Dự thi Những mùa hè của bà

Dự thi Những mùa hè của bà

Tháng bảy tri ân lòng tôi bỗng nhớ về tháng năm mùa hè nắng cháy của năm 1970 - năm ông nội tôi hy sinh ở mặt trận Quảng Ngãi.


Theo lời bà kể, những ngày tháng ấy chiến tranh ác liệt vô cùng. Ông hay đi công tác xs và thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Mỗi lần ông đi mỗi lần bà níu áo :


- Chiến tranh ác liệt quá em sợ...


Nhưng ông mỉm cười bảo :


- Đời anh hy sinh để đời con cháu hưởng. Chừng nào anh hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao cho mới thôi.


Biết làm sao được. Trái tim bà chứa muôn vạn yêu thương, cõi lòng bà không lúc nào là không lo lắng. Nhưng bàn tay bà bé nhỏ quá không giữ ông ở lại được. Bà chỉ biết nguyện cầu mỗi ngày mà thôi.


Chiến tranh ai biết được sống chết thế nào. Mà những người bộ đội cụ Hồ như ông lại xem nhẹ tựa lông hồng. Lòng quyết ra đi là không lùi bước, không sợ điều gì cả. Lớp này nằm xuống lớp khác tiếp bước xung phong tiến lên. Thế đấy, một thế hệ đã sống oanh liệt không uổng phí tuổi xuân chút nào. Ông tôi cũng vậy.


Mới ngày mùng 4 tháng 4 năm đó cả gia đình chưa hết bàng hoàng khi hay tin ông Sáu ( anh ông nội ) hy sinh trong lần tham gia một trận đánh ác liệt với địch ở xã nhà. Một tháng sau tức ngày mùng 5 tháng 5 tới lượt ông nội ra đi. Tin buồn đến dồn dập khiến nước mắt không còn để khóc nữa. Dù không tin cũng phải tin sự thật quá đau thương này.

Sự thật rằng xác ông nội nằm giữa trời nắng đỏ lửa mãi tới chiều muộn mới đem về nhà được. Sự thật là ông đã bỏ bà mà đi khi mới 25 xuân xanh còn bà mới 23. Và càng đau xé lòng hơn là ba tôi chính thức trở thành mồ côi cha khi chưa tròn hai tuổi.


Dẫu biết đau thương, mất mát là quá lớn nhưng bà phải gạt nước mắt mà tiếp tục sống. Sống không chỉ vì bản thân mà vì đứa con nhỏ dại nữa. Những ngày gánh con chạy tản cư bắt đầu từ đây.


Nhà bị giặc đốt cháy hết có còn gì đâu. Bà lại là người thân của cách mạng nên năm lần bảy lượt bị bọn chúng truy bắt cho bằng được. Bà không còn cách nào khác phải gánh con đi khắp các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa suốt mấy mùa nắng cháy khô. Mồ hôi đẫm áo, có đôi lúc kiệt sức nhưng chân vẫn phải bước qua xác người mà chạy. Chạy cho đến ngày đất nước hòa bình lòng mới bình an đôi phần.


Đất nước hòa bình kinh tế còn muôn vàn khó khăn. Ai nấy đều ra sức tăng gia sản xuất để kiếm sống. Đôi chân bà bấy giờ thôi chạy giặc mà chạy mưu sinh. Những bước chân thoăn thoắt không biết mỏi mệt gánh nước tưới vườn mãng cầu, vườn ổi và cả rau xanh nữa. Bà thức có hôm đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. Ôi, những đêm hè lặng lẽ đôi vai gầy gian truân ai hay ! Ôi những đồng tiền kiếm được đổi lấy biết bao công sức của bà.


Rồi giữa trời nắng chang chang những ngày hè oi ả bà lại gánh hàng rong suốt mười mấy năm đi bán bánh kẹo ở trường học. Ngày đó bán được lắm nên bà ham mà quên đi bao nhọc nhằn. Cứ tảo tần suốt mặc thời gian nhẹ trôi để rồi tuổi xuân bà tôi đi qua lúc nào chẳng hay. Tóc trắng bạc đầu, lưng còng thương quá nội ơi !


Những năm tháng khổ cực vắt kiệt sức bà để bây giờ đổi lấy những đêm ngủ không trọn giấc vì nhức mình không chịu nổi. Đôi lần nằm ngủ bên bà tôi nghe tiếng khóc trong đêm. Bà khóc vì những cơn đau, khóc vì nhớ ông nội. Khóc cho những mùa hè đã qua đầy cay đắng một kiếp nhân sinh.
hinh-anh-dep-va-y-nghia-ve-nguoi-me_104853866.jpg
 
552
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top