Dự thi Mùa xuân cõi khác - Bùi Ngọc Diệp

Dự thi Mùa xuân cõi khác - Bùi Ngọc Diệp

Trên một vùng núi sừng sững, cỏ cây, đồi núi tươi xanh, địa hình hiểm trở lại trở thành nơi trú ngụ an yên của bộ lạc LGBT. Chính nơi đây, giới nữ từ già đến trẻ ai ai cũng yêu thương nhau, không biết hận thù là gì. Đây đúng thật là chốn tiên cõi, không khí trong lành dường như thoát khỏi chốn hồng trần đầy bon chen.

Một đôi uyên ương đang say giấc nồng. Hai thân hình trắng nõn đang ấp ôm nhau mặc kệ bão táp phong ba ở cõi khác. Vân yêu cô xã của mình vì cô ấy vừa đẹp người đẹp nết. Vân yêu từ giọng nói nhẹ nhàng, tính cách quyết đoán với vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn tóc dài thướt tha xõa ngang lưng của Yến. Là thủ lĩnh bộ tộc nên dù là phận nữ nhi nhưng khi lời nói đã buông ra thì mọi người răm rắp tuân lệnh.

“Yến đang ưu tư việc gì á?”, vừa hỏi Vân không quên đặt nụ hôn lên má Yến.

“Dân LGBT ta ngày một lớn tuổi, đã đến lúc ta nghĩ cách để có lớp trẻ tiếp nối sau này”, giọng Yến từ tốn.

Yến vẫn nhớ như in lời dặn dò của các bậc trưởng bối. Cách đây vài dặm, có một bộ tộc khác toàn nam giới. “Có lẽ ta phải qua đó đàm phán”, Yến thầm nghĩ. Mùa xuân ấm áp, là mùa khai hoa nở nhụy, thích hợp để trẻ nhỏ chào đời. Trọng trách này đè nặng trên vai tộc trưởng. Nàng phải khéo chọn lọc các cô đúng chuẩn mẫu mực, để trở thành mẹ dạy dỗ các bé.

Vân lọt vào mắt xanh của Yến do nàng vừa xinh đẹp, lại là cánh tay đắc lực, tư vấn hỗ trợ Yến mỗi khi bộ lạc có chuyện đại sự. Rồi có tình cảm khi nào không hay, cứ yêu thương nhau, bình yên thế thôi. “Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới”.

Xuân này nữa là hai thế kỷ Yến tồn tại trên chốn nhân gian này. Biết bao sóng gió đi qua, dời đổi không biết bao chốn dung thân, và cuối cùng nàng cũng chọn được vùng núi trù phú này để gầy dựng bộ lạc. Nhìn con người ngoài kia, nàng không hiểu tại sao nam nữ có thể yêu nhau, thật lạ kỳ! Nữ và nữ nhẹ nhàng, thấu hiểu nhau, yêu nhau là chuyện thường tình. Nàng mang thắc mắc hỏi mẹ: “Loài người có giống chúng ta không mẹ?”

Mẹ trầm ngâm, “Con người phức tạp lắm con gái à! Nhưng nếu họ yêu đồng giới giống chúng ta, một mai không xa, nòi giống của họ sẽ dần tuyệt chủng”.

Nàng tự cười mãn nguyện với hạnh phúc viên mãn đang có. Hạnh phúc đơn giản khi ta cảm nhận được nó. Xuân đến rồi, tạm gác lại mọi lo âu để tận hưởng không khí mùa xuân ngập tràn, nhìn ngắm đất trời thật thơ mộng.

“Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới

Hồn hòa vào cùng với đất trời”.

VAN HOC TRE.jpg
 
807
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top