Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 2

Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 2

Thấm thoát cũng đã được 15 năm, con Huỳnh năm nay cũng đã lớn khôn trong sự tần tảo hi sinh của chị Hai. Qua vụ việc kinh hoàng mười mấy năm về trước chị tôi đã sống vậy để nuôi tôi và con Huỳnh khôn lớn…Nhiều lúc con Huỳnh hỏi cha nó đâu, chị Hai chỉ biết ‘ừ’ cho qua chuyện, đến một ngày nọ nó cương quyết để tìm ra sự thật thì chị chỉ biết cắn răng chịu đựng trả lời: ‘Cha con bị sét đánh chết khi ra đồng làm ruộng’, nghe chị tôi nói vậy, nó chỉ biết lặng thinh người mà khóc: ‘Vậy bàn thờ của cha con đâu? Rồi nhà nội con ở chổ nào? Nội không thương con phải không mẹ? Tại sao nội không đón con về nuôi?’. Thấy chị Hai khóc khi nghe nó hỏi những chuyện đau lòng đó, không lẻ tôi thốt lên: ‘Huỳnh ơi! Con có biết con và mẹ của mình là nạn nhân của một con người quái thú đem lại hay không…’, nhưng tôi đã kiềm nén lại cảm xúc của mình. Chị tôi chỉ biết trả lời bằng cách bịa chuyện như thật mà theo tôi chị đau đớn đến tận xương tủy: ‘Nội con không cho má thờ cha con, gia đình nội đi qua Mỹ định cư hết rồi con, nội nói khi nào Huỳnh lớn lên sẽ dẫn con qua bên đó. Con nghe lời mẹ ngoan nha’. Nghe chị tôi nói xong con Huỳnh không còn hỏi nữa, mà nó cố gắng làm phụ chị và tôi đến giờ, mặc dù nó mới học hết lớp 5 nó nghỉ nhưng cũng giỏi và nhanh nhẹn lắm.

Còn thằng Tâm, thằng chó chết đó từ ngày cưới vợ đến giờ hai vợ chồng nó cũng bỏ xứ mà đi biệt tăm biệt tích đến nay cũng 15 năm rồi còn gì. Mà tôi cũng không quan tâm cái hạng người đó, bây giờ tôi chỉ biết làm phụ chị để nuôi con Huỳnh khôn lớn thành người, bù đắp cho cháu nó những thiếu thốn mà nó phải gánh chịu từ khi còn trong bụng mẹ đến giờ. Chúng tôi biết miệng đời nghiệt ngã lắm, cho nên từ khi con Huỳnh vừa tròn 3 tuổi hai chị em tôi cũng dẫn nhau lên Sài Gòn mà lập nghiệp, hàng năm cứ ngày 15 tháng 6 âm lịch là dẫn nhau về dọn dẹp mồ mả mẹ cha…

Khi lên Sài Gòn tôi làm công nhân cho một xí nghiệp nhỏ, chị tôi thì buôn bán nhỏ qua ngày còn con Huỳnh thì đi học. Nhưng đến năm 12 thì chị Hai ngã bệnh (phổi) không còn buôn bán nữa, thấy tôi làm cực khổ con Huỳnh cũng nghỉ học xin chị đi giúp việc nhà, ban đầu tôi và chị Hai không cho nên ngăn cản. Nó khóc, nó bảo: ‘Con chỉ đi giúp việc nhà thôi mà mẹ, con phụ cậu và có tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ nữa. Mẹ với cậu cho con đi làm nha’. Thấy vậy chị Hai cho nó đi giúp việc cho gia đình ông bà chủ tiệm vàng ở tận quận 1 đến nay cũng đã được 3 năm rồi.

Một tháng con bé về thăm mẹ một lần, chủ yếu là đem tiền về cho mẹ nó để chữa bệnh. Nghe nó kể ông bà chủ tốt lắm, coi nó như con cái trong nhà, thấy vậy tôi với chị Hai cũng mừng cho nó, một phần cũng sợ con bé có 15 tuổi làm việc nhà không tốt sợ ông bà chủ la, phần khác thì sợ con nhỏ cực cũng tội.... Nhưng hôm nay đáng lẽ ra nó về mới phải, sau sáng giờ tôi không thấy nó về, trong lòng cũng hơi lo:

-Chị Hai! Sáng giờ con Huỳnh có gọi điện về cho chị không vậy? Bữa nay nghe nói nó về thăm chị mà, sau giờ không thấy.

-À! Chị quên nói với em, con Huỳnh mới điện hồi sáng nó bảo hôm nay con trai của ông chủ từ Mỹ về nên con bé ở lại nấu ăn, dọn phòng cho cậu chủ. Chị thấy vậy bảo nó tháng sau hãy về, lo mà giúp việc cho tốt để chủ thương.

-Ừ! Chị nói vậy cũng phải.

Nghe chị nói tôi cũng mừng trong bụng, cầu mong sao con Huỳnh nó sống được lòng ông bà chủ thương thì đỡ cho nó. Nói đi thì phải nói lại, thấy chị Hai tôi bệnh, chưa bao giờ gặp mặt mà ông bà chủ gửi quà về cho chị tôi mỗi lần con Huỳnh về thăm mẹ. Tôi cũng cầu mong cho gia đình ông bà được trời Phật phù hộ…

Nghe tin cậu chủ sắp về đến nhà, Huỳnh lo chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Huỳnh có vẻ hồi hộp vì lần đầu cô mới biết mặt cậu chủ…Nghe tiếng chuông, Huỳnh đặt khăn lau xuống bàn, chạy nhanh ra cửa rồi từ từ mở cửa ra, Huỳnh thấy trước mặt mình là anh chàng đẹp trai, cao to, nước da trắng mịn. Anh ta thật sự quá đẹp trong mắt của Huỳnh. Huỳnh chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt anh, chỉ biết đứng đơ người ra…

-Huỳnh! Huỳnh!...

Tiếng gọi làm cho cô bé hoảng hồn.

-Con làm gì vậy? Lo mà xách đồ phụ ông và cậu vào nhà.

-Dạ! Thưa ông và cậu mới về. Để con tranh thủ xách đồ ạ.

Giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ bỗng nhiên thốt lên.

-Chào em! Em xách túi quà đi để vali nặng anh xách cho.

-Dạ!

Huỳnh cảm thấy ngưỡng mộ qua cách ga lăng của người con trai chưa từng quen biết, có gì đó làm cho cô vui vẻ trong lòng…

3871

Tưởng cậu chủ là người sống tốt theo kiểu lành mạnh, không ngờ cậu ấy ăn chơi sa đọa. Chỉ có một tháng thôi! Mà gia đình ông chủ xảy ra biết bao nhiêu là việc, nào là phải lên công an viết tờ cam kết vì cậu đua xe trên đường, nào là mất tiền do cậu lấy đi chơi với bạn bè…Huỳnh nhìn cậu với một cặp mắt sợ hãi kinh hoàng mặc dù cậu chưa từng chửi hay làm gì cô cả, nhưng cô bé vẫn cảm thấy sợ. Bây giờ hình ảnh cậu chủ đã không còn đẹp trong mắt Huỳnh nữa rồi, nó quá nỗi tồi tệ khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu.

-Huỳnh ơi! Mở cửa cho anh.

Cô bé chạy ra như đánh giặc.

-Dạ! Em ra liền.

Vừa mở cửa xong, anh ta nhào vào người Huỳnh vì xỉn.

-Cậu ơi! Cậu có sao không?

Huỳnh đỡ cậu vào phòng, thấy người cậu bẩn hết không biết phải làm sao trong khi đó ông bà lại ở ngoài tiệm chưa về. Huỳnh cố lén con mắt để thay cho cậu cái áo rồi cởi giày cậu ra. Thấy cậu ngủ im, cô lấy nước ấm lau mặt cậu. Sáng hôm sau cậu thức dậy thấy mình ở trong phòng, không nhớ chuyện gì đêm qua, cậu ta mới bước ra ngoài thì thấy Huỳnh đang nấu cơm.

-Ông bà chủ đâu em?

-Dạ ông bà đi ra tiệm từ sớm rồi ạ.

-Vậy hả! Mà tối anh về trễ không vậy?

-Dạ cũng tầm 22h ạ.

-Xin lỗi, tối anh không nhớ gì hết. Em đang nấu món gì đó?

-Dạ! Canh chua cá lóc.

-Ngon nha! Để anh tắm rồi xuống ăn.

-Dạ!

Cậu ấy thấy vậy mà cũng dễ thương với Huỳnh, cầu mong sao cô bé được bình yên trong căn nhà này. Cậu tắm xong xuống ăn cơm, rồi cũng thay đồ đi ra ngoài chỉ còn mình cô trong nhà. Đến chiều nghe tin bên Mỹ điện về nói có người bệnh đột ngột, ông bà chủ tranh thủ về nhà soạn đồ đặt vé máy bay qua Mỹ, ông bà để cậu ở lại coi tiệm...

Ông bà chủ đi cũng được 2 ngày rồi mà cũng không thấy cậu về nhà. Huỳnh cũng lo, nhưng không biết làm sao. Đến tối tầm khoảng 23h khuya cậu về đến nhà cũng trong cơn xỉn. Huỳnh vẫn ra mở cửa như thường lệ, nhưng lúc này cậu vẫn tỉnh táo để gọi Huỳnh pha cho cậu ly nước chanh nóng. Cậu ngồi trong phòng với vẻ mặt suy tư, khi Huỳnh đem nước chanh vào cậu bảo Huỳnh đặt xuống rồi đi ra ngoài. Độ khoảng 1h sáng nghe có tiếng nói ở dưới bếp, Huỳnh sợ quá nên lén xuống coi, thấy cậu đang uống rượu rồi nói chuyện một mình nên không dám làm phiền, cô lên phòng ngủ thiếp đi vì sợ.

Khoảng nữa tiếng sau đó, cậu chủ gõ cửa phòng của Huỳnh. Huỳnh chưa biết chuyện gì, tưởng cậu kêu mình dọn mâm rượu, ai ngờ vừa mở cửa xong cậu ấy xông vào người Huỳnh, ôm cô bé vào lòng bắt đầu hành vi đồi bại quái thú của mình, hắn bỏ qua những lời van xin, những giọt nước mắt của cô bé mà tiếp tục hành vi dục vọng thấp hèn của hắn.

-Cậu ơi! Em lạy cậu, cậu tha cho em đi cậu.

-Đàn bà nè, cái lũ đàn bà chúng mày.

-Cậu ơi! Tha cho em đi cậu.

-Cái lũ đàn bà chúng mày chỉ là trò chơi tình dục của bọn đàn ông chúng tao thôi.

Hắn cười trong sự khoái chí. Còn Huỳnh thì vẫn cố van xin và chống trả kịch liệt.

-Cậu ơi! Đừng làm vậy…Cậu ơi!

Huỳnh khóc rất nhiều, van xin cạn lời nhưng thằng khốn nạn đó lại không tha cho cô bé…

Mọi chuyện đã xong hắn về phòng còn Huỳnh giờ đây không có mảnh vải che thân, con bé ngồi đơ người ra, tay chân thì trầy xước, toàn thân đau đớn nhìn con nhỏ như người mất hồn. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ chỉ 3h sáng rồi quay sang nhìn ra cửa sổ thấy màn đêm tối tăm không có một tia sáng của cuộc đời…

Tác giả: Lê Tuấn
 
Từ khóa
chị hai con huỳnh tha thứ cho người
519
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top