Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 4

Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 4

Khoảng tầm 8h tối, ông bà chủ mới về đến nhà, nghe tiếng chuông cậu Tuấn chạy ra như đánh giặc. Tuấn mở cửa ra thấy cha mẹ của mình nên mừng lắm.

-Dạ! Cha mẹ mới về.

Vừa thấy Tuấn ông bà tỏ ra vẻ ngạc nhiên, mà cũng phải thường ngày cậu quý tử nhà này chỉ biết đi chơi, có bao giờ ở nhà giờ này đâu. Nhìn Tuấn ông chủ thiết nghĩ: ‘Trời trời! Không biết ông nhỏ có làm chuyện gì động trời nữa không đây, sao hôm nay nó ngoan thế’. Ông ấy vừa nghi ngờ vừa mừng trong bụng: ‘Thôi kệ! Nó được ngày nào thì tốt ngày đó chứ biết sao bây giờ’, ông ta cười gượng một cái rồi hỏi:

-Con bé Huỳnh đâu? Mà con chạy ra đây.

-Dạ! Em nó đang dọn dẹp dưới bếp.

Không chỉ riêng ông chủ mới thấy Tuấn hôm nay lạ, mà bà vợ cũng thấy được điều đó: ‘Cái thằng nhỏ này hôm nay tốt quá ta. Không biết có chuyện gì không đây, hay là ?’. Bà ấy quay sang nhìn Tuấn, thấy anh ta vui vẻ xách đồ vào nhà, bà nghĩ: ‘Chắc không có chuyện gì đâu! Tới đâu hay tới đó’. Tuấn xách đồ đi trước, ông bà đi theo sau. Nhìn thấy sự khác lạ của Tuấn bà bảo:

-Ông có thấy hôm nay nó lạ lắm không ?

-Lạ gì bà ?

-Đáng lẽ ra giờ này nó đâu có ở nhà. Mà sao bữa nay nó ngoan vậy.

-Trời! Nó không đi là mừng rồi, con mình thay đổi thì mừng chứ sao.

-Ừ! Thôi kệ.

Ông chủ thấy vợ mình nói nên ông cũng cười cho qua chuyện, ông ta cũng có những suy nghĩ giống như vợ của mình...Khi bước vào đến nhà, thấy Tuấn đang phụ Huỳnh dọn thức ăn, lau bếp ga thì độ nghi ngờ càng lúc càng cao.

-Cậu chủ nhà này hôm nay giỏi quá ta.

-Dạ!

Ông ấy vừa nói vừa cười, con Huỳnh nghe tiếng quay sang thấy ông chủ cô trở nên sợ sệt.

-Dạ! Thưa ông với bà mới về ạ!

-Chào con! Mọi thứ trong nhà vẫn ổn chứ con.

-Dạ! Vẫn ổn ạ.

Tuấn thấy Huỳnh lúng tung nên nhanh miệng nói:

-Dạ! Cha mẹ lên tắm rồi xuống ăn cơm luôn ạ.

-Ừ! Để mẹ với cha lên tắm rồi xuống.

-Dạ!

Hai ông bà dẫn nhau lên phòng, thấy vậy con Huỳnh lén nhìn theo hai người đến khi bước vào trong phòng, nó nắm lấy tay thằng Tuấn và thủ thỉ bên tai trong sự sợ sệt.

-Em sợ quá anh! Em thấy ông bà chủ đang nghi ngờ chuyện gì rồi đó.

-Em lo xa không à, không có gì đâu.

-Dạ!

Tuấn ôm con bé vào lòng, còn con nhỏ nó cứ sợ sệt, sợ những chuyện kinh hoàng sắp đến bên tai thì phải. Thằng Tuấn thì cũng có một chút gì đó hồi hộp: ‘Không biết là hai người có phát hiện gì không, mà nếu có thì mình cũng phải cưới Huỳnh cho bằng được’…

Ông bà tắm xong, xuống ăn cơm cùng Huỳnh với Tuấn, mọi người đang im lặng. Thấy Tuấn lấy thức ăn cho mình và bà nhà, rồi quay sang lấy cho Huỳnh. Bỗng nhiên ông nói:

-Cha mẹ thấy hôm nay con ở nhà nên vui lắm. Con phải sửa tính chơi bời của mình lại, lớn rồi còn lo tương lai sau này nữa.

-Cha con nói phải đó, lo mà chí thú làm ăn nha con. Sau này còn có vợ con nữa, năm nay con cũng đã 23 tuổi rồi còn gì.

-Dạ!

Tuấn nghe cha mẹ nói chuyện vợ con và tương lai sau này, anh vui lắm, anh định nói chuyện của mình với Huỳnh cho hai người biết, nhưng ngặt một nỗi đây chưa phải là thời điểm thích hợp, anh thiết nghĩ: ‘Cha mẹ mới về đến nhà còn mệt, mà hai người chỉ mới thấy mình thay đổi hôm nay, để thủng thẳng lựa thời điểm thích hợp mình thưa chuyện với hai người’. Huỳnh thấy hai ông bà nói chuyện, nó cúi mặt xuống bàn ăn cơm, một phần nó cũng vui vì hai người đã thấy sự thay đổi của Tuấn, một phần nó cũng sợ mọi chuyện không như mong muốn, nên tỏ thái độ né tránh, e ngại…

3873

Khoảng 2 tuần sau, với sự quan sát của người thâm niên, ông bà chủ đã thấy Tuấn hoàn toàn thay đổi, từ cách kinh doanh đến cách phụ công việc nhà, không chơi bời sa đọa như trước nữa, hai người rất vui với sự thay đổi chóng mặt của Tuấn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, làm gì mà ông bà lại không phát hiện cách mà thằng quý tử trong nhà lại dành tình cảm đặc biệt cho con bé Huỳnh, qua cách phụ con bé trong việc nhà, hay mua đồ ăn riêng cho nó, kể cả nói chuyện cũng gần gũi hơn trước…

-Tôi thấy dạo này thằng Tuấn nó có gì đó lạ lắm.

-Lạ là sao ông ? Tôi thấy thằng nhỏ ngoan mà, bây giờ nó chịu giúp mình coi việc nhà rồi còn gì.

-Không phải chuyện đó, mà chuyện khác.

-Chuyện gì ông nói đi. Cứ úp úp mở mở hoài, rốt cuộc là chuyện gì mới được chứ ?

-Tôi thấy nó dạo này để ý con Huỳnh đó nha bà. Mà ngặt một nỗi con bé là người giúp việc nhà mà.

Ông ta tỏ ra nghiêm túc, còn nét mặt bà chủ thì trở nên lo ngại.

-Ông nói cũng phải, nhưng tôi nghĩ thằng Tuấn thay đổi chắc có nguyên nhân của nó. Nếu thường thì với một đứa cứng đầu, ăn chơi sa đọa như nó sẽ không thay đổi đâu.

-Bà nói vậy cũng phải. Thôi chuyện gì đến cho nó đến chứ biết làm sao bây giờ.

-Ừ! Ngày nào hay ngày đó ông ơi!

Hai người có lẽ cũng chịu con Huỳnh, nếu vậy thì cũng mừng cho con bé…Tối đến thằng Tuấn lên rõ cửa phòng ông bà, bước vào phòng trong tư thế nghiêm túc, có gì đó quan trọng lắm vậy, nhìn nó vô cùng căng thẳng…

-Dạ! Con chào cha mẹ.

Ông chủ thấy Tuấn bước vào, ông ta ngồi vậy…

-Có chuyện gì không con ? Nhìn con có vẻ nghiêm túc.

-Dạ! Thưa cha mẹ.

Tuấn vẫn đứng, anh chàng bắt đầu khoanh tay lại.

-Dạ! Tối nay con qua đây, con muốn thưa với cha mẹ một chuyện.

Bà chủ thấy Tuấn nghiêm túc nên tiếp lời:

-Chuyện gì vậy con? Con ngồi đi rồi hả nói.

-Dạ! Con muốn cưới Huỳnh làm vợ.

-Cái gì ?

Ông chủ bất ngờ thốt lên, hai người tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

-Dạ! Thưa cha mẹ con đã…

Tuấn đang ngập ngừng trong lời nói, ông bà chủ trở nên nghiêm túc khi nghe Tuấn nói.

-Con lỡ ăn nằm với Huỳnh rồi ạ…

Tuấn bắt đầu kể lại mọi chuyện cho ông bà nghe, hai người tỏ ra tức giận. Ông chủ thốt lên thật lớn, khiến cho con Huỳnh ở ngoài cửa hoảng hồn.

-Khốn nạn!

Ông chủ bất ngờ đứng lên cho Tuấn nhận một cái tát kinh hoàng như trời giáng, bà chủ nhanh người ôm ông ấy vào lòng.

-Mày có biết con bé chỉ có 15 tuổi hay không, mà ăn nằm với nó hả…Tao cho mày ở tù không có ngày ra nha chưa.

-Tôi lại ông, ông bình tĩnh đi ông.

Tuấn quỳ xuống, cúi mặt xuống nền nhà trong nước mắt hối hận.

-Con xin lỗi cha mẹ! Con biết sai rồi. Nhưng con thương Huỳnh là thật lòng.

Ông ta ngồi xuống, con mắt ông đỏ hoe, còn bà chủ thì ôm Tuấn khóc rất nhiều.

-Con ơi là con! Sau lại như vậy chứ.

-Mày thương nó thật lòng. Mà lại làm chuyện đồi bại đó hả…

-Vì con sợ...con sợ mất Huỳnh.

Ông đưa tay ra tát cho Tuấn thêm một cái thật mạnh, anh ta ngã xuống nền nhà, khuôn mặt trở nên đỏ hoe.

-Mất dạy ! Làm chuyện khốn nạn đó mà còn nói thương nó hay sao.

-Con đã thay đổi vì Huỳnh, vì con yêu Huỳnh…

Một người ăn chơi sa đọa ngày nào, giờ đây đã khóc rất nhiều, khóc vì một tình yêu mãnh liệt mà anh ấy thật lòng dành cho Huỳnh. Huỳnh nghe Tuấn nói con bé đã khóc, nó mở cửa ra và chạy lại quỳ cạnh Tuấn.

-Con xin ông chủ ! Con lạy ông chủ ! Con xin ông đừng đánh anh Tuấn nữa.

-Tôi xin ông, đừng đánh con nữa mà.

-Mày thấy chưa, vì mày mà nó quỳ lạy như vậy nè. Mày có phải là con người hay không ? Hả…

Tuấn quay sang nắm lấy tay Huỳnh, Huỳnh cũng nắm chặt tay Tuấn.

-Con yêu Huỳnh thật lòng, vì Huỳnh mà con đã thay đổi tất cả.

-Con cũng đã yêu anh Tuấn rồi ạ…(con bé nói trong nước mắt)

Ông chủ dịu cơn giận xuống, còn Tuấn thì nắm lấy tay Huỳnh, hai người nhìn nhau trong nước mắt. Cả căn phòng lặng thinh vài giây, ông chủ bắt đầu nói:

-Nếu hai đứa thương nhau thật lòng thì thôi vậy ! Nhưng con bé Huỳnh nó chỉ mới 15 tuổi biết làm sao bây giờ ?

-Hay mai mình qua thưa chuyện với chị nhà và cậu nó đi ông.

-Bà nói cũng phải ? Chuyện đến nước này rồi tôi cũng không biết tính sao, cầu mong cho chị nhà không làm khó. Con bé chỉ mới 15 tuổi.

Ông bà chuyển sang lo lắng, còn Tuấn với Huỳnh cảm thấy hạnh phúc một phần nào khi được ông bà chấp nhận. Ông ta bảo hai đứa đứng lên, rồi ngồi vào ghế để bàn chuyện ngày mai qua nhà Huỳnh...Tuấn và Huỳnh nghe lời cha mẹ nói nên rất vui, nhưng đáng lo nhất là: ‘Khi gia đình của Huỳnh biết chuyện sẽ như thế nào ? Họ sẽ phản ứng ra sao ? Khi sự việc quá nỗi bất ngờ như thế này...’. Mọi chuyện bàn bạc đã xong, Tuấn và Huỳnh về phòng của mình. Đứng trước cửa phòng của Huỳnh, Tuấn đã ôm cô thật chặt vào lòng và nói :

-Anh mãi yêu em! Hãy tin ở anh.

-Em hạnh phúc lắm! Anh về phòng ngủ sớm đi.

-Tuân lệnh bà xã.

Tuấn hôn lên trán của Huỳnh thật nhẹ nhàng, anh chàng bước về phòng của mình. Còn Huỳnh thì mở cửa phòng ra, con bé đi đến chiếc điện thoại bàn để điện về cho mẹ. Con bé cầm chiếc điện thoại trên tay, muốn bấm những số đầu tiên nhưng lại sợ sệt và hiện lên trong đầu nó một suy nghĩ: ‘Nếu mình điện cho mẹ giờ này thì sao đây ? Mẹ sẽ chết mất…Không! Mình phải điện cho mẹ, không thể nào mà dấu mẹ với cậu được’…Đúng như Huỳnh dự đoán ,khi nghe xong câu chuyện, mẹ nó đã khóc rất nhiều, chị ấy không nói nên lời, vì chính bản thân chị đã từng bị hoàn cảnh trớ trêu giống như con bé. Chị đã ngất đi và được tôi đưa đến bệnh viện…

Tuấn và Huỳnh cùng chạy đến bệnh viện ngay đêm khuya, chị Hai đang nằm trong phòng hồi sức, các bác sĩ nói chị chuyển qua bệnh tim, bệnh phổi còn lo chưa xong bây giờ lại xảy ra chuyện này nữa. Thấy thằng Tuấn với còn Huỳnh chạy tới, tôi muốn tát cho hai đứa vài bàn tay, nhưng thiết nghĩ: ‘Mình tát chúng nó được gì, trong khi mọi chuyện đã lỡ, còn chị Hai thì đang nằm ở hồi sức không biết sống chết ra sao ?’…Nhìn hai đứa có vẻ lo lắng, tôi cũng không đành lòng…Khoảng nữa tiếng sau chị tôi tỉnh lại, nói muốn gặp con Huỳnh với thằng Tuấn. Tôi kêu hay đứa vào, thấy chị nắm tay Tuấn và còn Huỳnh mà nói trong nước mắt.

-Cuộc đời của má đã khổ nhiều rồi, hai con phải sống tốt và hạnh phúc nha chưa.

-Dạ!

Chị nói xong, chị quay vô vách tường mà khóc. Còn thằng Tuấn và con Huỳnh chỉ biết quỳ gối xin mẹ tha thứ cho mình…Đúng là, câu chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người mẹ mà thử nghĩ: ‘Có người mẹ nào bỏ con mình bao giờ, dù cho con ra sao thì cũng vẫn là con của mẹ. Dù cho thiên hạ nói mẹ ngu muội hay dễ dàng chấp nhận việc ngang trái này thì mẹ vẫn chấp nhận. Mẹ là vậy! Một người đàn bà đã chịu biết bao nhiêu cảnh khổ cuộc đời, nhưng vì con mẹ vẫn sống để cho con được hạnh phúc...’. Câu chuyện thật ngang trái và vô lý, nhưng bà chị tôi đã chấp nhận sự thật khủng khiếp này, chị chỉ biết khóc giữa bão tố của cuộc đời…

Con Huỳnh thằng Tuấn vẫn khóc, tôi chỉ biết đứng nhìn hai đứa trong nước mắt. Bỗng nhiên có tiếng gọi đằng sau.

-Tuấn!

Chúng tôi quay lại, thấy thằng Tuấn gọi là ba tôi cũng cúi đầu chào. Vợ chồng ăn mặc rất lịch sự, hai người cúi đầu chào tôi, tôi thấy tử tế nên cũng mừng trong bụng cho con Huỳnh. Tôi quay sang gọi chị Hai.

-Chị Hai ơi! Anh chị bên nhà qua thăm nè chị.

Chị tôi lấy tay lau nước mắt, mắt chị tôi đã đỏ rất nhiều, những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má. Chị Hai quay lưng qua từ từ, vừa mở mắt ra chị tôi thấy cha Tuấn nên đã ngất đi lần nữa…

Tác giả: Lê Tuấn
 
Từ khóa
ông chủ tha thứ cho người tiếng chuông
486
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top