Anh muốn em khép mi ngủ ngoan
Bỏ mặc ngoài kia cuộc đời giễu cợt
Vì trên tấm nền đen kịt, vẫn sáng quắc những miệng cười
Người vì thế mà bỗng thấy vui
Anh muốn em tinh khôi
Bỏ mặc chuyện xưa lụi tàn khép lại
Trên bước an nhiên biết cơn cuồng dại
Em vì thế lớn khôn
Anh muốn em dần quên
Những vô duyên hững hờ còn vương xót lại
Vui sống trong thực tại
Em vì thế bình yên
Anh muốn em biết ơn
Những đớn đau trong câu chuyện vì người dối trá
Và đứng dậy mỉm cười sau lần em trượt ngã
Em vì thế hiền ngoan
Trong veo đôi mắt
Những héo hắt vương sầu
Môi mềm nặng trĩu
Lặng thầm em giữa bể dâu
Ngủ ngoan thôi em
Những ngày mùa đông còn lạnh lẽo theo em suốt cuộc đời
Ngủ ngoan em nhé
Đường xa còn kẻ rong chơi.
Bỏ mặc ngoài kia cuộc đời giễu cợt
Vì trên tấm nền đen kịt, vẫn sáng quắc những miệng cười
Người vì thế mà bỗng thấy vui
Anh muốn em tinh khôi
Bỏ mặc chuyện xưa lụi tàn khép lại
Trên bước an nhiên biết cơn cuồng dại
Em vì thế lớn khôn
Anh muốn em dần quên
Những vô duyên hững hờ còn vương xót lại
Vui sống trong thực tại
Em vì thế bình yên
Anh muốn em biết ơn
Những đớn đau trong câu chuyện vì người dối trá
Và đứng dậy mỉm cười sau lần em trượt ngã
Em vì thế hiền ngoan
Trong veo đôi mắt
Những héo hắt vương sầu
Môi mềm nặng trĩu
Lặng thầm em giữa bể dâu
Ngủ ngoan thôi em
Những ngày mùa đông còn lạnh lẽo theo em suốt cuộc đời
Ngủ ngoan em nhé
Đường xa còn kẻ rong chơi.
- Từ khóa
- lã đức thuận