bạn Hoàng Văn Dương lên “ra mắt” và có vài lời với lớp nhé.

Tôi ngước nhìn. Thì ra chính là “kẻ lạnh lùng” lúc sáng. Vẫn biết là phải mang ơn người giúp đỡ mình nhưng nhìn cậu ta, tôi chẳng có lấy một chút thiện cảm nào cả.

2. Lớp tôi học là lớp chọn, ban B. Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, tôi không có bạn thân. Vốn sống nội tâm, không mấy cởi mở nên chuyện đó đối với tôi rất khó. Tôi cũng chưa bao giờ tâm sự chuyện của mình với bất cứ ai, cũng bởi tôi là con một. Cuộc sống của tôi chỉ là đường gấp khúc khép kín của ba điểm: nhà, trường học và chỗ học thêm. Tôi chưa bao giờ tìm thấy niềm vui ở nơi gọi là trường học. Và, ba năm cấp ba tới đây, chắc cũng chẳng có gì khác biệt so với trước. Tôi chỉ biết học, học, và học. Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng biết mình phấn đấu làm điều đó thật tốt để làm gì? Là vì ước mơ của tôi hay vì ước mơ của những người khác – bố mẹ tôi?

Vì điểm của tôi đứng thứ nhì nên tôi được cử làm lớp phó học tập. Tôi được phân ngồi ở bàn gần chót. Bàn bên cạnh là của “kẻ lạnh lùng” kia.

- Tuần sau chúng ta sẽ có phần thuyết trình về Protein. Lớp sẽ chia thành bảy nhóm. Mỗi nhóm năm bạn nhé. Cô đã sắp xếp nhóm rồi nên các bạn xem danh sách nhóm mình và cứ thế chuẩn bị nhé.

Đó là câu kết thúc tiết của cô Nga dạy môn Sinh lớp tôi. Tôi xem danh sách thì thấy mình ở nhóm 4 – Nhiên, Dương, An, Hoa, Tùng. Ra là tôi trùng nhóm với tên đáng ghét đó.

Hôm đó là chủ nhật, tôi đến nhà Hoa để học nhóm như mợi người đã đề xuất trước đó. Tôi và ‘kẻ lạnh lùng” đó đã xảy ra tranh cãi với nhau. Ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, thế là chẳng ai chịu nhún nhường lắng nghe ý kiến của ai. Nếu cứ chạm mặt cậu ta theo kiểu này chắc “tổn thọ” lắm đây.

3. Hôm nay là thứ tư. Chết thật, hôm qua cô chủ nhiệm đã dặn cuối giờ học phải gặp lớp trưởng để lấy tài liệu về photo cho cả lớp mà tôi quên mất. Sáng nay đi học cũng chẳng nhớ gì cả. “Sao giờ? Ngày mai phải có tài liệu cho cả lớp rồi. Hôm nay không photo thì lấy đâu sáng mai phát ra cho các bạn?”. Thật cái tính “nhớ đằng trước, quên đằng sau” này của tôi không biết bao giờ mới hết đây. Chỉ còn cách đến nhà cậu ta lấy thôi. Khổ thân cho kẻ hậu đậu!

Theo lời chỉ dẫn của Tùng thì cuối cùng tôi cũng “mò” đến được nhà của tên đáng ghét đó.

Một người đàn bà ngoài bốn mươi ra mở cổng. Tôi đoán chắc là mẹ Dương.

- Cháu chào bác. Cháu là Nhiên, học chung lớp với Dương. Cháu đến gặp bạn ấy để lấy một số tài liệu ạ.

- Cháu vào nhà ngồi chơi tí nhé, Dương sắp về rồi đấy. - Người đàn bà mỉm cười phúc hậu.

Nhà đẹp quá. Sân vườn rộng, có cả cây xanh và vườn hoa. Tôi vào nhà, đập vào mắt tôi đó chính là di ảnh của một người đàn ông. “Chẳng lẻ là… “. Mẹ Dương thấy tôi nhìn với vẻ ngạc nhiên nên giải thích:

- À, Dương mất bố khi nó mới năm tuổi. Nhà chỉ có bác và hai anh em tụi nó thôi. Thằng em năm nay học lớp Bảy. Từ nhỏ Dương đã là một đứa rất ngoan, biết suy nghĩ và sống vì người khác.

Tự dưng có gì đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Phải chăng phần kí ức đau buồn đó đã tạo nên tính cách của Dương mà tôi thấy – lạnh lùng, ít nói. Hóa ra bấy lâu nay tôi chỉ toàn ghét cậu ấy một cách vô cớ.

- Mà bác nghe nó bảo là đi photo tài liệu gì đấy cho cả lớp vào ngày mai. Đi cũng tầm mười lăm phút rồi ấy cháu. Cháu ngồi đợi tí nữa nhé.

- Vâng ạ. – Tôi chợt đoán ra chắc là cậu ấy đi photo tài liệu đó để mang lên lớp vì nghĩ tôi quên. Tôi chợt thấy hối hận về những lần trước đây tôi nghĩ xấu và có thái độ không tốt với Dương.

Tôi ra vườn ngồi chỗ ghế đá. Tầm mười phút sau thì Dương dắt xe vào.

- Đến lấy tài liệu toán à. Tưởng quên luôn rồi chứ.

Lại là cái giọng nói xỉa xối ấy nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại không cãi.

- Tớ xin lỗi… - Tôi gãi đầu cười.

- Đùa chút thôi. Tớ photo rồi đấy, cậu mang về đi. - Dương cười.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấm áp và thân thiện trên khuôn mặt của người mà tôi cho là “kẻ lạnh lùng” đó.

4. Thời gian cứ thế trôi qua. Thấm thoắt đã gần kết thúc năm học. Cuộc sống của tôi đã có sự thay đổi lớn: tôi có bạn thân. Chẳng biết lúc nào, từ những buổi học nhóm, những buổi thảo luận về tình hình học tập của lớp, từ những lần tôi ghé nhà Dương vì tính hậu đậu quên này quên nọ, và cả những lần được cậu ấy giúp đỡ, tôi với Dương đã trở thành bạn thân. Hai đứa cứ thế, không thiếu những lần cãi nhau, giận hờn rồi cuối cùng lại làm hòa với nhau bằng món bánh chuối, nước dâu tây bán gần trường hay những loại trái cây từ nhà của hai đứa hái đem qua cho nhau. Có những hôm mưa như trút nước, Dương đạp xe đến nhà tôi chỉ vì mấy trái xoài ở nhà đã chín cả rồi.

- Để tủ lạnh rồi hôm khác đem sang cũng được mà. – Tôi buộc miệng nói và không nhịn nổi cười vì bộ dạng “nửa ướt nửa ráo” của Dương.

- Tớ mang sang rồi sẵn nhờ cậu chỉ lại vài bài toán hôm trước. – Dương cười.

Tôi bĩu môi, nói với vẻ bất cần:

- Thì ra là nhờ vả mới mất công lặn lội sang đây chứ gì. Tớ cóc thèm nhé.

- Không phải đâu, người ta có lòng thật đấy. - Dương vừa phân minh vừa dúi vào tay tôi bịch xoài chín.

Vì cậu ta có tính “hay giải thích” nên tôi chỉ muốn đùa vậy thôi. Chứ tôi biết với độ thông minh của Dương thì mấy bài toán hôm trước chẳng thể nào làm khó Dương được.

5. Tình cảm của cậu ấy dành cho tôi theo ngày tháng cứ lớn dần. Lúc buồn, lúc vui, bất kể lúc nào, chuyện gì, hai đứa cũng kể cho nhau nghe. Tôi vốn chưa bao giờ tâm sự với ai về bất cứ chuyện gì. Nhưng không hiểu sao, đối với Dương, tôi lại có thể nói hết mọi chuyện, thậm chí là chuyện gia đình. Mỗi khi ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên hẳn. Hải Phòng mùa này đẹp lắm. Những cánh hoa phượng chớm nở báo hiệu hè sắp đến. Lại một năm học nữa trôi qua. “Thời gian ơi, đừng trôi nhanh quá! Tớ chẳng muốn trở thành người lớn đâu!”

- Sau này chắc Dương sẽ làm bác sĩ nhỉ?

- Tớ không biết có cái “sau này” như cậu nói không nữa ấy chứ. - Dương cười. Còn Nhiên lớn lên muốn làm gì nào?

- Tớ cũng chẳng biết nữa… Đến giờ vẫn chưa xác đinh được mình muốn gì. Chán lắm.

- Cậu thì làm được gì… Chắc toàn ăn với ngủ thôi. Mà cũng không cần lo đâu, tớ nuôi cậu là được chứ gì?

Dương nói khiến tôi không nhịn được cười.
- Cậu làm gì có “vé” được nuôi tớ. Mơ đi…

- Ề… không dám đâu.Tớ không nhận nuôi cậu thì chẳng ai dám làm việc đó đâu. Haha…a…a…

Tiếng cười giòn tan của hai đứa như xóa tan cái im ắng của công viên buổi chiều tà. Thứ bảy tuần nào cũng thế, hai đứa cứ thong dong đạp xe khắp các chỗ rồi lại ghé vào công viên ngồi chơi một tí mới chịu về.
3418


Ngày sinh nhật của tôi, hai đứa lại kéo nhau ra công viên ngồi. Thật bất ngờ vì Dương không những biết chơi guitar mà còn chơi rất giỏi nữa. Sau ca khúc “Happy birthday” là ca khúc “Nothing gonna change my love for you”.

- Sao tặng tớ đúng ngay cái bài tớ thích thế? – Tôi cười.

Dương đắc ý:

- Tớ mà, có cái gì không biết đâu.

- Thôi đi nha. Tình cờ thôi chứ gì?

Cậu ta gãi đầu cười khúc khích:

- Hôm đó tớ thấy trên zingmp3 của cậu đang để chế độ lặp lại bài này nên tớ đoán cậu thích nó.

Tôi vui lắm. Đây có lẽ là lần đón sinh nhật mà tôi thấy hạnh phúc nhất cho đến bây giờ - sinh nhật tròn mười sáu. Tôi còn được tặng thêm một món quà nữa, đó chính là chiếc chuông gió được kết lại từ những vỏ sò, vỏ ốc do chính tay cậu ấy làm. Trên chuông có khắc dòng chữ: “Hoàng Dương”. Tối đó, tôi vặn vẹo đùa cậu ấy:

- Sao quà cho tớ mà khắc tên cậu làm gì thế?

- Để… cậu không bao giờ quên tớ.

Tôi cũng không biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy là gì nữa. Tôi sợ rằng nhận lời cậu ấy quá sớm trong khi tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình là gì. Đó chỉ mới là sự mến mộ, là tình bạn trên mức thân, nhưng không phải là tình yêu. Nó đặc biệt và khó diễn tả lắm. Và chắc có lẽ chưa có từ ngữ nào định nghĩa được thứ tình cảm đó. Tôi vẫn chưa biết nói như thế nào cho phải khi đọc được tin nhắn của cậu ấy: “Tớ thích cậu.Tớ sẽ đợi cậu”. Tôi chỉ mong hai đứa có thể vui vẻ như hiện tại suốt thôi.
3421


6. Hôm nay Dương không đến lớp. Tôi chỉ thấy tờ giấy phép xin nghỉ học vì lí do gia đình có việc thôi. Sốt ruột, sau khi tan học, tôi chạy đến nhà Dương nhưng thấy khóa cửa. “Không biết là có chuyện gì không nữa?”

Cả bốn ngày tiếp theo, chỗ Dương ngồi vẫn để trống. Ngày nào sau giờ học, tôi cũng vội vội vàng vàng chạy đến nhà cậu ấy xem tình hình thế nào. Nhưng vẫn chẳng biết được điều gì cả - cửa vẫn khóa. Tôi vừa lo, vừa bực. Đầu óc tôi như muốn điên lên vì cậu ấy. Tôi không gọi điện thoại cho cậu ấy được.

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ sáu nếu cậu ấy lại tiếp tục không đến lớp. Tôi lên lớp sớm hơn mọi khi, lâu lâu lại ngước ra cửa xem hôm nay cậu ấy có đi học không. Chỉ còn năm phút nữa là vào lớp… “Chắc không đến rồi…”

- Đang làm gì thế? – Dương gõ tay xuống mặt bàn…

Vừa mừng vừa giận, tôi như vỡ òa:

- Cậu còn nói câu đó được à? Sao cậu không nghỉ học luôn đi?

- Tớ…xin lỗi.

Đúng lúc đó, cô vào lớp nên hai đứa cũng chẳng nói được gì nữa. Tôi chỉ đợi đến khi tan học thì cho cậu ấy một trận.

- Cậu bận gì, gấp như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nói tớ biết chứ? Để tớ lo sốt vó lên cậu mới chịu được à?

Trái ngược với vẻ mặt đầy tức giận của tôi, cậu ta chỉ cười:

- Tớ xin lỗi mà… Tớ…

Chưa kịp nghe Dương ấp úng hết câu:

- Đừng xem tớ là bạn thân nữa.

Nói xong tôi về, không đợi cậu ta phân minh gì nữa. Tối đó Dương tiếp tục nhắn tin xin lỗi. Không thể nguôi giận nên tôi cũng chả thèm trả lời tin nhắn mặc cho Dương có nài nỉ thế nào. Tôi nghĩ bởi vì Dương không xem trọng tôi, cũng không để ý đến cảm xúc của tôi, nên mới làm như vậy. Tôi đau lòng khi nghĩ chắc Dương không coi trọng mối quan hệ của tôi và cậu ấy.

Suốt một tháng tôi tránh mặt Dương. Tôi cứ đi học sát giờ và ngay sau tiếng trống tan học là lại vội xếp sách vở bỏ vào cặp ra về. Vài lần, Dương có đến nhà nhưng hôm thì tôi nhờ mẹ nói với Dương rằng tôi đi vắng, hôm thì tôi ra gặp nhưng để cho Dương đứng ngoài cửa và tiễn cậu ấy bằng câu: “Hôm nay tớ bận. Cậu về đi!”

Ngày nào Dương cũng nhắn tin nhưng tôi chỉ đọc mà không khi nào trả lời. Cho đến một hôm, khi tôi đang học bài thì có tiếng gọi:

- Chị Nhiên ơi, chị Nhiên!

Tôi chạy ra. Thì ra là Nam – em của Dương. Vài lần trước đây, tôi có đến nhà Dương chơi và thi thoảng có nói chuyện với Nam.

- Em vào nhà chơi.

Mặt thằng bé có vẻ buồn. Tôi dẫn nó ra ngồi chỗ xích đu trước nhà, định làm trò gì đó cho nó vui. Tôi cười hỏi khi trỏ vào cái bì nó đang cầm.

- Chắc là xoài hay mận cho chị chứ gì?

- Dạ không… của anh hai em gửi chị. Tại chị không chịu gặp anh ấy nên anh ấy bảo em mang sang.

Tôi dúi lại bịch quà vào tay nó:

- Chị không nhận đâu. Em mang về đi.

Nó nài nỉ tôi:

- Thôi mà chị. Chị không nhận anh hai la em chết.

Nói xong nó chào tôi vội dắt xe ra về. Cầm bịch quà vào nhà, tôi đặt trên bàn học…

Cho đến một ngày, khi tôi đi chợ và tình cờ gặp mẹ bác Lan – mẹ của Dương:

- Cháu chào bác ạ.

- À Nhiên đi chợ à, giỏi nhỉ… Sao dạo này không thấy con đến chơi nhà? Hai đứa lại giận nhau à?

Cả ba mẹ tôi và mẹ của Dương đều biết chúng tôi chơi rất thân với nhau. Tôi buồn nên cũng kể thật với bác ấy:

- Cháu ghét cậu ấy. Vừa rồi cậu ấy nghỉ học mấy ngày liền. Cháu liên lạc mãi không được. Dương không xem cháu là gì nữa rồi. Chẳng có ai lại cư xử với bạn thân của mình như thế cả…

- Thế Dương vẫn chưa cho cháu biết à… Thật ra… - Bác Lan nghẹn ngào không nói hết câu.

Tôi cầm đôi bàn tay của bác. Những giọt nước mắt của bác tuôn rơi khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi càng sốt ruột hơn.

- Thật ra mấy tháng trước, Dương có nói với bác nó đau đầu và thỉnh thoảng chóng mặt, buồn nôn. Bác nghĩ chắc do nó học hành căng thẳng nên cũng nhắc nó đừng cố quá sức. Nhưng bác cũng lo nên dẫn nó đi khám… Bác sĩ bảo…Dương…bị u não…Lần trước nó vắng học là do phải nằm viện theo dõi… - Bác Lan khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Chuyện bác Lan vừa nói như sét đánh ngang tai. Tôi đứng đơ người ra. Tôi không thể tin được đó là sự thật. Rõ ràng mấy tháng trước đây – lần đầu tôi gặp Dương, Dương còn rất khỏe mạnh và vui vẻ cơ mà…

Tôi về nhà và đóng sầm cửa lại, tôi đã khóc suốt ngày hôm đó mà không làm gì khác được. Mở hộp quà mà tôi Dương gửi tôi, bên trong đó là một chiếc lọ thủy tinh đựng rất nhiều ngôi sao được gấp bằng giấy. Trong có mảnh giấy cuộn lại: “Khi cậu mở món quà này thì chắc cậu không còn giận tớ đâu. Hì hì. Đây là 304 con hạt giấy, vì cậu sinh ngày 30 tháng 4 đấy. Gấp được 304 con hạt giấy này là có một điều ước. Tớ ước cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc, có được một cuộc sống như chính cái tên của cậu – An Nhiên. Dù có thế nào thì cậu cũng không bao giờ được quên tớ đâu nhé.”

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi khi đọc được những dòng chữ đó. Cả một tháng nay, dù gặp trên lớp mỗi ngày nhưng không nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm thấy rất nhớ. Nhưng chỉ vì tính trẻ con, cạn nghĩ, tôi đã hiểu lầm Dương. Tôi chưa bao giờ thấy tim mình đau như lúc này. Tôi chạy ngay đến nhà cậu ấy. Dương đón tôi bằng một nụ cười rất tươi:

- Cậu vào nhà chơi nhé.

Tôi méo máo:

- Cậu còn định giấu tớ đến bao giờ hả đồ ngốc? Tớ nghe bác Lan kể chuyện của cậu hết rồi. Sao cậu lại một mình chịu đựng như vậy chứ. – Tôi ôm chầm lấy Dương, khóc nức nở.

Khối u của Dương là khối u ác tính, nó phát triển rất nhanh. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian sống của cậu ấy bị rút ngắn. Tôi chỉ biết từng ngày ở bên cậu ấy mà không làm gì được hơn nữa. Dương vẫn nói, vẫn cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng khiến tim tôi quặn thắt…

Mùa hè năm ấy, đối với tôi, có lẽ là mùa hè đẹp nhất, vì tôi có Dương. Tôi trân trọng những phút giây bên cậu ấy và Dương cũng vậy. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ hết lo lắng vì bệnh của Dương. Những lần trước, khi thấy Dương đau đớn vì những đợt xạ trị, tôi chỉ ước giá như tôi có thể gánh chịu mọi đau đớn của cậu ấy. Rồi một ngày, tôi nhận được điện thoại của bác Lan báo Dương đang nằm ở viện. Tôi vội vã chạy đến. Trong phòng có bác Lan và Nam, họ khóc rất nhiều. Dương nhìn tôi nói bằng giọng yếu ớt:
-Cậu khóc xấu lắm đấy. Tớ chỉ muốn cậu cười thôi…

Đó cũng là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ Dương. Tôi gào lên trong vô vọng nhưng Dương vẫn ngủ im, không chịu dậy. Tôi vẫn chưa kịp nói với Dương, rằng tôi cũng thích cậu ấy. Có bao nhiêu lời hứa mà hai đứa chưa thực hiện được: cùng nhau lên Hà Nội học, cùng thi vào ngành y, Dương sẽ cùng tôi đến những nơi mà hai đứa thích,…
3419


----------***----------​

7. Thấm thoắt đã bốn năm. Tôi bây giờ đã là sinh viên năm hai của Đại học Y Dược Hà Nội. Tôi muốn trở thành bác sĩ, muốn thay Dương tiếp tục thực hiện ước mơ đó. Thanh xuân của tôi, chỉ có vỏn vẹn một năm – năm tôi gặp được cậu.
3420

Tôi trở về Hải Phòng thăm cậu. Mọi thứ vẫn như thế… Chỉ có một điều duy nhất thay đổi: cậu không còn bên tôi nữa. Tôi vẫn nhớ rất rõ giọng nói, nụ cười của cậu, nhớ nhiều lắm. Đau lòng nhưng tôi vẫn phải sống – sống thay phần của cậu. Điều tôi ân hận suốt cả cuộc đời này, chính là không nói tiếng thương cậu, không nhận lời cậu sớm hơn. Một chữ “duyên”, tôi cũng đã bỏ lỡ…

"Thanh xuân giống như nước, dù mở ra hay nắm chặt, nó cũng đều chảy xuống qua kẽ tay". Cậu là thanh xuân của tôi – bình yên và hạnh phúc…

Tôi đã không thể giữ cậu lại. Xin lỗi cậu nhiều lắm, người tôi thương!




#diendanvanhoctre
#cuocthiviet #muathanhxuan
#motchuduyen
 
Từ khóa
mùa thành xuân ngôn tình tinh yeu truyện hay truyen ngan tuổi học trò
3K
2
5

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top