Con trở về nhà sau những tháng năm xa
Đôi chân mỏi mòn
Hốc mắt thâm quầng
Với những tủi hờn giữa cuộc đời đầy lợi danh được mất.
Vết sẹo trong tim cứ dày lên chồng chất
Chỉ đến khi mệt nhoài
Hai hàng mi đẫm lệ
Quờ quạng vào màn đêm tìm bờ vai nương nhờ, gắng gượng
Con mới hay
Cha mẹ nơi quê nhà đang đợi chờ ôm ấp vỗ về con.
Con trở về nhà với mái tóc chẳng còn xanh
Hành trang hồi hương là chiếc mũ cối ba đưa để che nắng che mưa,
Cuốn nhật ký xa quê,
Chiếc ba lô sờn rách,
Bên trong có vài bộ áo quần, khung ảnh gia đình, giấy tờ tùy thân…ngày ra đi mẹ xếp
Và vài gói mì tôm, ăn trong lúc đói giữa đường.
Nhớ ngày nào con bỏ lại tất cả để tha hương
Dệt mộng ước làm giàu
Thoát khỏi cảnh đói nghèo nhọc nhằn khuya sớm
Chỉ mong khi về mang yêu thương làm rạng danh dòng dõi
Cha mẹ không phải tất bật một nắng hai sương lo ruộng đồng cuối mỗi buổi chiều hôm.
Vậy mà giờ đây mái tóc đã điểm sương
Con lại trở về với hai bàn tay trắng
Chẳng đồng quà tấm bánh
Lộ phí đi đường cũng là những động tiền anh em gom góp gửi cho.
Kìa mẹ
Kìa cha
Đang ngồi tựa lưng nơi bậu cửa trước hiên nhà
Nhìn thấy thằng con trai trở về sau bao năm lang bạt nơi xứ người xa lạ.
Mẹ bước thấp bước cao
Lại gần
Véo má
Quờ khắp mặt mũi chân tay
Rồi ôm con nức nở
Như tiếng trẻ thơ chưa kịp lớn bao giờ.
Cha vẫn đứng bên hiên nhà
Cay đắng ngược vào trong
Ánh mắt xa xăm đượm buồn, xót xa cho một kiếp phù du phận đời cánh mỏng
Thương thằng con trai vẫn ngày đêm mong ngóng
Nay dịch bệnh tràn lan, nó trở về bình an cũng hạnh phúc lắm rồi.
Mấy đứa em thơ cứ tíu tít nói cười
Thấy anh hai về là mừng vui như nhà có hội
Đứa hái mướp nấu rau đay mùng tơi, đứa làm cả muối xổi
Bữa cơm nhà thơm mùi khói rạ
Chiều quê!
Tác giả: Dâu Tây
Đôi chân mỏi mòn
Hốc mắt thâm quầng
Với những tủi hờn giữa cuộc đời đầy lợi danh được mất.
Vết sẹo trong tim cứ dày lên chồng chất
Chỉ đến khi mệt nhoài
Hai hàng mi đẫm lệ
Quờ quạng vào màn đêm tìm bờ vai nương nhờ, gắng gượng
Con mới hay
Cha mẹ nơi quê nhà đang đợi chờ ôm ấp vỗ về con.
Con trở về nhà với mái tóc chẳng còn xanh
Hành trang hồi hương là chiếc mũ cối ba đưa để che nắng che mưa,
Cuốn nhật ký xa quê,
Chiếc ba lô sờn rách,
Bên trong có vài bộ áo quần, khung ảnh gia đình, giấy tờ tùy thân…ngày ra đi mẹ xếp
Và vài gói mì tôm, ăn trong lúc đói giữa đường.
Nhớ ngày nào con bỏ lại tất cả để tha hương
Dệt mộng ước làm giàu
Thoát khỏi cảnh đói nghèo nhọc nhằn khuya sớm
Chỉ mong khi về mang yêu thương làm rạng danh dòng dõi
Cha mẹ không phải tất bật một nắng hai sương lo ruộng đồng cuối mỗi buổi chiều hôm.
Vậy mà giờ đây mái tóc đã điểm sương
Con lại trở về với hai bàn tay trắng
Chẳng đồng quà tấm bánh
Lộ phí đi đường cũng là những động tiền anh em gom góp gửi cho.
Kìa cha
Đang ngồi tựa lưng nơi bậu cửa trước hiên nhà
Nhìn thấy thằng con trai trở về sau bao năm lang bạt nơi xứ người xa lạ.
Mẹ bước thấp bước cao
Lại gần
Véo má
Quờ khắp mặt mũi chân tay
Rồi ôm con nức nở
Như tiếng trẻ thơ chưa kịp lớn bao giờ.
Cha vẫn đứng bên hiên nhà
Cay đắng ngược vào trong
Ánh mắt xa xăm đượm buồn, xót xa cho một kiếp phù du phận đời cánh mỏng
Thương thằng con trai vẫn ngày đêm mong ngóng
Nay dịch bệnh tràn lan, nó trở về bình an cũng hạnh phúc lắm rồi.
Mấy đứa em thơ cứ tíu tít nói cười
Thấy anh hai về là mừng vui như nhà có hội
Đứa hái mướp nấu rau đay mùng tơi, đứa làm cả muối xổi
Bữa cơm nhà thơm mùi khói rạ
Chiều quê!
Tác giả: Dâu Tây
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: