Dự thi Những Mảnh Đời Xuân- Thanh Nga

Dự thi Những Mảnh Đời Xuân- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Tết này Min mới tròn mười hai tuổi. Ở khu bệnh viện Bạch Mai cũ kỹ, em Min có ánh mắt buồn mênh mang, đang nhìn lên trần nhà nơi có mấy cái mạng nhện cũ còn vương chút tơ màu trắng đục. Min rất nhớ các bạn và mẹ. Chiều nay Min đã bảo với bác sĩ:

Bác sĩ ơi, cho con về quê ăn Tết với các bạn, con có mấy hòn bi ve ở ngăn tủ còn mới, con về ăn Tết rồi con lại lên. Với cả, con còn phải đợi mẹ con nữa.

Min không thấy bác sĩ nói lại câu gì, bác sĩ chỉ cười rồi ra nói nhỏ với bác Toan điều gì đó. Rồi họ đi ra phía đằng xa không ngoảnh lại.

Mai đứng đó đã quan sát được hết câu chuyện của Min, bố Mai nằm giường kế bên nên Mai hiểu. Mai ước giá như cô có thể trao cả mùa xuân mình có cho Min, cô nguyện dâng hiến một phần sức khỏe của mình cho Min về quê ăn Tết, nhưng phép màu đôi khi là một sự xa xỉ đối với cuộc sống này. Có những giấc mơ đẹp đâu phải ngày nào ai cũng mơ thấy, khó lắm chứ!

Min là một em bé ngoan, nhà em nghèo lắm. Bố em bỏ mẹ em đi xa rồi không về nữa. Mẹ em thương phận mình còn trẻ, trách bố em bạc tình bạc nghĩa nên mẹ em cũng bỏ lại em đi xây dựng hạnh phúc với người đàn ông mới. Min ở lại căn nhỏ, nơi mẹ em ra đi. Min bảo em ở đây đợi mẹ về, một ngày nào đó mẹ sẽ quay lại. Hàng ngày Min sang nhà bác Toan, người bác ruột của em để ăn cơm, rồi em lại về căn nhà nhỏ. Thật không may Min lại bị bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ vừa nói với bác Toan rằng Min nó muốn về quê ăn Tết nhưng không được. Bệnh tình của em nặng lắm không thể rời bệnh viện trong lúc này. Những hồng cầu chảy trong người em nó nhất định không chịu đông lại, người ta còn gọi đó là bệnh máu trắng. Mùa xuân này em phải ăn Tết trong căn phòng nhỏ nơi bệnh viện buồn.

Bố Mai may mắn hơn, bố được các bác sĩ sắp xếp cho về quê ăn tết rồi lại lên. Hai bố con Mai hào hứng chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Từ chiều nay Mai thấy ánh mắt bố vui hơn hẳn. Những lúc không khí Tết bao trùm khắp nơi thế này, đúng là chẳng đâu bằng chính ngôi nhà của mình. Chiếc giường bên cạnh, Min đang rưng rưng nhìn bố con Mai. Min ước ao giá mà mấy chiếc túi xách kia Min cũng được xách về theo bác Toan thì hạnh phúc biết bao! Mai thương Min lắm! Cô nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, yếu ớt của em rồi động viên:

-Min cố gắng, chị có một hộp gần một nghìn con hạc giấy, Tết này về chị sẽ gấp nốt. Người ta bảo khi gấp được một nghìn con hạc giấy điều ước sẽ thành hiện thực. Chị sẽ tặng Min nhé!

Ánh mắt Min vui hẳn lên như tia nắng nhỏ ti li đọng bên hàng mi cong vút.

-Chị Mai nhớ nhé, em sẽ đợi hộp hạc giấy của chị, em sẽ ước mình khỏi bệnh để còn về nhà đợi mẹ. Các bạn lớp em cũng bảo đợi em về, em bắn bi giỏi nhất lớp. Tết này em không về được, chẳng thằng Huy nó chiếm ngôi thủ lĩnh bắn bi rồi.

Min bắt đầu miên man câu chuyện kể cho Mai nghe, để quên đi nỗi đau đớn trên cơ thể, và để quên đi thời gian đang trôi chậm chạp và buồn tẻ trong căn phòng này.

Min tên thật là Minh, lúc xem ti vi nhà bác Toan em thấy có bạn Min trong phim hoạt hình đáng yêu quá, ngày hôm sau đi học Min thưa với cô giáo cho em đổi tên. Cả lớp cười ồ, Min thật vô tư khi nghĩ rằng cô giáo có quyền năng làm được mọi thứ, kể cả khai sinh lại cái tên của em. Thế là từ dạo đó, không ai bảo ai tự gọi Minh là Min. Bạn Min trong phim hoạt hình thì béo ú, còn Min thì gầy và nhỏ bé lắm. Nhưng ánh mắt em rất sáng và trong.

Ngày nào Min cũng ngóng đợi mẹ về ở con đường đầu ngõ. Có buổi mẹ em về thật! Mẹ mua nhiều quà cho Min. Hôm đó là trung thu Min thấy mẹ về vui lắm, em cầm gói quà các bác phụ nữ ở thôn chia cho, chạy tung tăng khắp sân vương đầy hương bưởi. Buổi tối trăng sáng, cả làng đi xem văn nghệ. Min đóng vai chú Cuội đi chăn trâu. Min thấy mẹ bên dưới cười vỗ tay khen Min giỏi. Min nhìn lên ông trăng sáng ngày rằm, lòng rộn ràng, phấp phới như lúa non bay trong gió. Tối hôm ấy Min được ngủ cùng mẹ, được vuốt mái tóc đen thơm mùi bồ kết. Min ngủ một giấc ngon lành. Buổi sáng hôm sau ngủ dậy, Min thấy mẹ đã đi mất rồi. Min tựa cửa nhìn ra đầu ngõ buồn buồn. Nhưng em lại vào mở những trang sách ra học bài. Min không trách mẹ, ngược lại em còn thương mẹ. Niềm hi vọng lớn lao của Min là một ngày nào đó mẹ em về, em không phải sang nhà bác Toan ăn cơm nữa. Nghĩ đến tương lai tươi đẹp ấy Min chợt mỉm cười lấy chiếc bút bi màu xanh viết nắn nót dòng chữ “Min yêu mẹ”.

Min nhớ nhất mùa xuân năm ngoái. Mẹ bảo với Min Tết này mẹ sẽ về ăn Tết với em. Min vui mừng lắm, Min đi khoe với thằng Huy. Cả bọn chơi bắn bi những ngày giáp Tết. Những ngày cuối đông trời lạnh giá, cái lạnh như cắt da cắt thịt mỗi cơn gió bấc cuối mùa rít lên. Nhưng Min không thấy lạnh, Min thấy ấm áp nơi con tim bởi mẹ bảo Tết này sẽ về ăn Tết vơi em. Thế rồi mấy ngày Tết cũng đến. Min được bác Toan cho đi chợ Tết, mua quần áo mới. Nhưng đợi mãi chẳng thấy mẹ Min về. Ngày 30 Tết, nhà nào cũng chuẩn bị cho mình bữa cơm tất niên vui vầy. Min lặng lẽ ngồi đợi mẹ dưới góc hiên. Nhà nào cũng có khói bếp bay lên nghi ngút, riêng bếp nhà Min lạnh tanh. Min nhìn lên bàn thờ, có mỗi nải chuối xanh bác Toan cho hôm trước. Lũ chuột vô ý, chúng chẳng tha nổi nải chuối, nhưng cũng khiến nó lăn lóc ở góc bàn thờ. Min trèo lên bàn nhìn vào bát hương lạnh tanh. Em chạy ra đống cát gần nhà đổ đầy cát vào bát hương, chạy sang xin bác Toan nén nhang thơm. Min để nải chuối xanh ngay ngắn lại. Em cũng thắp nén hương lên rồi khấn nhỏ nhỏ như bác Toan vẫn hay làm:” Nam mô A Di Đà Phật! Con mong mẹ sẽ về ăn tết với con!” Min chỉ xin điều ước nhỏ nhoi như thế, không biết có phép màu nào xảy ra với Min không? Em lặng lẽ ra đầu ngõ ngóng mẹ, dáng người nhỏ bé nép vào chiếc cột điện. Trời chiều ngày 30 Tết, không gian đặc quánh những rộn ràng, chỉ có nơi đây Min đang tội nghiệp đợi mùa xuân về với em.

Câu chuyện của Min khiến Mai buồn quá! Mai chẳng còn tâm trạng nào ra ngắm những dòng người trôi chảy trên đường phố kia. Nhìn qua hành lang bệnh viện, những con người hối hả ngược xuôi. Mai tự hỏi lòng họ sẽ đi về đâu, đi về nơi hạnh phúc hay khổ đau? Cành đào đang bung nở những nụ hoa màu hồng phai đang được chở sau xe người phụ nữ mặc áo tím. Người phụ nữ ấy đang mang cả sắc xuân về nhà. Giá như người phụ nữa ấy là mẹ Min thì em sẽ vui biết bao! Tết năm đó mẹ Min không về. Người đàn ông đã níu kéo và làm lành với mẹ Min, mẹ lại ở đó ăn Tết cùng chồng mà quên đi những lời hứa với Min trước đó. Min lạc loài trong chính nỗi đợi chờ. Nhưng em biết làm gì hơn bây giờ? Min chỉ là một đứa bé, em chỉ biết nuôi hi vọng để an ủi chính mình. Những hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm lên lại dập tắt. “Mẹ Min thật đáng trách!”. Mai miên man những ý nghĩ mông lung như thế! Thật tội cho Min vẫn nuôi mong ước mẹ sẽ về mùa xuân này. Thế rồi Min bị bệnh. Bác Toan đưa em lên bênh viện, các bác sĩ bảo em bị nặng lắm rồi. Nếu không chữa trị gấp thì e là không qua khỏi.

Hai bố con Mai cầm những túi thuốc to, mấy bọc quần áo rồi chào Min ra về, Min nhìn theo Mai rồi khóc:

-Chị Mai ơi, chị nhớ lời hứa với em về con hạc giấy đấy nhé!

Mai khẽ gật đầu và nói:

-Min ơi, chị sẽ gấp cho em một nghìn con hạc giấy. Chị sẽ bảo bố gói cho Min cái bánh chưng nhỏ nhỏ mang lên cho Min đeo vào cổ nhé!

Bác Toan nhìn Min rồi nhìn hai bố con Mai, đôi mắt đỏ hoe. Chẳng biết Bác Toan khóc từ lúc nào, Mai cũng khóc, bố Mai cũng nén cơn đau rồi ngoảnh mặt đi ra cửa thật nhanh. Bước chân hai bố con nặng trịch lê chầm chậm khỏi hành lang bệnh viện để tiến ra phía cổng. Trên trời, những tầng mây xám ngắt nối đuôi nhau như muốn rơi xuống. Nếu mưa được thì hãy rơi đi, đằng nào thì hai bố con Mai cũng buồn lắm rồi. Giá mà cuộc sống này có ông Bụt, cô Tiên hiện lên như câu chuyện cổ tích bố kể cho Mai ngày xưa. Mai sẽ ước cho Min khỏi bệnh. Mai chợt nhớ ra, Mai phải gấp thật nhanh những con hạc giấy để gửi tặng Min. Nghĩ đến đó lòng Mai vui hơn, rộn ràng hơn. Mai lại thấy mùa xuân đang về!

Về tới nhà, mẹ và em gái Mai đang chuẩn bị gói bánh chưng. Cả một cái nong lớn chất đầy lá dong màu xanh mướt, những hạt gạo nếp tròn trịa trắng ngần, những hạt đỗ đã tách đi lớp vỏ màu xanh nên vàng óng ả. Bố Mai xắn tay áo gói cẩn thận từng chiếc bánh. Cách bố xếp chiếc lá bánh tỉ mỉ như người ta cẩn thận gói cả mùa xuân, sợ sẽ làm rơi rớt nó mất. Mai nói:

Bố nhớ gói cho em Min chiếc bánh chưng nhỏ nhé!

Bố Mai khẽ gật đầu, chọn chiếc lá dong nho nhỏ, bố đặt hai góc lá vuông chín mươi độ xếp so le vào nhau tạo thành khuôn bánh vuông vức. Mai xoay người ngắm chiếc bánh màu xanh nhỏ xíu. Giá mà có em Min ở đây ăn Tết cùng với gia đình Mai thì vui thật đấy!

Những chiếc bánh vuông vắn được cho vào cái nồi đồng thật to để luộc. Bếp củi mẹ đã nhóm lên, bố con Mai ngồi quây quần bên bếp lửa, bố kể cho Mai nghe chuyện ngày xưa, ngày bố còn là một cậu bé đón Tết cùng với ông bà. Ngồi bên bếp lửa hắt hiu nồng đượm, những câu chuyện xa xưa như cổ tích, thỉnh thoảng bố Mai giấu cơn đau vào trong rồi lại mỉm cười. Mai ngồi bên bếp lửa, nghe hạnh phúc đang reo sôi bên nồi bánh chưng. Mai lại nhớ đến Min. Mai cùng em gái đang gấp những con hạc giấy cuối cùng cho vào chiếc hộp. Đợi hôm nào đưa bố ra bệnh viện, Mai sẽ đưa nó ngay cho Min để kịp cho em cầm chiếc hộp thủy tinh chứa một nghìn con hạc giấy long lanh và ước, điều ước nhân ngày đầu xuân.

Buổi sáng ngày 30 Tết, đó là một ngày chợ phiên trên thị trấn. Bố bảo Mai lái xe đèo bố lên chợ. Khu chợ đã có từ rất lâu đời, từ ngày bố Mai còn nhỏ vẫn theo bà đi chợ, cho tới khi chị em Mai sinh ra, Mai và em gái cũng bám theo xe đòi mẹ cho đi chợ. Chợ phiên ngày cuối năm tấp nập người mua, kẻ bán. Khu chợ bày bán đủ loại hàng hóa lung linh sắc màu. Bố Mai ghé vào hàng hoa mua một bó thược dược. Bố chẳng mua gì nữa nhưng bố đi ngắm từng hàng quán rồi đứng xa xăm nghĩ ngợi. Trên mái ngói rêu phong của lều chợ, dường như thời gian đã phủ chồng chất lên nhau qua lớp rêu hoen ố. Bên dưới quầy hàng, các cô hàng xén vẫn nhanh tay bán đồ cho khách, trái ngược với lặng câm trên mái ngói kia. Đi hết một vòng qua từng hàng quán, bố thấy mệt và bảo Mai đi về. Bố ngắm lại cảnh chợ quê một lần nữa như muốn níu kéo thời gian, bố muốn thu gọn cả sắc xuân vào tầm mắt. Ngày cuối năm, trời rét ngọt ngào sau lớp áo bông dày cộp của hai bố con. Chỉ có bó hoa thược dược bố cầm vẫn rực rỡ màu đỏ thẫm khẽ rung rinh theo gió.

Buổi chiều, cả nhà bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên. Mẹ bóc chiếc bánh chưng xanh mướt còn vương hương thơm mùi lá dong. Đĩa giò lụa mịn màng xếp hình bông hoa trên đĩa. Bát măng khô màu vàng cháy thơm lừng. Rất nhiều món ăn ngon được bày lên mâm như sắc hoa rực rỡ mùa xuân. Bố lau bàn thờ, bày mâm ngũ quả, thắp nén hương trầm. Mùi hương bảng lảng đặc trưng của ngày Tết, nhà hàng xóm bên cạnh cũng thoang thoảng mùi hương trầm. Không khí chất đầy sắc xuân, cả nhà quây quần bên mâm cơm tất niên. Mẹ gắp cho bố đầy thức ăn vào bát, mong bố ăn thật nhiều cho khỏe. Mẹ bảo ăn nhanh lên còn chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Từ chiếc vô tuyến truyền hình vang vọng lên ca khúc Mùa Xuân Của Em do nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác: “Mùa xuân mới xuống phố với em này/ Mùa xuân vui theo em đi chợ Tết…”

Ánh đèn điện nhà nào cũng thắp sáng. Từ mái hiên nhìn ra xa, chúng như những vì sao nhỏ lấp lánh. Thời khắc giao thừa đã đến. Khoảnh khắc “00 giờ 00 phút” là thời khắc giao thoa của ngày cũ và ngày mới. Nơi khoảnh khắc lắng đọng của thời gian không có chút nào mâu thuẫn. Trong khoảnh khắc thiêng liêng đó, Mai nghĩ rằng ai cũng mong cho mình những hi vọng cho một năm mới thuận lợi. Cả nhà Mai đứng lên tầng thượng ngắm pháo hoa bắn từ phía tượng đài của thị trấn. Những luồng sáng xanh đỏ bay lên trời cao rồi tỏa xuống như những chùm ánh sáng rực rỡ. Mai cầu mong sức khỏe cho bố và Min. Mai không biết giờ này Min đang nghĩ gì? Em có buồn không? “Giao thừa rồi đấy Min ạ! Chị chúc Min luôn mạnh khỏe và ấm áp như mùa xuân!” Mai thầm nghĩ miên man một mình như đang trò truyện cùng Min. Mai đã để sẵn hộp hạc giấy và chiếc bánh chưng xanh nhỏ xíu bố gói cho Min. Vài ngày nữa thôi Mai sẽ đưa cho Min “mùa xuân nhỏ nhỏ”, đó là tất cả tấm lòng Mai muốn gửi tặng em.

Buổi sáng mùng Một Tết, bố Mai ra vườn hái một nụ mai còn chưa nở. Nụ hoa còn thai nghén trong chiếc kén màu xanh lá chưa chịu bung ra. Bố để lên chiếc đĩa nhỏ đặt lên bàn thờ. Chắc bố cũng hi vọng những mầm lộc như những hi vọng xanh mang đến cho lòng người những ấm áp mênh mang. Mai lặng nhìn bố, nhìn vào sợi tóc bạc lưa thưa bay trên trán, bố vẫn nén cơn đau, trong khoảng khắc ấy Mai thương bố vô cùng.

Những ngày Tết quây quần bên gia đình cũng qua đi nhanh chóng. Bố con Mai lại khăn gói chuẩn bị vào viện. Mùa xuân đến, cả khu vườn nhỏ giăng mắc những làn mưa bay trắng xóa. Nếu như mưa mùa hạ ồn ào, náo nhiệt, những hạt mưa bỏng rát chỉ chực làm ướt áo người qua đường thì mưa xuân bay nhẹ nhàng lắm! Từng hạt mưa mỏng bay bay trong gió, khẽ đậu vào cánh hoa mỏng tang bên vườn, mưa sợ hoa đau không nỡ làm nát cánh. Bởi thế người ta mới gọi là mưa bay.

Bệnh viện những ngày đầu xuân vắng vẻ. Chỉ còn lại những bệnh nhân nặng ở lại. Mới mấy ngày trước cả con đường rờm rợp sắc xuân xanh đỏ tím vàng từ những bông hoa, chiếc đèn lồng, màu áo rực rỡ của các cô thiếu nữ thì nay con đường vắng vẻ hơn nhiều. Chỉ có những hạt mưa xuân chăm chỉ giăng mành buông khắp nơi. Mai cầm khư khư trên tay hộp hạc giấy và mấy cái bánh chưng nhỏ. Mai nghĩ Min sẽ vui lắm khi gặp lại cô. Nhưng bước vào căn phòng, chiếc giường bên cạnh không thấy Min đâu. Mai hỏi bác sĩ thì được biết bệnh của Min chuyển biến xấu, em phải chuyển sang phòng cấp cứu.

Mai đỡ bố nằm xuống giường, cô chạy thật nhanh sang khoa cấp cứu, nơi Min đang nằm đó. Bác Toan ngồi bên chiếc ghế xanh bên ngoài hành lang. Cả cái Tết này bác phải ở đây trông Min. Nhìn bác gầy đi nhiều, đôi mắt thiếu ngủ của bác đã bao đêm nheo mắt, xót lòng nghe tin tức của Min. Bác là một người thật tốt.

Mai mới đưa bố vào viện đấy à? Min yếu lắm cháu ạ! Bác sợ nó không qua khỏi.

Bác Toan buồn bã cất lời nói với Mai.

-Thế mẹ Min có lên thăm em không hả bác? Mai hỏi.
-Chắc là không Mai ạ! Bác Toan kể tiếp cho Mai nghe câu chuyện của Min.

Mẹ Min thực ra đã đi sang Trung Quốc làm ăn. Ngày trước mẹ có về thăm Min và nói lại với bác Toan. Người đàn ông ấy đối xử rất tồi tệ với mẹ Min. Lần này mẹ Min sẽ đi xa làm ăn. Khi nào lo đủ kinh tế sẽ trở về và sống với Min, bù đắp cho em những mất mát mà bao năm qua em phải gánh chịu. Mẹ cũng thương Min lắm! Có những hoàn cảnh chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Mẹ Min nhờ bác Toan chăm sóc Min. Có lẽ vì thế nên Min luôn nuôi niềm tin cháy bỏng khát khao chắc chắn một ngày nào mẹ em sẽ về. Nhưng bao lâu nay bác Toan cũng không biết mẹ Min đã đi đâu. Bác không còn bất cứ liên lạc nào của mẹ Min kể từ mùa xuân trước.

Mai vào giường bệnh nơi Min yếu ớt nằm đó với chằng chịt những giây rợ quanh người. Trên tay Mai vẫn cầm hộp hạc giấy gấp đủ một nghìn con và chiếc bánh chưng nhỏ.

-Min ơi! Em tỉnh dậy đi! Chị mang điều ước đến cho em này.

Mai lay lay ngón tay nhỏ xíu của Min. Mai để chiếc lọ hạc giấy chạm vào tay Min. Ngón tay khẽ động đậy. Min mở mắt dần dần.

Chị Mai đấy ạ! Em vừa gặp mẹ em. Hai mẹ con đang ôm nhau vui lắm. Nhà em có hoa đào mẹ mua về. Em đang khoe với mẹ những viên bi ve thắng được từ thằng Huy. Đang vui thì chị đánh thức em dậy.

Mai cúi gục xuống tay Min, những giọt nước mắt lã chã thi nhau rơi xuống.

-Chị Mai ơi, em cảm ơn chị về một nghìn con hạc giấy! Em không ước điều gì cho em bây giờ cả. Bây giờ em chỉ ước dù ở bất cứ nơi đâu mẹ em cũng bình an và hạnh phúc.

Min ơi, ngay cả lúc này em cũng mong những điều tốt nhất đến với mẹ em sao? Min chẳng khác nào thiên thần xuống nhân gian dạo chơi vài mùa xuân rồi về.

Buổi tối ngày hôm sau Min nhắm mắt và ra đi mãi mãi. Lúc ra đi mái tóc em còn xanh lắm, mái tóc rẽ ngôi sang một bên trông rất bảnh trai. Trên môi em như đang nở nụ cười. Mai đốt những con hạc giấy thành khẽ bay theo chiều gió. Mai tin rằng nơi đó em sẽ gặp mùa xuân bất diệt nơi thiên đàng. Nơi cánh hoa đào quanh năm khoe sắc hương cho cả bốn mùa. Nơi những con bươm bướm cõng hương hoa trên đôi cánh ươm nắng mùa xuân vàng óng.

Mai đưa tay ra hứng những giọt nước mưa nho nhỏ bên ngoài hiên bệnh viện. Mưa nhỏ quá chằng đủ làm ướt đôi bàn tay. Mai chợt hiểu ra rằng mưa là các giọt nước ngưng tụ từ hơi nước bay lên. Hơi nước bay lên ngưng tụ thành mây, gió thổi mây bay đủ nặng để làm mưa xuống. Khi ta uống nước cũng có thể ta đang uống mây. Trên đời này chằng có gì mất đi mà đơn giản chỉ là sự chuyển hóa nhịp nhàng. Cũng như em Min đã đi qua hết những khổ đau để đến miền hạnh phúc.

Mai thôi đưa tay hứng nước qua làn mưa, cô trở vào nép mình bên bố lòng đầy miên man…
(ảnh sưu tầm)
mùa xuân của min.jpg
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
766
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top