Dự thi Mùa Tết- Mưa Xuân- Thanh Nga

Dự thi  Mùa Tết- Mưa Xuân- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Suốt ba tháng mùa đông rét mướt, cây cối thu mình chịu rét sau những cơn gió lạnh. Bao nhiêu ướt át của mùa hè, mùa thu đã bị mùa đông đã vắt kiệt. Cơn mưa mùa Xuân dịu dàng thật lạ, mưa nhỏ hạt bay bay. Tưới ẩm những nơi vốn dĩ đã khô cằn từ mùa trước, tưới ẩm cả tâm hồn và những hi vọng.
Tôi đã đi qua rất nhiều mùa Xuân, mùa Xuân nào cũng bâng khuâng tựa hồ như nhau, nhưng trái tim đã đằm thắm hơn nhiều. Mưa xuân hạt nhỏ li ti,nếu như mùa hè là những cơn mưa ào ạt bất chợt nên những hạt mưa cứ nối nhau mà rơi xuống vội vã, nhưng mưa xuân không rơi được nên người ta gọi là mưa bay. Mưa bay giăng khắp lối như làn sương mỏng, chẳng đủ làm ướt áo một ai ngang qua đường, chỉ đủ thấm vào vỏ cây sần sùi cho chồi non hé nụ.
Có cô bé ngắm làn mưa bay qua ô cửa lớp. Những hạt mưa nhẹ từ trên cao bay xuống, đậu trên nhánh bàng khô từ mùa đông trước. Lá rụng xuống để lộ chiếc chồi lá non màu xanh lơ. Cô bé ngắm hạt mưa bay, nhớ lời mẹ dặn ngày mẹ đi làm ăn xa. Mẹ bảo bé ở nhà với Bà cố gắng ngoan, mùa xuân tới mẹ sẽ về. Mẹ đi xuyên qua làn mưa bay, chiếc áo trắng mẹ mặc hòa làn mưa xa xa rồi mờ ảo. Thế là cũng được một năm từ ngày mẹ đi rồi, cô bé vẫn chưa thấy mẹ về. Hạt mưa bay không làm cô bé buồn, mùa xuân là niềm hi vọng. Cô bé mỉm cười rồi cầm chiếc bút màu xanh lấp lánh, bé viết lên trang vở trắng tinh khôi. Những nét chữ căng tràn như tuổi mười hai đầy sắc xuân bung nhựa nóng. Chỉ cần trên môi còn hé nụ cười, những hạnh phúc sẽ này nở đâu đây. Như làn mưa bay chẳng đủ làm ai buồn, thảng nhẹ nhàng như khói như sương.
Mưa xuân rải lên chuyến tàu muộn. Vài hàng quán ven đường ray còn bán vài thanh kẹo và mấy cốc nước trà. Chẳng biết hàng quán có ở đây tự bao giờ mà bà chủ quán đã già lắm rồi, mái tóc bà bạc như cước. Trên bàn bà lão còn đặt một chiếc đèn báo bão từ ngày xưa để soi sáng những đồng tiền lẻ, những chiếc kẹo cao su cho những người khách đợi tàu lặng lẽ. Hoàng hôn đã tắt nắng, tôi đợi chuyến tàu muộn để đi ra Hà Nội kịp buổi hẹn vào sáng sớm ngày hôm sau. Những hạt mưa xuân lất phất rơi, tôi cố gắng trông xa về khoảng trống nơi chuyến tàu sẽ đến. Đợi tiếng còi te te từ xa vọng tới, đợi cả thứ ánh sáng le lói từ toa thứ nhất khi bác lái tàu dừng lại trước ga. Nhưng thứ cũ kỹ, hoen gỉ nơi sân ga vắng lặng này sao thấy thân thương đến lạ. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy mình như chị em Liên và An trong truyện ngắn Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam. Những hàng quán cũ nơi đây cũng như bác Siêu, bác Sẩm tự thủa nào vẫn ngồi đấy. Họ cũng háo hức đợi đoàn tàu đi qua, đợi một thứ ánh sáng và niềm hi vọng khác xa với những gì họ đang nắm giữ hiện tại. Những phận người nhỏ nhoi, nghèo khó và cũ kỹ tựa hồ như ngàn năm rồi vẫn thế, vẫn một màu bàng bạc ấy.
Ngồi trên tàu nhìn qua ô cửa sổ, tôi đi qua bao nhiêu ngôi nhà đang thắp đèn. Có nhà đang quây quần bên bữa cơm tối. Vài ngôi nhà vẫn còn treo đèn điện nhấp nháy, cành đào xuân vẫn cắm trên bàn thờ. Hơi ấm của Tết vẫn vương vấn đâu đây. Cũng có một vài căn nhà tối đèn, nhìn qua ô cửa sổ nơi đoàn tàu chạy qua, chỉ là hình dáng một ngôi nhà cô đơn trong gió, trong làn mưa bay bay chầm chậm. Có người con gái gục đầu bên hiên, hình như đang khóc. Vì tàu chạy nhanh quá nên tôi chỉ kịp bắt gặp những hình ảnh ấy một cách rất nhanh và vội vã. Chẳng biết người con gái ấy đang buồn, đang tuyệt vọng hay chỉ là cô ấy đang suy nghĩ mông lung, nhẹ nhàng, thanh thản như làn mưa bay. Dù thế nào tôi vẫn cứ hi vọng ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, những ngôi nhà dù sáng đèn hay tối đèn được nhìn qua chuyến tàu muộn xuyên làn mưa bay tối nay sẽ hạnh phúc. Ý nghĩ thanh thản nên khiến lòng tôi thanh bình, ấm áp biết bao. Chẳng hiểu sao tôi lại thích đi tàu thay vì đi xe bus hay taxi. Có lẽ tôi thích ngắm những khoảng lặng cuộc sống, những gì chầm chậm, buồn buồn đôi khi lại vỗ về tâm hồn tôi, nơi những ký ức ngủ quên hay còn đau đáu những nỗi niềm mênh mang. Qua làn mưa bay, nhìn ra ngoài cửa tàu, tôi hứng giọt mưa bay, mưa nhỏ quá nên chẳng đủ làm ướt bàn tay, chỉ làm tôi tiếp tục nhớ về quá khứ xưa cũ. Chuyến tàu đi về tương lai nhưng lòng tôi lại ngược đường xuyên về miền ký ức.
Mùa xuân năm 1979 khi Mẹ ra ga trên chuyến tàu từ sớm tiễn Bố tôi đi đóng quân ở xa. Cả đoàn người mang màu áo xanh vẫy tay chào Mẹ sau làn mưa xuân bay bay. Sau này mẹ nhận được thư của Bố, Bố bảo giá như Bố có mẹ trên chuyến tàu ngày ấy thì mùa xuân ấm áp biết bao. Bố dặn Mẹ ngày trở về, hai người sẽ gặp nhau trong bài hát “Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ” (NS: Phan Lạc Hoa). Bài hát mà Mẹ đã hát cho Bố và các chú nghe nhân ngày đầu xuân, sau khi giao thừa các đôi trai gái rủ nhau ra Đình hái hoa dân chủ ở quê vui lắm. Mẹ bảo Mẹ sẽ không bao giờ quên được mùa xuân ấy, ngày những hạt mưa xuân nhỏ nhoi rơi rụng trên vai áo người thiếu nữ, vương trên lời hẹn ước của hai người, đọng trên bài hát thắm đượm tình quê hương và tình yêu đôi lứa. Dù chia xa nhưng mẹ không buồn bởi hi vọng và niềm tin họ dành cho nhau quá lớn lao. Như mùa xuân mang sắc hương mới cho đất trời. Đi xa để hẹn ngày gặp lại trong niềm vui bất tận. Gặp nhau trong những mùa xuân sau, trên môi cười và trong cả giọt nước mắt hạnh phúc của sự đoàn tụ.
Gần 10 năm sau Bố tôi trở về. Ngày mẹ đang bó những cây mạ non chuẩn bị cho mùa lúa mới. Chiếc ba lô đã bạc màu theo thời gian. Chỉ có câu thơ và lời hẹn ước vẫn còn xanh. Họ gặp nhau nghẹn ngào trong bài hát Tình Yêu Bên Dòng Sông Quan Họ. Cô Lan bạn thân của mẹ hát ngân nga trong đám cưới của hai người:” Tình yêu có từ nơi đâu, êm êm một khúc sông Cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống dòng sông sâu”... Từ mùa xuân ấy bố mẹ tôi trở thành vợ chồng và mùa xuân sau tôi cất tiếng khóc chào đời. Ngày tôi sinh mẹ bảo mưa phùn bay lất phất, mưa phùn như sương phủ trắng cả ngọn đồi nhỏ cạnh khu bệnh viện cũ. Mỗi mùa xuân qua đi tôi được thêm một tuổi, thêm một mùa mưa bay, thêm những đổi thay của đất trời và nông sâu của lòng người…
Một mùa xuân mới cũng sắp sang, hoa đào cũng đã kịp chúm chím những nụ hoa. Mẹ tôi tóc đã hoa râm đang miên man kể những câu chuyện từ mùa cũ. Mùa nối mùa đan quện vào nhau như câu chuyện cũ và mới đã đi qua còn vương vấn nhớ và tiếc nuối. Những bâng khuâng, thổn thức của nhân thế vẫn đua chen xoay vần. Chiều nay, tôi bắt gặp mùa đông hao gầy bên xóm ngõ, lòng bỗng thèm một cơn mưa xuân bay bay nhẹ nhàng. Thế rồi tôi chợt mỉm cười như cô bé mười hai ngày ấy, những hi vọng nối nhau đến xốn xang…
(ảnh hoa mai bên nhà mình)
SẮC MAI ĐẦU TIÊN HÉ NỤ.jpg
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Gió Nồm Nam
545
1
2
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.