Ôi ! Lạ kì làm sao
Đầu óc tôi trống rỗng
Khi tôi tự hỏi lòng:
"Nhà là thế nào nhỉ?"
Là nơi có mẹ cha
Với cơm ngày ba bữa?
Hay nơi chứa kí ức
Của một thời còn thơ?
Rồi tôi nghĩ vẩn vơ
"Ơ nếu nhà là vậy
Tại sao tôi không thấy
Chút hơi ấm nào vương?"
Sống không có tình thương
Từ những ngày thơ bé
Đôi ba lần tôi khẽ
Ước chưa từng sinh ra.
Rồi tôi đi thật xa
Qua những vùng đất mới
Đôi cánh tôi chấp chới
Giữa vạn trùng đại dương.
Vẫn không thấy tình thương
Tôi tìm về chốn cũ
Nhẹ nhàng tay ngả mũ
Chào trước nấm mồ xanh.
Trên di ảnh lạnh tanh
Vẫn hai khuôn mặt ấy
Khuôn mặt tôi luôn thấy
Suốt những ngày xa xưa.
Bỗng nhiên trời đổ mưa
Trong lòng tôi ướt đẫm
Sao tự nhiên thấy nhớ
Những cơn bão ngày nao.
Ngắm nhìn những ngôi sao
Lặng im qua tán lá
Trái tim tôi sắt đá
Từ lúc nào đâu hay.
Khóe mi lại cay cay
Khi nhớ ngày xưa ấy
Những ngày tôi chẳng thấy
Yêu thương luôn đong đầy.
Đôi vai mẹ tôi gầy
Đung đưa che chắn gió
Tôi ngồi sau lấp ló
Trách mẹ chẳng cầm tay.
Tôi cũng đâu có hay
Tình yêu luôn ở đấy
Khi ba còng lưng cấy
Từng hạt mầm nuôi tôi.
Chẳng còn những đơn côi
Tôi bật khóc nức nở
Chào tạm biệt trăn trở
Chỉ tự mình tôi mang.
Đầu óc tôi trống rỗng
Khi tôi tự hỏi lòng:
"Nhà là thế nào nhỉ?"
Là nơi có mẹ cha
Với cơm ngày ba bữa?
Hay nơi chứa kí ức
Của một thời còn thơ?
Rồi tôi nghĩ vẩn vơ
"Ơ nếu nhà là vậy
Tại sao tôi không thấy
Chút hơi ấm nào vương?"
Sống không có tình thương
Từ những ngày thơ bé
Đôi ba lần tôi khẽ
Ước chưa từng sinh ra.
Rồi tôi đi thật xa
Qua những vùng đất mới
Đôi cánh tôi chấp chới
Giữa vạn trùng đại dương.
Vẫn không thấy tình thương
Tôi tìm về chốn cũ
Nhẹ nhàng tay ngả mũ
Chào trước nấm mồ xanh.
Trên di ảnh lạnh tanh
Vẫn hai khuôn mặt ấy
Khuôn mặt tôi luôn thấy
Suốt những ngày xa xưa.
Bỗng nhiên trời đổ mưa
Trong lòng tôi ướt đẫm
Sao tự nhiên thấy nhớ
Những cơn bão ngày nao.
Ngắm nhìn những ngôi sao
Lặng im qua tán lá
Trái tim tôi sắt đá
Từ lúc nào đâu hay.
Khóe mi lại cay cay
Khi nhớ ngày xưa ấy
Những ngày tôi chẳng thấy
Yêu thương luôn đong đầy.
Đôi vai mẹ tôi gầy
Đung đưa che chắn gió
Tôi ngồi sau lấp ló
Trách mẹ chẳng cầm tay.
Tôi cũng đâu có hay
Tình yêu luôn ở đấy
Khi ba còng lưng cấy
Từng hạt mầm nuôi tôi.
Chẳng còn những đơn côi
Tôi bật khóc nức nở
Chào tạm biệt trăn trở
Chỉ tự mình tôi mang.