Tản mạn mùa cách ly

Lii
Lii
  • Thành Viên 22
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2020​

Những cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ bộ, từng giọt mưa như muốn gột rửa, tưới mát thêm cho cái thành phố trong lành này. Hay đó chính là những giọt nước mắt mà Thượng Đế đang tiếc thương cho loài người...
...
Thành phố im ắng quá, lại là cái im ắng đáng sợ trong những ngày cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội. Để rồi trong cái sự tĩnh mịch của thời gian ấy, thế giới đang dần lộ ra vẻ phi lý của nó qua đại dịch Covid-19 này. Phải chăng con người ta đang ngủ mê trong thế giới ảo tưởng của chính mình. Chính sự im lặng ấy đã đánh thức tâm hồn chúng ta, để lại nơi tâm trí của chúng ta những miên man của bộn bề suy nghĩ.

Đây chẳng phải là một thành phố hoàn toàn khác hay sao?

"Nơi mà Paris không còn là một thành phố tráng lệ và lãng mạn để tản bộ và tự hào
Nơi mà New York không thể khoe sự vô tận của thời gian để chúng ta đến và ngước mắt ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời
Nơi mà Vạn Lý Trường Thành không thể là thành lũy chống đỡ và ngăn chặn được nổi một sinh vật bé nhỏ.
Khi mà siêu thị, phi trường trở nên một nơi hoang vắng, ghê sợ
Khi mà một cái ôm, một nụ hôn có thể là vũ khí giết người hàng loạt, ngược lại, không thăm viếng bạn bè người thân, tránh xa họ lại là những cử chỉ yêu thương."
(TRÍCH TỪ LÁ THƯ CỦA MỘT LINH MỤC - NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN COVID-19 Ở TÂY BAN NHA.)​

Bất ngờ chúng ta nhận ra rằng, quyền lực, cái đẹp của những show thời trang, tiền bạc không còn giá trị gì, vì nó không thể giúp chúng ta có thêm oxy để thở, để chiến đấu giành lại sự sống.

1586749839168.png

Và rồi tôi nhận ra, thành phố này thật tươi đẹp!!!

Con người ta chỉ là khách trọ trên trái đất thật rộng lớn này, cuộc dạo chơi trên trần gian cũng sẽ có lúc phải trở về với cát bụi...
Và khi thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp của sự cách ly này, con người ta sẽ biết cách để đối xử với thiên nhiên, và với chính mình.
Ở nhà không có nghĩa là cô lập, mà chính là sự chung tay gián tiếp của chúng ta để đẩy lùi dịch bệnh. Nơi ấy, có những con người đang phải gồng mình, hy sinh để bảo vệ tính mạng của từng người bị nhiễm bệnh. Hãy cảm ơn họ, cám ơn những chiến sĩ anh dũng của đời thường, những người anh hùng không cần được tôn vinh. Hãy dành khoảng thời gian này để suy nghĩ về bản thân, trầm tư lại để thấy bản thân cần hoàn thiện điều gì. Thành phố rồi sẽ trở lại sự nhộn nhịp của nó, nhưng sẽ tươi đẹp hơn nữa nếu con người ta biết cách tiếp quản nó thật tốt, để trái đất tươi đẹp hơn.

Cô Vy rồi cũng sẽ cúi đầu nếu ta góp một bàn tay vào cộng đồng đang chiến đấu.
-----
Hưởng ứng cuộc thi viết thư, nhật ký phòng chống dịch Covid19, diễn đàn Văn Học Trẻ
 
Từ khóa Từ khóa
cách ly toàn xã hội cuoc thi viet mưa đầu mùa phòng chống dịch covid19 đại dịch covid-19
2K
3
1
Trả lời
Bài hay lắm ạ. Đúng là cuộc sống đã vô tình hay bất chợt bị lãng quên ở một góc nhỏ nào đó giữa cuộc đời này. Tôi cũng mong sao dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua mau, để mọi người được trở về với cuộc sống đời thường. Qua dịch bệnh, chúng ta mới thật sự thấy hết được giá trị của cuộc sống là gì và từ đây nó sẽ thức tỉnh con người biết trân trọng những gì mình đang có...Cùng nhận xét chéo cho nhau để chúng mình cùng phát triển nha bạn. Xin cảm ơn nhiềy ạ
 
  • Like
  • Love
Reactions: VHT and Lii

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.