Dự thi Quê ngoại!

Dự thi Quê ngoại!

you.png

  • Thôi con cố gắng về với ông bà mấy tháng hè rồi mẹ lại đón ra đi học nhé!
Nó chẳng nói gì nữa, cũng đã thôi khóc, vì nó biết nói thế nào nó vẫn phải về quê, khóc thế nào cũng chẳng ai dỗ dành, mẹ vẫn còn bận bế em. Cuộc đời đã không cho nó lựa chọn nào khác rồi, nó còn chưa kịp buồn vì hôm qua tiễn bố ở sân bay, bố đi đợt này vài năm nữa mới về. Hè đến rồi, đây là kì nghỉ hè đầu tiên của nó- kì nghỉ hè của học sinh lớp một nó đã lên kế hoạch với lũ bạn cùng phố vậy mà mẹ chỉ muốn tống nó về quê để có thể dành hết tình thương cho đứa em mới sinh của nó.
Khoác ba lô bước lên chiếc xe khách cùng một người quen của mẹ chứ không phải người quen của nó, nó giữ nguyên cái mặt lạnh tanh, không nói không cười, bác cho kẹo hỏi han thì nó cũng chỉ đáp lại một câu:
  • Cháu không nói chuyện với người lạ.
Nó đang tập trung nhẩm đếm. Mẹ nó bảo:
  • Chỉ cần ngồi xe một trăm cây là đến.
Thế mà nó đếm số cây bên đường đã được vài lượt một trăm rồi. Rốt cuộc vẫn là người lớn nói dối còn trẻ con ngây thơ.
Miên man với những giận hờn nó thiếp đi lúc nào không biết đến lúc bác đi cùng gọi dậy thì xe đã đến nơi.
Ra đón nó là hai dì một dì đèo nó còn một dì chở đồ.
  • Cháu chào dì- Giọng chào đầy miễn cưỡng và cái bánh đa trên mặt thì vẫn đang nướng đều.
Hai dì hồ hởi hỏi thăm nào hỏi bố , hỏi mẹ, hỏi em nó chỉ bảo:
  • Cháu mệt
Từ đây về nhà ông bà chừng tám cây số nữa nhưng sao nó thấy lâu lắm nó thấy ghét cái xe đạp của dì, cọc cạch khó chịu, nó thấy mỏi chân vì cứ phải buông thõng, nó thấy ê mông vì đường quê xóc quá…nó muốn về với mẹ.
Đi qua hàng bánh rán dì út bảo:
  • Lan ăn bánh rán không dì mua cho ở đây mới có thôi về làng là không có đâu. Bánh ở đây cũng ngon lắm.
  • Cháu không ăn.
Nó đâu có tâm trạng để nghĩ đến món khoái khẩu của mình lúc này chứ. Bực mình thật.
Đến đầu làng đã thấy ông bà đang ngóng dưới gốc đề cổ thụ. Thấy cháu về, ông bà rồi rít nào quạt nào khăn sợ nó đi đường bị nóng.
  • Cháu chào ông bà.
  • Ừ thôi chắc mệt rồi về nhà nhanh cho cháu nó nghỉ ngơi.
Bữa cơm trưa của ông bà có thịt luộc, canh cua, đậu phụ, mấy quả cà. Sao nó chẳng thấy hấp dẫn gì cả, nó nhớ món thịt rán thơm phức của mẹ, canh sườn chua chua, lại có thêm cốc nước chanh mát lạnh mẹ nó hay pha.
Nó vùng vằng đi vào phòng ngủ:
  • Cháu không ăn đâu. Cháu không thích.
Bà ngoại hoảng hốt:
  • Cháu thích gì để bà đi làm chứ phải ăn gì vào chứ không là đói đấy
  • Không ! Cháu buồn ngủ. Bà ra ăn cơm đi để cháu đi ngủ.
Bà dỗ thế nào nó cũng không ra. Bà lắc đầu rồi bất lực ra ngoài. Bữa cơm tưởng chừng sẽ rất vui vì đón thêm đứa cháu ở xa về chơi, giờ thì chẳng ai nói với ai câu nào ăn cho xong còn đi làm việc khác. Còn nó vẫn đang úp mặt khóc không thành tiếng trong phòng ngủ: Giờ này chắc mẹ đang ăn ngon lắm đây. Mẹ chẳng nhớ gì mình đâu.
Lúc tỉnh dậy thì trời đã chuyển chiều, bụng kêu báo thức nhắc nó chưa ăn gì. Mở ba lô ra tìm những thứ mẹ gói cho, Nó ăn vội năm cái bánh quy. Cả chiều dứt khoát không ra khỏi phòng, tắm rửa xong lại vào phòng không ăn cơm vì túi bánh đã cứu nó mấy bữa này. Cả nhà thì đều thương đứa cháu lần đầu xa nhà nên vẫn để nó được tự do với những quyết định của nó.
Sáng hôm sau nó bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Dù không ra khỏi phòng nhưng nó không thể tiếp tục ngủ được nữa. Nằm trằn trọc nó thấy khó chịu vì tiếng mấy con chim thi nhau hót bên hồi. Tiếng mọi người đang ý ới gọi nhau đi làm, tiếng ve kêu tiếng gà vịt tiếng lợn tiếng chó... Tại sao lại có thể có nhiều thứ tiếng như thế trong không gian buổi sáng như này. Ở nhà nó chỉ có tiếng ngáy của bố đôi khi tiếng khóc của em thôi. Có lẽ nó chưa quen được với những lộn xộn này.
  • Lan ơi dậy chưa?
Nó nằm im vờ ngủ.
  • Bà để đồ ăn sáng trên bàn nhé!
Nó cứ nằm im chú ý lắng nghe đến khi chắc chắn không còn ai ở nhà mới bắt đầu lò dò đi ra ngoài.
Mở lồng bàn thấy có bát thịt kho và nồi cơm bên cạnh. Nó thở dài ngao ngán đây đâu phải đồ ăn sáng.
Chỉ còn một mình ở nhà nên nó tự do khám phá. Đây không phải lần đầu tiên nó được về quê. Nhưng chắc đây là lần đầu những ký ức của nó có thể lưu giữ được.
Có cái phản to, bộ tràng kỉ cái quạt con cóc, những sơn son thiếp vàng, những đồ thờ bằng đồng đã không còn bóng loáng, tất cả đều cũ kĩ già nua như nó thấy ông bà lúc này vậy. Khoảng sân trước nhà đang đổ đầy thóc nó ngửi thấy mùi thóc mới cái mùi thật khó tả thơm thơm như mùi lá của một loại cây gì đó và còn những mùi khác nữa mà nó chưa cắt nghĩa được.
Nó tò mò tại sao lại tạo được những rãnh lúa đẹp như thế nó thử cởi dép đi chân trần lên những hạt thóc, nóng và rát quá thôi lại đi dép vào vậy. Quanh nhà có cây bưởi quả đang lủng lẳng xanh mướt trong thật thích mắt, cây mít quả chi chít từ gốc lên tận ngọn không biết bao giờ được ăn đây, cây đu đủ có quả vừa vàng vừa xanh chắc sắp được ăn rồi, còn có cây gì quả trông buồn cười lắm cả cây chẳng có quả nào tròn trịa lành lặn quả nào trông cũng méo mó buồn cười, nó thấy có một quả chín vàng mới rụng nhặt thử lên tách bên trong thấy ruột đỏ hấp dẫn đưa lên miệng nếm thử eo ôi nó chua quá…
  • Này.
Tiếng gọi cắt ngang quá trình khám phá của nó.
Quay người lại theo tiếng gọi bên kia phía bờ rào một cậu bé chạc tuổi nó đang vẫy vẫy nó.
  • Hứ.
Nó nguýt dài một cái rồi quay mặt đi vào trong nhà. Được thêm một lúc thì nó đói cồn cào do cộng dồn mấy bữa không ăn đủ chỉ còn vài cái bánh nó ăn hết mà bỗng thấy lo lắng trưa nay biết ăn gì?
10 giờ nó thấy mọi người bắt đầu về. Nó vội chạy vào phòng giả vờ vẫn đang ngủ.
Bà về thấy bàn ăn vẫn nguyên đi vào phòng sờ trán nó kiểm tra xem sao chỉ thấy bà thở dài rồi đi xuống bếp.
Mùi cơm mới thơm ngào ngạt, mùi thịt luộc, mùi rau luộc sao hấp dẫn thế! Cái bụng cứ réo rắt thúc giục nó ra ngoài, nhưng cái đầu bướng bỉnh lại quát nó cứ ở yên đây.
Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm nó dỏng tai nghe xem có ai gọi nó ra ngoài ăn không. Nhưng không chờ mãi chẳng thấy ai gọi nó ra cả. Nó bắt đầu dấm dứt khóc, đến khi thấy mọi người chuẩn bị thu dọn mâm cơm thì nó chạy ra cửa phòng gào lên:
  • Cháu muốn ăn bánh rán.
Rồi sau đó là một tràng dài khóc hết nước mắt.
Ông ngoại lắc đầu ngồi vào bàn uống chén nước, bà làm ngơ đi xuống bếp. Chỉ có dì út đang ngồi nhìn nó, nó đưa ánh mắt cầu cứu lên nhìn dì. Dì đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó hãy nín khóc đi rồi vẫy nó vào phòng.
Dì hơn nó mười tuổi nên chắc với dì nó như một đứa em bé bỏng, mà chị chiều em thì là đương nhiên rồi.
Dì lau nước mắt cho nó rồi nói nhỏ:
  • Đợi ông bà ngủ dì đưa cháu đi mua bánh rán nhé!
Nó nuốt nước bọt gật đầu chờ đợi đến giây phút ấy.
Đúng 12 giờ trưa hai dì cháu xuất phát lên chợ huyện. Nhưng hỡi ôi vừa dắt được cái xe ra thì nó hết sạch hơi, đội trời nắng cháu ngồi trên xe dì dắt ra đến đầu làng đến nhà ông vá xe. Nhưng đang là giữa trưa vợ ông ấy bảo:
  • Để xe đó khi nào ông ngủ dậy sẽ vá.
Dì thuyết phục nó đi về đợi xe sửa xong rồi đi.
Nhưng cái bụng nó nào chịu nghe điều đó, cái đầu nó bướng bỉnh muốn được ăn bánh rán nó bảo dì không đi xe được thì mình đi bộ cháu thèm lắm rồi.
Nhưng từ đây lên đó ba cây số đấy,
Dì đi được cháu cũng đi được.
Vậy là hai dì cháu đội nắng đạp đất đi mua bằng được bánh rán.
Khỏi phải nói đến được hàng bánh rán nó đã vui đến cỡ nào. Những chiếc bánh tròn xoe bọc đường bên trong là nhân đậu thơm ơi là thơm, cắn một miếng là sự hoà quyện của ngọt, dẻo, dai dai lạ giòn nữa, và quan trọng nhất là cái bụng nó khen ngon, cái đầu nó thì thoả thích vì không cần ăn cơm ông bà nấu mà vẫn được no bụng. Nó ăn được năm cái- một con số kỉ lục thường thì mỗi lần mẹ mua, nó ăn hết một cái đã làm mẹ nó vui rồi. Ăn xong dì còn chiêu đãi nó một cốc chè đậu đen, hạt đậu bở tung có vị ngọt đậm đà, miếng dừa khô giòn tan trong miệng thêm mùi dầu chuối thơm phức -thật là đúng vị mùa hè.
No nê dì còn mua cho nó năm cái bánh nữa để mang về.
Haizzzz
Nếu như lúc đi nó mang theo một chiếc bụng nhẹ phèo cùng một tinh thần thèm ăn bất diệt, nên con đường ba cây số không có ý nghĩa gì với nó cả. Thì giờ đây khi cái bụng đã chật ních đồ ăn cái mắt đã bắt đầu bị kéo xuống, đôi chân đã bắt đầu thấm mệt, tự nhiên nó thấy khó chịu với cái nón quá khổ, khó chịu với cái áo đã đẫm mồ hôi, khó chịu với đôi dép quai hậu nặng nề đang cứ níu chân nó lại, nó thấy khó chịu với quãng đường về.
Đi được một đoạn nó đình công với dì không đi nữa:
  • Cháu muốn làm cái cây này luôn dì ạ! Cháu mệt lắm rồi.
Thuyết phục thế nào nó cũng không chịu đứng dậy. Bí quá dì bảo:
  • Lên đây dì cõng.
Ôi! Chỉ đợi có thế là nó mở cờ trong bụng đồng ý ngay tức khắc.
Nằm trên cái lưng gầy của dì nó thấy đôi chân mình nhẹ bẫng cười tít mắt suốt cả đường đi chẳng mấy chốc mà ngủ gật luôn được. Trong con mơ nó thấy hai dì cháu liêu xiêu trên con đường rồi khi nó ngửa đầu ra sau cả dì và cháu ngã lăn ra đường đúng lúc đó một chiếc xe tải lướt qua dì và nó nằm sõng soài ra đất nó thấy hơi đau đau mở mắt ra thấy một bên vai của dì đang chảy máu. Nó thấy người đi đường chạy lại ngày một đông bế nó và dì đến dưới một cái gốc cây ven đường nó mở được mắt còn dì nó thì không người ta lấy nước rửa mặt cho dì lấy bông thấm máu còn nó bắt đầu khóc, khóc vì tỉnh ngủ rồi, khóc vì sợ dì đau khóc vì đông người quá khóc vì không biết làm thế nào để về được nhà.

Dì nó nhất quyết không đi trạm xá và nói rằng đó chỉ là một vết thương ngoài da.
Chú tài xế nói rằng:
  • Xin cho chú đưa hai dì cháu về nhà.
Vậy là không cần phải lo lắng quãng đường về nhà nữa mà nỗi lo lớn nhất bây giờ là nói gì với ông bà.
Vừa bước xuống xe nó đã mếu máo rồi gào lên nức nở chạy đến ôm bà:
  • Bà ơi là cháu làm dì bị xe đâm.
Nghe thấy thế bà gào lên:
  • Ôi con tôi. Rồi chạy vụt ra chiếc xe.
Tất cả mọi người trong nhà cũng đều lao theo ra, dì nó từ từ bước xuống mỉm cười nhăn nhó:
  • Con có sao đâu.
Sao khi khám xét một lúc cả dì và cháu thì bà mang cả hai đứa đi tắm rửa, rồi băng lại vết thương cho dì, bà cũng lấy một loại lá cây gì đó giã nát rồi. Bôi vào những chỗ trầy xước cho nó.
Tối hôm đó, nó đã có bữa ăn đầu tiên cùng cả nhà. Ngoan ngoãn, không chê ỉ ôi, ăn đủ phần mình và hoàn toàn quên béng những chiếc bánh rán nhiều đường hấp dẫn.
Sáng hôm sau,và cả tuần sau đó nó không phải ở nhà một mình nữa.
Và với tinh thần đầy hối lỗi, cùng một trái tim đầy trách nhiệm nó trở thành một trợ thủ đắc lực của dì út trong công việc nhà.
Giờ thì nó đã biết quả chua loét đó là quả chay dùng để nấu canh cá, kho cá, là canh chua đủ món có thể phơi khô để dùng dần, nó biết cách hái rau để rau còn lớn nhanh, cách chọn những quả chanh mọng nước, biết vo gạo và nấu cơm bằng bếp rơm nữa. Dì còn dạy nó cách may đồ cho búp bê, cách chơi ô ăn quan…
Nó còn được giao trọng trách rất lớn của mùa gặt đó là phơi thóc. Cứ 20 phút một lần nó sẽ ra sân đi cào thóc dì đưa cho nó một cái cào nhưng nó quá bé để có thể dùng được, nên nó đã trực tiếp đi chân trần tạo sóng cho lúa không còn thấy nóng thấy rát nữa, nó thấy háo hức và cố sức làm tốt nhất có thể để cùng mọi người có một mùa gặt thật nhiều kỉ niệm.
Ông bà thấy nó bắt đầu quen với công việc của nhà thì vui lắm, nó thích những bữa cơm cùng mọi người, thích nghe cả nhà nói chuyện về đồng áng dù không hiểu gì mấy vậy nên hết tuần dì được nghỉ dưỡng nó ngỏ ý muốn được cùng cả nhà ra đồng.
Cả nhà há hốc ngạc nhiên rồi ra sức ngăn cản:
  • Trời ơi con có biết ở đó nắng lắm không, lại nhiều sâu, có cả đỉa nữa….
Nó chỉ thắc mắc:
  • Cháu thấy đứa con trai cạnh nhà cũng được ra đồng mà.
Ông cười rồi quyết định:
  • Nếu ngày mai cháu dậy được từ 5 giờ sáng thì ông sẽ đưa cháu ra đồng.

Ở ngoài đồng không nóng như mọi người kể, nó chỉ thấy một không khí khẩn trương nhộn nhịp ai cũng như sợ người khác làm mất phần của mình vậy, thành ra nó cũng không biết nên làm gì, gặt thì không biết, vác lúa lên bờ thì nặng tuốt lúa thì không đủ sức, rồi thì nó chỉ đợi ai lên ngồi nghỉ sẽ rót cho mỗi người một cốc nước. Được một lúc trông có vẻ buồn ngủ dì vẫy nó ra một gốc cây lót bên dưới một ít bó rơm vừa tuốt xong rồi trải một bao dứa lên trên thế là nó có chỗ ngủ trưa ngon lành rồi. Trong giấc mơ nó vẫn thấy mọi người cười nói, nói về vụ này mưa thuận gió hoà nên thóc mẩy được mùa lắm, à thì ra bây giờ nó đã biết trong mùi thóc mới còn có mùi của đất của nước của gió của mây của những giọt mồ hôi, những tiếng cười mà hôm nay nó thấy nữa.
Lúc thức dậy nó thấy đứa con trai hôm trước đang nằm cạnh. Thật là khó chịu nó đưa chân đạp thẳng một phát cho thằng kia lăn xuống đất.
Thằng kia còn chưa hiểu chuyện gì thì nó đã quát lên:
  • Ai cho cậu nằm đây?
  • Mẹ tao cho đấy.
  • Ờ vậy cứ nằm đấy đi tôi không thèm.
  • Mày ăn ổi không?
Vừa nói thằng đó vừa chìa cho nó một quả ổi đang độ đúng dịp để ăn. Cơn đói làm nó chẳng nghĩ nhiều đưa tay ra cầm lấy:
  • Cái gì đây? - nó chỉ vào những vết cứa nhỏ chi chít bên ngoài quả ổi. Với ánh mắt đầy thắc mắc không biết có ăn nổi không?
  • À vết bấm tay để kiểm tra chín chưa ý mà. Tao canh nó cả tháng nay rồi hôm nay là chín.
  • Rửa chưa?
  • Lau rồi.
Nó tạm yên tâm đưa lên miệng cắn một miếng định bỏ đi vì có vết bấm tay thì thằng kia ngăn lại:
  • Phí thế ăn được mà.
Lo lắng, chậm rãi nhấm nháp từng miếng một nó thấy có vị chát, đắng rồi ngọt dần, miếng ổi giòn cắn đã cả răng, sao nó lại ngon hơn những quả ổi to đầy đặn mẹ mua nhỉ.
  • Cậu cho gì vào quả ổi thế?
  • À có muối mì tôm này.
Ôi trời cái cảm giác này nó mới phê làm sao.
Vậy là tôi đã có đứa bạn cùng độ tuổi của mình.
Tiếp sau đó là những trưa không ngủ đi câu cá, bắt cua, nó đã biết trèo cây, những cây ổi, cây nhãn cao chót vót không còn là thử thách quá khó với nó nữa.
Có những hôm nó đã kiếm đủ cua cho một bữa, cá kho được một nồi, những món ăn trong bữa cơm của ngoại làm nó thấy ngon hơn bao giờ hết vì có công sức của nó trong đó. Những chiều lang thang ngoài đồng nó không ngờ mùa gặt để lại nhiều đồ ăn đến thế, những ngọn đòng đòng ngọt lịm, mấy con châu chấu nướng cũng đủ làm mấy đứa bận rộn cả buổi. Duy có món thịt chuột là nó chạy một mạch không dám quay đầu lại. Trò chơi cô dâu chú rể ở đây thích lắm vì được mặc quần áo mới liên tục, hôm là rơm, hôm là bao dứa, hôm là lá chuối, cô dâu cũng được đeo đủ loại dây chuyền, vương miện chứ không phải chỉ là lặp lại những đồ dùng mà nó vẫn chơi cùng lũ bạn ở phố. Nó được ngồi xe bò kéo cảm giác thích hơn xe kút kít của nó.
Ô ăn quan nó đã không còn đối thủ nữa rồi.
Đến lúc đó thì nó phải quay về nhà.
Bà gói cho bồ kết để gội đầu, một chai chay đã được thái lát nhỏ phơi khô, một con gà và mười cân gạo mới. Vì bà bảo sẽ có người đưa đón nên cháu không lo đâu nhà có gì cứ mang hết đi. Nó yêu những món quà của bà vì đó là những thứ nó đã dùng quen thuộc khi ở đây, những thứ đó sẽ làm cho nó dần thích nghi trở lại với cuộc sống ở nhà. Dì tặng nó con búp bê dì thích nhất cũng bộ quần áo nó đã tự may, nó sẽ khoe với lũ bạn về sự khéo tay của nó. Thằng bạn tặng nó một bộ ô ăn quan đủ 50 quân và 2 quân tướng bàn chơi được vẽ trên một chiếc bìa giấy, nó sẽ dậy bọn bạn cùng chơi rồi chúng nó sẽ thích lắm.
Ngày ra đón xe nó đi lại con đường khi nó đến, nó vẫn nhớ chỗ khi dì và nó bị ngã, nó nhớ hàng bánh rán đáng ghét kia, rồi nó phát hiện trên đường có một đầm sen rất rộng nó không còn thấy mùi tanh nữa mà thấy hương sen thơm ngát trong lành, nó thấy vui vì những hàng xà cừ đang thi nhau che nắng cho mấy dì cháu, lần này đi về đồ nặng hơn nhiều và cả nó cũng đã tăng cân, nhưng quãng đường sao lại thấy nhanh đến thế.
Nó ôm dì chào tạm biệt. Không khóc, không khó chịu mà thấy nhớ nhung da diết.
Đó là mùa hè đầu tiên của nó ở quê ngoại bắt đầu cho chuỗi mùa hè rực rỡ sau này nữa.
Đó là nơi mà sau này khi lớn lên lập gia đình, khi có những công chúa đáng yêu của nó nó muốn kể rằng:
Có một nơi mẹ muốn kể con nghe
Về miền đất nơi tuổi thơ mẹ lớn
Nơi yêu thương chưa bao giờ nguội tắt
Nơi thanh thản mỗi khi mẹ tìm về
Nơi đó
kỳ lạ lắm con ơi!
Nuôi ta lớn bằng tình yêu vô hạn
Dạy ta khôn bằng sự bao dung
Rồi mai đây khi con khôn lớn
Mẹ con mình sẽ cùng kể rõ hơn
Mẹ chỉ mong trong kí ức của con
Rồi sẽ có một miền tươi xanh thế!


Thanh Oai (Hà Tây cũ 1995)
 
609
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top