Một Vài Trích Dẫn Hay Từ Sách (1)

Một Vài Trích Dẫn Hay Từ Sách (1)

1/ Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình
  • Người luôn chìm trong thất bại, không thể đứng dậy được chính là kẻ thua cuộc. Người có thể đứng dậy từ thất bại chính là dũng sĩ. Còn người đã thấu hiểu tất cả từ đầu, không để bản thân rơi vào thất bại hay nghịch cảnh, mới là người thông tuệ và mạnh mẽ thật sự.
  • Chúng ta nhất định phải hiểu được rằng: Thứ có thể kích thích chúng ta càng nhiều, chứng tỏ cuộc sống hiện tại của chúng ta càng kém; thứ có thể kích thích chúng ta càng ít, chứng tỏ - hoặc là tâm lý của chúng ta bình thản đến một cảnh giới nhất định, hoặc là cuộc sống của chúng ta đã thay da đổi thịt từ rất lâu rồi.
  • Chúng ta đều biết, những tháng ngày không ngừng nổ lực cho tới đến khi đơm hoa kết trái đều dài lâu mà cô quạnh. Quá trình chồng từng viên gạch, đắp từng đụn cát luôn nặng nề và đau khổ. Ai chẳng có sức ì, ai chẳng mong có một bờ vai che mưa chắn gió, ai chẳng muốn có người cho mình một tương lai xán lạn? ở thanh xuân đẹp như hoa, ai chẳng mong thích gì làm nấy, muốn gì mua nấy? Ai chẳng hy vọng có người sắp xếp mọi thứ trong đời thay mình, để mình ung dung nhàn nhã mà hưởng thụ cuộc sống?
  • Có người hỏi tôi, làm thế nào để mau chóng có được tất cả? Sự thật tàn khốc: Cuộc sống không có đường tắt, mọi lựa chọn thoạt nhìn giống như đường tắt hầu hết đều là cạm bẫy. Nếu bạn không nổ lực hết mình, cuộc sống sẽ đòi lại từ bạn gấp bội. Bạn lãng phí thời gian, bạn bỏ bê cuộc sống, bạn buông thả bản thân, ở một thời điểm nào đó vào một vài năm sau đó, hậu quả sẽ hiển hiện trên người bạn: Có lẽ bạn sẽ trở thành một phụ nữ trung tuổi nhưng chẳng có tài cán gì; hoặc trở thành một người già nua với gương mặt mệt mỏi mệt tang thương; hoặc trở thành một cái xác trống rỗng sống từ ngày này qua tháng khác, chẳng biết tới vui vẻ hạnh phúc; hoặc trở thành một người đàn bà nhạy cảm lo được lo mất, không bao giờ có được cảm giác an toàn.
  • Thấy người khác ung dung tự tại, bạn cảm thán người ta thật tốt số, cũng muốn mình được như vậy, đó là lẽ thường tình. Nhưng bạn chưa thấy họ đã nỗ lực tới mức nào để đạt được cuộc sống đó. Thứ gọi là đường tắt, chẳng qua chỉ vì họ ngộ ra đạo lý sớm hơn mà thôi.
  • Chỉ người buộc nút mới tháo được nút, người khác không thể giải quyết được vấn đề trong cuộc sống hiện thực của bạn. Tất cả đều dựa vào chính bạn. Mà phương pháp hữu dụng nhất là cố gắng nỗ lực, dù là hoàn thiện bản thân hay để phát triển sự nghiệp, thì đều có tác dụng hơn là hỏi thăm cầu cứu khắp nơi. Khi bạn có giá trị, bạn mới có tôn nghiêm. Chỉ người có tôn nghiêm, có giá trị mới nhận được sự tôn trọng từ người khác. Nếu bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình, nếu bạn muốn nhận được sự tôn trọng bạn xứng đáng có được, còn chần chờ gì nữa mà không nỗ lực đây?
2/ Thư - Higashino Keigo
  • Con người mà, ai rồi cũng sẽ đặt bản thân lên hàng đầu. Họ không muốn giao thiệp với những kẻ phiền toái là điều hiển nhiên.
  • Người lớn đúng là một sinh vật khó lường. Khi thì nói không được phân biệt đối xử, lúc lại khéo léo khuyến khích sự phân biệt đó. Sao họ lại có thể tự mâu thuẫn với chính mình như vậy được? Chẳng nhẽ sau này cậu cũng sẽ thành ra giống họ?
  • Dù là người tốt cũng không thể ban phát lòng tốt mọi lúc mọi nơi. Được cái này thì mất cái kia, đời người chính là chuỗi tháng ngày phải liên tục chọn lựa giữa vứt bỏ và giữ lại.
  • Rồi người ta sẽ lên án quyết định của cậu, rằng cậu sợ bị người đời gièm pha nên mới chối bỏ quan hệ máu mủ. Hoặc họ cũng có thể xỉa xói rằng phạm nhân khi mãn hạn tù trở về với xã hội thì chỉ biết trông cậy vào gia đình, thế mà lại bị người thân ruồng rẫy. Như vậy cũng được sao?
  • Một thế giới không có phân biệt hay thành kiến, chỉ có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bởi con người là loài sinh vật sống không thể thiếu phân biệt và thành kiến.
  • Phóng xa mắt hơn nữa sẽ thấy bức tường cao xám xịt, cũng là bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài. Từ trong này chẳng thể trông sang bên kia bức tường, chỉ nhìn được mỗi bầu trời xanh rộng lớn. Một khi đã ở đây, dù có khao khát thế giới bên ngoài đến mấy thì cũng chỉ còn cách tưởng tượng thôi.
3/ Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình - Nguyễn Nhật Ánh
  • Phải chăng tôi đang phản bội đứa bạn thân nhất của mình? Có phải ở trên đời, trong nhiều trường hợp để có tình yêu người ta phải hy sinh tình bạn một khi không thể có được cả hai?
  • Một tình bạn sâu sắc không dễ tan vở bởi một người con gái. Nếu nó dễ tan vỡ như vậy thì không cần người con gái đó xuất hiện, nó cũng có thể tan vỡ bởi bất cứ nguyên nhân nào.
  • Tình yêu là chuyện rất khó nói, con à. Đi tìm tình yêu cũng phiêu lưu giống như đi tìm kho báu vậy. Con có thể không biết trước cái con sắp đào lên là những thỏi vàng hay chỉ là những mảnh bát vỡ.
  • Chẳng lẽ biết ngày mai mình sẽ chết mà ngày hôm nay mình không muốn làm gì!
  • Để đến được thảo nguyên bình yên, đôi khi con người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình.
  • Người ta chỉ có thể định nghĩa tình yêu bằng chính tình yêu, con à. Tình yêu là thứ không thể dán mác. Cho điểm tình yêu hoặc là gán cho tình yêu bất cứ thang bậc nào là cách tốt nhất để chứng minh mình không hiểu nó.
  • Yêu bằng lý trí và yêu bằng con tim. Với tôi, tình yêu chẳng liên quan gì đến lý trí. Lý trí không biết yêu. Giống như cảnh sát giao thông, lý trí chỉ có nhiệm vụ theo dõi và uốn nắn con tim – với cái còi lúc nào cũng lăm lăm trên miệng. Và con tim, như lịch sử nhân loại đã chỉ ra, lắm khi vượt đèn đỏ hoặc đi vào đường một chiều. Bởi cũng như con người, con tim luôn có những giới hạn. Nó cũng đầy rẫy những lỗi lầm. Nhưng cho dù như vậy, lỗi lầm của con tim là loại lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong các loại lỗi lầm mà loài người mắc phải.
  • Tình mẫu tử là một tình cảm rất khó diễn tả. Ngay khi cái bào thai bắt đầu tượng hình, tình thương con đã mọc lên một cách kỳ bí trong trái tim người mẹ như một loài cây lạ.
  • Tôi không ngờ cuộc sống có quá nhiều hiện thực khác nhau như thế. Bình thường chúng ta vẫn hồn nhiên sống, vẫn ngây thơ tin rằng những gì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày – lá reo trên cành, mây bay trong nắng, tiếng lao xao vọng vào tai ta, những hình ảnh đập vào mắt ta – chính là cuộc sống mà ta nhận biết và yêu thương. Hóa ra đó chỉ là sân khấu dưới ánh đèn màu. Phía sau hiện trường đang tồn tại một hiện thực khác mà ta không bao giờ ngờ tới. Hóa ra càng lớn lên, ta càng hoang mang nhận ra cuộc sống phức tạp hơn ta tưởng. Nó đầy rẫy những điểm mù. Có lẽ thoạt đầu cuộc sống vẫn trong veo như viên bi ve dưới ánh mặt trời, nhưng rồi càng lăn theo vòng quay số phận, viên bi tuổi thơ càng xây xát, trầy trụa để rồi mờ đục qua từng ngày.
  • Làm người tốt hiển nhiên khó hơn làm người xấu, vì người xấu chỉ đơn giản nhắm mắt tuân theo bản năng thấp hèn và dục vọng thầm kín lúc nào cũng gào réo trong lòng, còn người tốt phải vất vả chế ngự cái bản năng đang mai phục từng giờ va luôn chực chờ tìm cách sổng ra đó. Nhưng khi thắng được bản thân mình, ta sẽ thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.

* Ảnh sưu tầm
 

Đính kèm

  • Trích Dẫn.jpg
    Trích Dẫn.jpg
    191.9 KB · Lượt xem: 282
Từ khóa
#tacgiatranhan #trichdan
880
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top